9. Cô gái năm ấy từng ngỡ mình sẽ thành công

Ra tận xa ngoài, mặt Tâm vẫn chín lựng. Cậu hỏi nhỏ:

"Chị điêu thế!"

Giang tủm tỉm, vẻ mặt cao thâm đáp:

"Nó cũng là cái nghề đấy. Bước chân vào đây thì phải thế, không thì người thiệt là mình thôi."

Tâm gật gù, bộ dạng học hỏi rất nhiệt tình.

"Giờ mình về chưa chị Giang?"

"Em về trước đi, chị còn có việc."

Nghe Giang nói, cậu có chút tiếc nuối. Rồi Tâm nhìn sắc trời. Vẫn sớm. Cậu nhe răng vừa cười vừa nói:

"Em đi chung với. Rồi tiện đường về luôn."

Giang ra dấu OK rồi đi trước dẫn đường. Nhưng không phải ra khỏi chợ mà đi sâu vào trong. Cô tiến vào một cửa hàng ở gần cuối chợ. Cửa tiệm không to nhưng cũng không quá nhỏ, rất đa dạng các mẫu mã quần áo, đường may trên các sản phẩm cũng tương đối đẹp.

"Chị Trang?" - Giang cất tiếng gọi.

Bên trong sột soạt mội lát rồi nhanh chóng đáp: "Đây, tới ngay đây."

Theo tiếng đáp trả, một người từ trong quán đi ra. Đó là một người phụ nữ tương đối trẻ với gương mặt phúc hậu, dáng người hơi tròn trịa.

Vừa thấy rõ người đứng ngoài cửa, chị Trang đã vội đi nhanh tới:

"Giang đấy à? Lâu lắm không thấy qua đây mua đồ nhỉ?"

Giang cười xòa, cong cong đôi mắt:

"Em bận làm đồ án tốt nghiệp, giờ mới thoát được đấy chị ạ."

"Thôi được rồi, vào đây. Dạo này bên xưởng mới có nhiều mẫu hè - thu đẹp lắm đấy. Có mấy kiểu bán chạy lắm, chị sợ hết nên đều giữ lại cho em coi. Xem có hợp không này?"

Giang có chút cảm động. Với chị Trang, có lẽ là vài tháng rồi chưa thấy cô. Nhưng với người đã chết đi sống lại như cô thì dài như cả đời mới gặp lại vậy. Cô và chị Trang không tính quá quen, có chăng chỉ là quan hệ chủ quán với khách mua.

Giang cố nhớ lại hồi đó. Phải rồi, đó là đợt cô còn năm hai. Quán chị Trang còn nhỏ hơn bây giờ, xưởng may do chồng chị Trang là anh Tuấn quản lý cũng không mấy khởi sắc vì cạnh tranh không được với các xưởng may gia công khác, không có khách đặt hàng. Có một lần cô vào mua hàng, thấy chị Trang mặt ủ mày ê mới hỏi han. Biết vấn đề, Giang mới buột miệng:

"Không có khách đặt thì mình tự sản xuất tự đem đi tiêu thụ chứ thiếu gì chị?"

Chị Trang càng não lòng hơn:

"Làm ra cả đống rồi bán cho ai? Hàng tồn còn đầy ở quán đây này."

Giang đánh giá những bộ trang phục ở quán chị Trang. Đường may khá đẹp, chất liệu cũng không tệ - đây chính là lý do cô thường xuyên ghé vào. Nhưng phải khẳng định một điều là kiểu dáng rất tệ, không bắt kịp xu hướng. Ví dụ như đầu năm hot kiểu áo trễ vai thì hơn tháng sau xưởng nhà chị mới đẩy ra kiểu dáng này. Lúc đó thì thị trường bão hòa mất rồi còn gì?

Chị than thở: "Cả chị và anh Tuấn có nhanh nhạy trong vụ này đâu. Đến lúc phát hiện ra nó hot thì thị trường đã hết người săn mua mất rồi. Thành ra hàng sản xuất xong cứ dồn vào đấy. Bán rẻ thì lỗ không bán thì ứ đọng hàng hóa...hazzii"

Nghe chị Trang tâm sự, Giang mới ngồi xuống dạy chị cách phát hiện ra 'xu hướng'.

"Chị theo dõi hết một lượt những người nổi tiếng, những hot girl, người mẫu này. Chú ý những bức ảnh mà họ đăng lên. Thấy tấm nào có tương tác tốt thì để ý. Người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn tới thời trang lắm."

"Chị vào những nhóm về quần áo này nữa. Xu hướng là do người tiêu dùng tạo ra, mọi người chú ý tới cái gì thì nhiều cái đó sẽ thành xu hướng."

"Đây, chị để ý cái cô hot girl này. Thấy cô ấy mặc cái quần ống loe không? Lượt like hơn 40000 nhé. Cô ca sĩ này cũng diện kiểu quần ống loe như thế, tương tác cao chưa này. Bên dưới toàn bình luận hỏi địa chỉ shop mua quần. Nếu chị tin em thì có thể thử đưa mẫu quần này vào sản xuất. Số lượng đừng quá nhiều, căn sao cho đến lúc bán hết cũng là lúc thị trường bão hòa. Đấy là nếu chị tin em, còn không thì cũng thôi."

Giang cũng chỉ phân tích được từng ấy, để hiểu ra được thì do chị Trang.

Tối hôm đó, Trang trở về nhà, cơm nước qua loa rồi lại rơi vào trầm tư. Cứ tiếp tục tình hình này thì xưởng của vợ chồng cô sớm muộn cũng đóng cửa. Hay là thử đánh liều một lần?

Chị bật dậy giữa đêm khuya, kêu lên với chồng:

"Liều một lần đi anh ơi!"

Sáng hôm sau chị hừng hực khí thế vào xưởng, đằng sau là anh chồng vẻ mặt hoang mang chưa rõ chuyện gì. Chị đưa sản phẩm mẫu cho nhân viên, rồi lao đầu vào bóc tách, may hàng.

Lô đầu tiên với 100 chiếc quần jean ống loe xuất ra. Chị ôm tâm trạng thấp thỏm đưa lên tiệm. Chỉ trong 2 ngày, 100 chiếc bay sạch, lại thêm đơn đặt từ các shop, hơn 400 chiếc. Vui mừng đến quá sớm khiến chị vỡ òa, vừa mừng vừa mệt mỏi quay cuồng trong vải và vải.

Cho đến ngày hôm nay, chị đã tự có thể chú ý tình hình trong giới thời trang mà đưa ra phán đoán, không ngừng mở rộng quy mô sản xuất. Chị cũng hiểu hơn về thời trang. Không phải lúc nào cũng theo trend là tốt, những thứ bình thường đôi khi lại là những thứ tồn tại lâu dài.

Vợ chồng chị không còn chăm chăm lúc nào cũng chăm chăm chú ý xu xướng nữa, mà tiếp tục nhận các đơn hàng bên ngoài, đồng thời tự sản xuất những sản phẩm đơn giản, cơ bản, không bao giờ lỗ mốt qua các mùa như áo sơ mi, áo thun, quần jean...Tiệm chị trở thành nguồn cung cho nhiều shop ở thủ đô và cả các tỉnh lân cận. Mặt hàng tuy đơn giản nhưng lợi nhuận rất khả quan.

Nghĩ đến chuyện năm đó, chị Trang nở nụ cười tươi hơn rất nhiều, cũng rất nhiệt tình gọi Giang vào uống nước tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top