5. Cô gái năm ấy từng ngỡ mình sẽ thành công

Lúc Giang tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Miên man những suy nghĩ khiến cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Cô mở điện thoại lên. 4,5 tin nhắn từ messenger. Ở ngay đầu là tin nhắn từ Tâm - cậu thanh niên mới trao đổi phương thức liên lạc với cô hôm qua.

''Hôm nay chị có thời gian không? Em muốn bắt đầu triển khai ý tưởng''

Giang ngẫm nghĩ một hồi, lục lại thời khóa biểu - xác định hôm nay cô rảnh cả ngày, mới trả lời lại

''Được, hôm nay chị rảnh.''

Tâm thả một nhãn dán vui mừng, sau đó gửi thời gian và địa điểm.

Giang nhìn đồng hồ. Bây giờ là 6 ruỡi, Tâm hẹn cô lúc 8 giờ. Vươn vai một cái thật dài, Giang quyết định sẽ tự thưởng cho mình bữa sáng đầu tiên sau khi ''trở về''.

Vệ sinh cá nhân, thay đồ xong đã hơn 7 giờ. Cô bắt đầu thu dọn đồ đạc cần thiết. Chì, giấy, màu chì, pocket màu nước nhỏ gọn, cũng không quên đem theo bảng vẽ điện tử và những bản thiết kế bảo bối của cô từ trước tới giờ. Sau việc bị lấy cắp bản thảo và tác phẩm, Giang cảm thấy lúc nào cũng phải mang theo bên mình mới thực sự an toàn. Thay một bộ đồ đơn giản, đi sandal đế bệt, buộc tóc đuôi ngựa, mặt chỉ kẻ mày, đánh son và thoa chút kem chống nắng. Nhìn cô như vừa bước vào ngưỡng cửa đại học chứ không phải sinh viên sắp ra trường.

Hít thở bầu không khí trong lành, Giang híp đôi mắt lại, cười thật tươi. Thật lâu rồi cô chưa ra ngoài. Cả đời này Giang không muốn sống trong bóng tối, tủi nhục, chìm vào rượu bia và thuốc lá nữa. Không bao giờ!

Thưởng thức xong một bát bún ngon tuyệt đã là 7 giờ 50 phút. Cô mở lại điện thoại, nhìn địa điểm. Là một sân cỏ cách đây không xa. Giang nhớ không nhầm thì đó là một bãi cỏ, có sân bóng, sân tennis, có cả vườn hoa và hồ nước. Đây là nơi tập trung từ sinh viên, thanh niên các cụ công cụ bà. Hồi còn học ở trường cô cũng hay đến đây, ngồi một mình trên bãi cỏ, ngắm trời ngắm đất ngắm thiên nhiên tươi đẹp. Ý tưởng cho bộ ''Chân Mây'' cũng ra đời ở đây.

Giang đến nơi cũng là lúc điện thoại điểm 8 giờ. Cô nhìn xung quanh, không nhìn thấy Tâm đâu cả. Tháo kính ra lau một hồi, Giang nghĩ chắc là phải đi cắt lại kính cận rồi. Cô lấy điện thoại, chậm rãi tìm số điện thoại Tâm.

Chợt ''hù'' một tiếng, sau đó là một bàn tay đập vào vai. Giang giật mình ngẩng đầu, đập vào mắt là khuôn mắt sáng lạn của Tâm.

- Chị đến đúng giờ đấy - Tâm vừa cười vứa nói, nhe cả hàm răng ra- Đi, em chọn sẵn chỗ rồi!

Giang Bật cười đi theo cậu. Hôm nay Tâm không mặc áo phông trắng, mà là một chiếc áo vẩy sơn galaxy, rất nổi bật. kết hợp thêm chiếc quần Jean cộc và đôi giày bệt nhìn vừa trẻ trung vừa năng động. Cậu dẫn cô đến ven hồ. Là một hồ nước nhỏ nhưng rất thơ mộng bởi những hàng liễu xanh ven hồ. Một vài khóm hoa mười giờ mọc tràn lan trên mặt đất, ẩn vào làn cỏ xanh bất tận. Một vẻ đẹp hiếm thấy trong thành phố đông đúc này.

Quanh hồ rải rác một vài sinh viên lích kích giá vẽ bảng vẽ, cũng có vài đôi tình nhân đan tay thủ thỉ, cũng lác đác mấy ông cụ lắc lư đi dạo. Trời tháng sáu 8 giờ đã nắng hơi gắt, nhưng chỗ mà Tâm chọn là dưới một gốc cây xanh tương đối mát mẻ. Gió đánh qua cánh hồ, phả vào mặt khiến cả hai thấy thật thư thái.

