7. Cô gái năm ấy từng ngỡ mình sẽ thành công
Giang đặt tay lên trán, suy nghĩ về tính khả quan của ý tưởng này.
Quần áo của cô đa số đều là hàng bình dân, chất lượng không tệ nhưng chắc chắn không phải hàng cao cấp, hàng hãng gì. Chẳng qua là cô biết cách phối đồ phù hợp nên độ sang chảnh của bộ trang phục được nâng lên khá nhiều.
Chẳng hạn như chiếc áo khoác kaki trên tấm ảnh đó, cô nhớ không nhầm thì chỉ hơn 200k. Cả quần jean cạp cao, ống loe cô mặc lúc lên hình cũng có giá tầm đó. Đại đa số đồ trong tủ đồ của cô đều rất bình dân. Chỉ trừ một số bộ đồ đặc biệt khi mặc đi sự kiện mới có giá tương đối cao một chút.
Giang là khách quen của một vài tiệm ở chợ sỉ Ninh Hiệp. Không phải vì cô mua nhiều, mà ngược lại - cô mua rất ít, nhưng ghé thăm thường xuyên, trong liên tục 4 năm.
Những lần mua đầu, chủ quán bán với giá đắt đỏ, thậm chí có người còn lạnh lùng xua tay ''Không bán lẻ. Mua lẻ ra chỗ khác mà mua."
Lâu dần cô cũng quen mặt cô chủ của một tiệm đầu mối. Sự hòa đồng, ngoan ngoãn và thân thiện của cô khiến cô chủ dần hạ giá cả xuống. Cô chủ tiệm còn nói đùa: "Mua có một cái mà chị để giá bằng người ta mua 1000 cái đấy!".
Giang nghĩ, cô có khả năng nắm bắt sự lên xuống của thời trang, có con mắt thẩm mỹ khá tinh tường của người trong ngành, biết phối đồ, lại có chút ưu đãi khi mua hàng. Cộng thêm lượng người theo dõi trên trang cá nhân tương đối lớn, không bán hàng thì uổng phí cái "thiên thời địa lợi nhân hòa" này!.
Nghĩ là làm, Giang bật dậy tra tài khoản ngân hàng của mình. Bốn năm học đại học, tiền làm thêm, học bổng, tiền giải thưởng, tiền tích góp từ tiền sinh hoạt. Nhưng cô phải chi trả cho nhiều thứ đam mê, nên trong tay cô hiện giờ chỉ có hơn 20 triệu. Đây cũng là toàn bộ số tiền mà cô có.
Hợp đồng thuê nhà sẽ hết hạn vào cuối tháng sau, nghĩa là cô phải để riêng một khoản để thuê nhà. Tiền sinh hoạt trong một vài tháng tới nữa vì chưa hẳn cô đã kiếm ngay được việc sau khi ra trường. Đương nhiên, bán hàng chỉ là việc tay trái thôi. Đợi khi cô tích đủ vốn sẽ tự kinh doanh thời trang, không phải làm thuê cho ai khác!
Hừng hực ý chí phấn đấu, Giang cắm cúi viết, lại viết. Tờ giấy trắng đã chi chít những ý định, kế hoạch cho tương lai sắp tới.
Đến khi hoàn thành, tay Giang đã cứng lại. Giơ tập giấy lên, Giang hướng về ánh hoàng hôn. Ánh mặt trời hiu hắt cuối ngày chiếu lên gương mặt bừng sáng của cô. Lấp lánh...
Có sẵn kế hoạch, Giang dự tính sẽ triển khai trong vài ngày tới. Cô phải dành một buổi đến tận nơi, xem xét kỹ càng. Dù sao cũng là lần đầu tiên kinh doanh, phải thật cẩn thận mới được. Tuy thất bại là mẹ thành công, nhưng đừng nên nhiều mẹ quá!
Chiều hôm sau, Tâm nhắn tin với cô tỏ ý đã làm xong, hẹn cô ngày đi chọn vải. Giang đồng ý ngay lập tức, đằng nào cũng tiện đường.
"Ngày mai, 7 giờ sáng xuất phát."
"Ok chị. Khi nào đến em gọi nhé."
Định ra giờ giấc cụ thể, Giang có chút thấp thỏm. Cô cất toàn bộ số tiền vào trong ví, nhét vào túi xách, chuẩn bị mọi thứ đầy đủ rồi thả mình lên giường, chìm vào giấc ngủ.
Mong rằng ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời...
...
Tâm cười tủm tỉm, hát vu vơ. Vừa hát cậu vừa mở tủ với ý định tìm một bộ quần áo thật đẹp trai cho ngày mai.
Thấy vẻ bất thường của bạn cùng phòng, Huy ngoái đầu lại hỏi:
"Mai mày đi tán gái à?"
Tâm hậm hực: "Điên à? Người ta đi mua vải để làm bài thi!"
Huy liếc ngang liếc dọc, bĩu môi, "Thế mày cầm cái bộ comple đính đá làm cái quái gì? Dở hơi!"
Tâm định thần lại, phát sầu nhìn bộ comple cổ bạc đính đá của mình, trong lòng ảo não vô cùng.
"Đúng là dở hơi thật" - cậu lẩm bẩm, cất áo comple đi, tìm một bộ khác có vẻ "bình thường" hơn.
Huy vẫn không tin, ráo riết hỏi:
"Thật là đi mua vải?"
Tâm gắt: "Tao lừa mày làm gì?"
Vẫn đôi mắt nghi ngờ ấy, Huy xăm soi:
"Cái áo này hôm nọ mày còn chê mặc không thỏa mái, khó vận động. Thế mà giờ lại lôi ra định mai mặc. Khai mau! Mày định đi tán em nào?"
Tâm ngượng chín mặt:
"Đừng có liên thiên, đấy là chị khóa trên.
"Ố ồ" - Huy tặc lưỡi - "Hóa ra là chị khóa trên. Định lái máy bay à?"
Tâm bắt đầu thấy bực bội:
"Này, đừng có xuyên tạc. Ý tao là tao phải đi mua cùng chị khóa trên. Lái máy bay gì hả? Tin tao cho mày ăn đòn không!"
Như phát hiện ra điều gì đó tuyệt vời lắm, Huy reo lên: "Thôi ông đừng biện minh. Cái vẻ mặt rạo rực xuân xanh kia giấu sao nổi mắt tao?"
"Im miệng, đi ngủ đi!" Tâm đóng sập cửa tủ, giơ tay định lao lên đấm người.
Huy bĩu môi trốn vào trong chăn đọc truyện tiếp. Ở ngoài, Tâm ôm quần áo đỏ lựng mặt. Tự vả cho mình hai phát để lấy tinh thần, Tâm lẩm bẩm:
"Vớ va vớ vẩn...vớ va vớ vẩn..."
Nhưng mà, chị gái đó...thực sự rất hoàn hảo...là mẫu bạn gái trong mơ của cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top