8.Cô gái năm ấy từng ngỡ mình sẽ thành công

Sáng sớm.

Nắng lúc này chưa gắt mà chỉ mới vừa ló ra. Một buổi sớm tinh khôi trong lòng thủ đô khiến lòng người cũng trở nên tươi trẻ, đầy sức sống.

Giang bước xuống từ dãy trọ.

Khác với vẻ đẹp tươi trẻ, thanh xuân như lần trước, hôm nay cô mặc đồ với phong cách khác hoàn toàn.

Quần âu màu đen, bên trên là áo sơ mi tiểu thư màu trắng với kiểu cổ áo thắt nơ cách điệu. Áo vest nữ cũng màu đen, không độn vai, không già dặn mà kiểu dáng rất nhẹ nhàng thanh lịch.  Đôi giày cao gót cùng tông càng tôn lên vẻ trưởng thành. Giống như một nữ doanh nhân thành đạt vậy.

Tâm nhìn cô gái trước mặt, đột nhiên lại nhớ đến câu nói tối qua của bạn cùng phòng, "lái máy bay...lái máy bay.."

"Này! Đi thôi!"

Giang lên tiếng làm tâm hồn đang bay xa tít tắp của Tâm trở về chỗ cũ. Cậu gãi đầu ngượng ngùng.

Tâm nhìn Giang, rồi lại nhìn lại mình, chỉ muốn đấm bản thân một phát, rồi đấm Huy hẳn 3 phát. Kể mà mặc nguyên cái comple lúc đầu thì có phải hợp lắm không! Chứ không phải là mặc cái quần jean ngố, áo adidas 3 sọc, còn đội nguyên cái mũ Bucket mầm cây dở hơi nữa chứ!

Như cái thằng trẻ trâu ấy!

Giang dường như cũng nhận ra cái phong cách chẳng tông xì tông của Tâm, cô chỉ tủm tỉm cười.

-Đi! hôm nay chị dẫn mày đi thăm quan chợ đầu mối lớn nhất miền Bắc!

Bắt hai chuyến xe bus mới đến nơi, may mà cả hai không ai bị say xe nên chuyến đi cũng khá êm đẹp.

Không giống như trong tưởng tượng của Tâm - khang trang, rộng mở. Khu chợ Ninh Hiệp mở đầu bằng những ki ốt nhỏ san sát nhau. Ngay ngoài kiot trưng bày đủ các mẫu thời trang từ trẻ em đến người già, cả nam lẫn nữ. Hỗn loạn, chen chúc, bụi vải, khói xe...làm Tâm cứ ngỡ hai người đi nhầm nơi mất rồi.

Giang có vẻ biết chắc điều này nên khi thấy vẻ mặt hoang mang của Tâm, cô vẫn từ tốn:

"Cứ đi thêm một chút nữa. Đừng đánh giá mọi thứ qua vẻ bề ngoài nhá. Ngày xưa, lần đầu đến đây chị còn tưởng google map nó lừa chị cơ."

Tâm gật đầu theo sau. Nhưng nghĩ đến điều gì đó, Tâm chợt bảo:

"Em nghe bảo trong này không bán lẻ. Mà có bán lẻ thì giá cũng đắt hơn ngoài nhiều lắm."

"Ừ, đúng mà." – Giang gật gù – "Lát nữa em cứ đi bên cạnh chị thôi, đừng nói gì nhé. Cứ im lặng đứng cạnh thôi đấy."

Tâm cái hiểu cái không gật gật, làm một chú vịt đội mầm cây ngoan ngoãn theo sau.

Giang đi thẳng đến trung tâm khu vực chợ đầu mối rồi dừng lại trước một tiệm vải lớn nhất nhì khu chợ. Trước khi vào, Giang còn dặn:

"Im lặng đi theo chị, đừng ngó nghiêng lung tung, đừng đảo mắt khắp nơi. Cứ như đi dạo trong trường mình thôi đấy!"

Nói xong, cô bước vào quán. Vừa vào Giang đã cất tiếng:

"Mấy hôm nay có mẫu mới nào về không chị chủ ơi?"

Giọng cô không nhẹ nhàng đáng yêu như mọi ngày, kết hợp với bộ đồ đang mặc thì đúng là biến thành một con người hoàn toàn khác.