Tâm ngồi bệt xuống cỏ hít hà một hơi. Giang cũng ngồi xuống ngay sau đó. Cô lục giấy thông báo mà cô Thu Hà đưa cho hôm qua, đưa cho Tâm rồi cả hai cùng nghiên cứu lại nội dung của cuộc thi.

''Thời Trang Dạo Phố''

Một đề tài rất phổ biến, không mới mẻ. Nhưng chính vì thế lại là sự thách thức với các thí sinh phải có một cái nhìn mới, một cách thể hiện mới, nếu không sẽ bị đào thải.

Giang nhớ lại đời trước, ý tưởng của Hoài Thu là bộ trang phục với họa tiết kẻ sọc. Một ý tưởng cũ, nhưng cách thể hiện cũng cũ nốt, không chút điểm nhấn. Chẳng khác gì ti tỉ những bộ trang phục bán đầy rẫy ở chợ Ninh Hiệp. Lúc đó, Giang đã cho cô ta tham khảo ý tưởng của mình - Jean và Ren. Sự kết hợp của hai chất liệu một cứng cáp một mềm mại, sự đối lập tạo nên độc đáo. Kiểu dáng của những tác phẩm này không được ban giám khảo chấm điểm cao nhưng chất liệu và ý tưởng thì lại được khen nức nở, nhỉnh hơn so với chàng trai bên cạnh 0.5đ, giành giải nhất.

Kéo hồn suy nghĩ trở lại, Giang lục lọi lấy ra những đồ cần thiết. Tâm cũng vậy. Cậu còn lấy ra hai chai nước lạnh, Giang thầm khen sự chu đáo của Tâm, nghĩ rằng tương lai cậu ấy hắt hẳn là một chàng trai của gia đình.

- Thực ra em có vài ý tưởng đã phác thảo ở nhà - Tâm rút ra một xấp giấy - Nhưng em cảm thấy nó chưa đạt tới mong muốn của em.

Giang nhận lấy tập giấy từ tay Tâm. Cô nhìn từng tấm từng tấm một, rất chăm chú. Cô nhìn bản vẽ, còn Tâm nhìn cô - cũng chăm chú không kém.

- Tất cả đều rất đẹp - Giang đưa ra kết luận - Nhưng ở tác phẩm của em thiếu một thứ. Em biết là gì không?

Tâm lắc đầu, chống hai tay lên má nhìn cô chăm chú. Giang ngượng ngùng ho nhẹ hai tiếng, chỉ vào một bản vẽ mà cô quen nhất, ổn nhất trong tất cả.

- Linh hồn. Thứ chúng thiếu là linh hồn. Giống như một con búp bê xinh đẹp nhưng bên trong trống rỗng.

Cô đưa bản vẽ đó cho Tâm. Trên bản vẽ là một bộ váy màu xanh sóng nước. Làn váy không dài cũng không ngắn, vừa qua đầu gối. Chúng uốn lượn, cong lên, khúc khuỷu. Tâm gọi tên ý tưởng này là ''Sóng xanh''.

Đây là ý tưởng mà cậu tâm đắc nhất trong tất cả. Nó mỹ lệ nhưng không mất sự phóng khoáng. Thanh thoát nhưng vân giữ những nét cao sang. Làn váy tung bay như con sóng vỗ trên đại dương. Rất đẹp, rất xuất sắc, nhưng Tâm vẫn thấy nó thiếu thứ gì đó mà cậu chưa nghĩ ra.

- Nhìn đi - Giang chỉ vào hồ nước trước mặt.

Hồ nước lăn tăn những con sóng nhẹ nhàng. Một vài chiếc lá theo gió rơi xuống hồ, gợn nhẹ những sóng nước. Đàn cá đuổi nhau thi thoảng lại có vài con lượn lên, đớp nhẹ vào mặt nước.

Tâm thẫn thờ nhìn, rồi cậu chợt bật dậy, quờ lấy cặp sách phía sau, lôi đồ vẽ ra. Cậu chấm chút sắc xanh, vẩy nhẹ, bọt nước lăn tăn. Lại thêm một chút ánh bạc, những chiếc vảy lấp lánh. Hồ nước nếu chỉ có nước thì khác gì cái vỏ rỗng không có linh hồn?

Tâm chìm dần vào linh cảm bùng phát. Giang bắt chéo chân lặng im ngồi bên cạnh. Từ lần đầu tiên thấy tác phẩm này trên sàn thi đấu, cô đã nhận ra ở chúng thiếu linh hồn. Cho nên dù tuyệt vời từ chất liệu, đường may cho tới ý tưởng thì vẫn như một nét bút đẹp nhưng gãy.

Tâm nhìn bản vẽ trên tay. Đuôi váy uốn lượn nhịp nhàng, vài bọt sóng lăn tăn. Xa xa, chú cá bạc nép mình nửa ẩn nửa hiện sau nếp váy. Hoàn mỹ...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top