4. Cô gái năm ấy từng ngỡ mình sẽ thành công

Trao đổi số điện thoại, Facebook, hẹn thời gian bắt đầu dự án xong cũng đã là cuối buổi. Giang nhìn sắc trời, ngỏ ý phải về. Tâm cười đồng tình. Cả hai sóng vai rời khỏi. Trước khi đi, cô đánh mắt về phía Hoài Thu. Nhận ra hành động của mình, Giang sững người lại. Cô đã sống lại, ông trời ban cô một cơ hội mới, cớ sao cô cứ phải để ý, rình rập, tiêu phí thời gian của mình vì một người như cô ta?

Khi phát hiển những tác phẩm, bản thiết kế của mình bị đánh cắp, rồi tỏa sáng dưới một cái tên khác, Giang vô cùng căm thù, tức giận. Nhưng lâu dần, những đêm chìm vào cơn say men rượu, Giang mông lung với những suy nghĩ, cô thấy kẻ đáng trách nhất là bản thân mình. Ngu ngốc, nên mới bị lợi dụng, lừa gạt. Sống lại một lần, cô nhất định giữ vững sơ tâm.

Trở về phòng, Giang thần người ngồi bệt xuống giường. Dứt ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, một ý tưởng lóe trong đầu. Cô bật dậy tìm giấy và bút chì. Vì thường xuyên đêm thức, ngày ngủ, đảo lộn sinh hoạt nên Giang không muốn thuê trọ chung, ảnh hưởng tới bạn cùng phòng. Cô thuê một phòng trọ khép kín, tuy nhỏ nhưng có ban công. Trồng một chậu xương rồng đặt trên cửa sổ, bên cạnh là mặt bàn rải rác những giấy tờ. Có những tờ giấy nguệch ngoạc đôi ba nét chắc chỉ có mình Giang hiểu ý nghĩa của chúng.

Kẹp giấy, gọt chì, phác, tẩy, phác, tẩy, vất giấy, phác lại, pha màu, chấm màu, rửa cọ, chấm màu, rửa cọ, dậm chì màu...một loạt hành động rất quy luật, cũng vô cùng thành thạo, bởi cô đã từng làm như thế cả trăm cả nghìn lần

Ngồi liên tục bốn tiếng đồng hồ, bỏ qua cả bữa trưa, cho đến khi cổ họng rát khô vì thiếu nước Giang mới hoàn hồn trở lại. Trên giấy, một bộ váy màu đỏ cam, tà váy dài xõa tung trên nền đất, lớp này chồng lớp kia như bộ lông loài chim thú. Đuôi váy màu đỏ rực rỡ giống như bùng cháy.Giang nắm chặt cọ, vẽ thêm một đôi cánh.

Phượng hoàng niết bàn

Dực hỏa trùng sinh!

Giang hít một hơi thật sâu. Bao căm hận, uất ức, điên cuồng như dồn nén vào nét vẽ khiến Giang cảm thấy hiện tại mình đã được giải thoát. Giang nằm vật ra nền nhà, không thèm thu dọn màu cọ. Cô nhắm hờ đôi mắt, nghĩ về những thứ tươi đẹp để đầu óc thư thái. Trong suy nghĩ lúc này chợt hiện lên một nụ cười tươi rói, cười tươi hết cỡ lộ ra hàm răng trắng, đôi mắt thì cong như vầng trăng non. Giang bật dậy xua những ý mê trai ở trong đầu đi. Tỉnh táo lại, Giang mới cảm thấy đói. Thực sự vô cùng đói. Suốt từ chiều hôm qua từ văn phòng cô Huyền trở về, cô miếng được miếng không vì mải mê suy nghĩ đây là thực hay mơ. Sáng đi vội vã cũng không ăn, sau lại nói chuyện một buổi trên phòng họp, về nhà lại cặm cụi vẽ quên cả giờ giấc. Giang nhìn đồng hồ. 4 giờ chiều rồi, còn ăn trưa cái quái gì nữa, ăn tối luôn!