Bà chủ tầm gần 40 tuổi, không trẻ nhưng cũng chưa đến mức già. Bà đứng dậy, tiến tới chỗ Giang, đưa mắt đánh giá Giang chừng vài giây, gật đầu nói:

"Có đây em ơi. Mới về nhiều mẫu đẹp lắm."

Bà chỉ vào một lô vải ngay cửa. Sặc sỡ đủ màu đủ loại. Từ vải linen đến vải đũi, vải kate, vải thô đến vải voan, lụa. Giang giả bộ cầm lên rồi lắc đầu:

"Xưởng nhà em may hàng thời trang cao cấp đấy. Mấy loại này không được. Chị còn mẫu khác không?"

Nghe Giang nói, bà chủ đon đả đổi giọng:

"Hàng may cao cấp đấy hả? Không bảo chị sớm! Đây, bên này. Toàn những mẫu đắt ra sắt ra miếng."

Giang tiến lại gần, mắt sáng tưng lên nhưng giọng nói thì vẫn bình thản:

"Ừ, bên này hơn này. Hàng đẹp thế này mà chị không lôi ra sớm, tí thì em đi mất!"

Lựa tầm 8,9 mẫu đặt sang một bên, Giang chỉ vào một cây vải, hỏi: "Mẫu này thì giá cả như nào?"

Bà chủ nhìn theo tay Giang, đáp: "Vải đũi thêu chân hoa khổ 2m hai trăm mốt em ơi. Mua cả cây thì chị trừ số lẻ."

Giang tỏ vẻ bất mãn, "Gì mà những 2 trăm mốt. Giá thế chết xưởng nhà em! Em mua về sản xuất hàng loạt chứ dăm ba cây đâu mà chị bóp giá thế."

Tâm ngạc nhiên, há hốc mồm nghe Giang nói chuyện. Nhưng nhớ tới lời cô dặn hồi nãy, cậu lại đanh mặt giả vờ không quan tâm.

Bà chủ thấy không bóp giá được nên cũng nhanh chóng đổi giọng:

"Chị mở xưởng nên cũng hiểu nhà xưởng bọn em mà. Một trăm tư 1 mét, giá sỉ luôn đấy. Ngoài kia không có giá thấp hơn đâu, thấp hơn thì chị đảm bảo là hàng pha đầy nilong, vừa cứng vừa xấu."

"Có hạ thêm được không chị? Em lấy trước vài mẫu về, nếu ổn em sẵn sàng nhập toàn bộ đều là vải bên chị" – Giang tỏ vẻ không vừa lòng với giá hiện tại, đồng thời tung ra một cái bánh lớn.

Nghĩ một chút, có vẻ đang lẩm nhẩm tiền lãi, cuối cùng bà chủ chốt giá:

"Một trăm nghìn 1 mét, không hơn không kém."

Từ 2 trăm mốt xuống còn 1 trăm, Tâm kiểu không tin vào tai mình nữa rồi. Quả nhiên buôn bán là cách làm giàu nhanh nhất.

Giang vừa lòng gật đầu, tiếp tục dùng giọng điệu "người trong nghề" đáp:

"Chị tính cho em mẫu này, mẫu này, với mẫu đũi nãy nữa. Giá ''làm ăn lâu dài'' như cuộn vải đũi kia nhé. Mỗi mẫu 2 mét thôi."

Nói xong Giang chợt lôi điện thoại ra, ngẩng đầu lên bảo bà chủ:

"Chị cho em số điện thoại, về em liên lạc lại với chị sau. Đợt nào có mẫu mới ''cao cấp'' thì hai chị em mình lại liên hệ hợp tác lâu dài"

Nghe đến đây, mặt bà chủ tươi hẳn, nhanh tay đóng gói tính tiền rồi đọc số điện thoại. Tính tiền xong, bà đánh mắt sang chỗ Tâm:

"Ui, em trai  đấy à? Nom bảnh bao gớm."

Tâm ngượng chín mặt, ấp úng:

"Dạ vâng..."

Giang cũng vào hùa:

"Cho nó đi cùng để hiểu biết dần chuyện làm ăn. Cả nhà có mỗi đứa con trai đấy."

"Sướng nhất cu cậu rồi  đấy. Chị sành sỏi như này em cũng chắc không kém đâu."

Cho đến tận lúc ra khỏi quán, mặt Tâm vẫn như con tôm luộc.

Cái bộ đồ dở người này...làm cậu mất hết mặt mũi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top