Ăn xong bữa tối trong buổi chiều, Giang trở về phòng nghĩ về lịch trình của bản thân. Cô nhớ không nhầm thì khoảng thời gian này cô không có lịch học, chỉ đợi bằng và tham gia một số hoạt động chia tay của lớp, khoa. Trước kia cô không nghĩ nhiều về mọi thứ, chỉ biết yêu nghệ thuật và điên cuồng chạy theo nó mà quên mất một điều rằng muốn đuổi theo nghệ thuật cũng cần phải có tiền, thật nhiều tiền.

Hương Giang của năm đó, vừa ra trường đã muốn khẳng định tài năng của mình trong giới. cho đến khi dốc toàn bộ tiền tích tụ, cũng không đủ mua nguyên liệu hoàn thành 1 bộ sưu tập của mình, Giang mới sững người. Gia đình cô không giàu có. Bố mẹ hàng tháng chỉ cung cấp vừa đủ tiền học phí và sinh hoạt. Họa cụ, vải vóc,..đều là do cô đi làm thêm lấy tiền mua. Bố mẹ Giang luôn muốn cô tự lập. Họ từng nói, con cái 18 tuổi là hai người hết trách nhiệm rồi. Nếu học đại học, họ sẵn sàng nuôi cho đến khi ra trường. Ra trường xong, bố mẹ không còn nghĩa vụ phải chu cấp nữa. Về nhà tìm một nơi gần làm cũng được, ở lại thành phố cũng được, lấy chồng cũng không sao, miễn là người đó tốt với vợ con, họ đều không bắt ép Giang, cũng chưa từng ủng hộ ước mơ của Giang.

Cô có rất nhiều rất nhiều ý tưởng, nhưng không đủ kinh phí để thực hiện hóa ý tưởng đó. Mà nào ai muốn hợp tác với một con nhóc chân ướt chân ráo vừa bước chân ra khỏi trường, còn chưa có gì đánh tiếng cơ chứ? Cô nghĩ, lời của cô Huyền nên đổi thành ''Con bé này có tài lắm, nhưng mà không thành công vì nó thiếu tiền.''

Cũng có người đánh tiếng muốn mua ý tưởng của Giang. Lúc đó cô chỉ cười trừ, không đồng ý. Cô tìm một công việc văn phòng liên quan đến thời trang. Nhưng ở đó, họ còn bắt cô làm báo cáo thu chi thay cho chị bên kiểm toán nghỉ đẻ, giao cho cô đánh word - chính xác hơn là làm luận văn hộ con trai sếp, chỉnh sửa ảnh chụp quảng cáo của công ty...tăng ca liên tục khiến Giang chẳng còn thời gian mà yêu thương nghệ thuật. Cô nghỉ việc, tìm một công việc part time - bán quần áo trong cửa hàng. Sáng đi làm chiều đắm mình vào những bản vẽ có cánh.

Lửa và Hoa, Hương Đêm, Lụa, Chân Mây, Mối tình đầu...những bản thiết kế đó ra đời trong khoảng thời gian cô chật vật vì tiền bạc. Cô nghĩ, chỉ cần chống chịu qua một khoảng thời gian nữa, khi cô dành giụm đủ để Lửa và Hoa ra đời, tài năng và tên tuổi của cô sẽ là bàn đạp để những ỷ tưởng dang dở kia hiện hóa nốt.

Khoảng thời gian đó vất vả nhưng cũng thật hạnh phúc. Càng hạnh phúc hơn khi bên cô luôn có sự động viên ủng hộ của một đàn em khóa dưới. Giang vẫn nhớ đôi mắt ngưỡng mộ, long lanh của Hoài Thu khi nhìn những đứa con tinh thần của cô, ''Chị Giang, chị nhất định sẽ thành công! Nhất định!''

Giang cũng nghĩ mình có tài năng, có sự kiên trì, có nỗ lực, có sự ủng hộ, nhất định sẽ thành công - chỉ là sớm hay muộn.

Nhưng đôi khi cuộc đời chưa bao giờ như ta dự đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top