3. Cô gái năm ấy từng ngỡ mình sẽ thành công

Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra...phải bình tĩnh, bình tĩnh..

Liên tục trấn an như thế, Giang cố giữ bình tĩnh rảo bước vào phòng họp.

Phòng họp lúc này có khá nhiều sinh viên. Vì là sinh viên thời trang nên ai nấy đều ăn mặc rất phong cách, thậm chí có vài người mặc có phần 'dị hợm'. Nhưng ở ngôi trường này, dị hợm cũng được, phá cách cũng được, mặc sao càng có nhiều sự chú ý là mục tiêu của các sinh viên.

Đứng lẫn trong những bộ trang phục sặc sỡ, thời thượng ấy, khiến Giang chú ý lại là một chàng trai ăn mặc rất bình thường. Quần jean đen, giày thể thao, áo phông trắng. Bình thường đến Giang cũng ngẫm tưởng đây không phải sinh viên trường mình. Thế nhưng trong bộ trang phục thường ấy lại là một chàng trai trẻ trung, khí chất xuất chúng. Cậu ta để đầu nấm, không nhuộm xanh đỏ tím vàng hồng nâu trắng, chỉ một màu đen thuần, không bấm kín hoa tai, không xỏ khuyên, thế nhưng giữa căn phòng đâu đâu cũng hoa thơm rực rỡ - một nhấc tay của cậu cũng khiến Giang ngoái nhìn.

Nhưng sự chú ý của Giang nhanh chóng chuyển hướng tới cô gái ngồi trên ghế xếp quanh bàn tròn - người mà Giang nghĩ cả cuộc đời này cô cũng không bao giờ quên.

Khác với vẻ tự tin, thong dong như những lần Giang đăm đăm theo dõi trên sóng truyền hình, Yain Hoài Thu, à không, hiện giờ chỉ là Hoài Thu thôi, vẫn còn vương nét rụt rè, ngây thơ của cô sinh viên năm 2. Quần áo không phải hàng hiệu, cũng không chỉnh chu từ đầu tóc cho tới hoa tai, lại càng không có sự ngạo nghễ trên gương mặt. Một kẻ hoàn toàn bình thường trong ngôi trường vô vàn người xuất sắc.

Bước sâu vào phòng, Giang nhận ra sinh viên ngồi thành hai phe. Một bên là sinh viên năm 2 trẻ trung, trong đó có Hoài Thu và c một bên hẳn là sinh viên năm cuối, gần cuối - như Giang - đến đây với tư cách là người hướng dẫn.

Trưởng khoa Thiết Kế - cô Thu Hà gõ bàn, yêu cầu mọi người tập trung và ngồi xuống. Cô lên tiếng giải thích lý do có buổi họp ngày hôm nay và triển khai về cuộc thi thời với các trường khác. Lúc này Giang mới biết ở bên kia không chỉ có sinh viên năm 2 mà cả năm nhất và năm 3. Sinh viên năm cuối như cô không tham gia vì thời điểm hiện tại gần như đã tốt nghiệp xong, chỉ đợi xét và nhận bằng tốt nghiệp. Mỗi sinh viên tham gia sẽ có một sinh viên năm cuối làm người hướng dẫn.

''Là hướng dẫn, chứ không phải làm hộ các em ấy. Các em khóa 13, rõ chưa!'' Cô Thu Hà nhấn mạnh.

Có tất cả 30 sinh viên tham gia dự thi, đồng nghĩa với việc có 30 sinh viên hướng dẫn. Ai hướng dẫn ai đã được lên danh sách và chỉ định từ trước, buổi hôm nay chỉ điểm tên, đứng lên để hai bên nhận mặt nhau.

Giang nhìn về phía đối diện, đôi mắt mông lung. Ngày hôm qua trở về từ văn phòng của cô Huyền, Giang đã thử véo má, cấu tay, lên mạng tra tất cả thông tin...để chắc rằng cô thực sự sống lại chứ không phải là mơ, và đây thực sự là thế giới bình thường. Nhìn người ngồi dãy đối diện, Giang nở một nụ cười nghiền ngẫm.

''Sinh viên Mai Ngọc Tâm. Người hướng dẫn Nguyễn Hương Giang''

Giọng của cô Thu Hà cắt ngang dòng suy nghĩ của Giang. Được điểm tên, cô đứng dậy, hướng mắt nhìn sinh viên dưới trướng của mình. Ngạc nhiên thay người đứng dậy lại là cậu trai đặc biệt hồi nãy. Trong đầu Giang lúc này chỉ nghĩ mỗi chuyện: tên Ngọc Tâm, thế mà lại là con trai! Loạn, loạn hết rồi.

Giang chú ý thêm người hướng dẫn của Hoài Thu là một nữ sinh tóc dài, mặc một bộ đầm hoa nhỏ rất dịu dàng.Giang cười nhạt, sau này có lẽ sẽ khá thú vị.

Đọc xong, cô Thu Hà tỏ vẻ hai bên trao đổi phương thức liên hệ và đưa bản phổ biến nội dung cuộc thi - về chủ đề, cách thức, thời gian và địa điểm diễn ra cuộc thi. Cô cũng nhấn mạnh, ''Nếu có vấn đề gì có thể đến văn phòng khoa để nói chuyện trực tiếp với cô, hoặc liên hệ qua số điện thoại ghi cuối tờ giấy''.

''Em là Tâm, rất hân hạnh khi được collaborate với chị'' Chàng trai 20 cười nhe răng, híp mắt, đưa tay ra. Giang cũng thuận theo bắt lấy chào hỏi, giọng ịch sự:

''Chị tên Giang, rất vui khi được hợp tác với em.''

Tâm rút tay về, cười xán lạn, ''Em biết chị đấy''.

Giang cũng tò mò hỏi lại ''Thực sự?''

''Thật!'' Tâm nhấn mạnh, ''Buổi chào đón tân sinh viên Khóa 15, chị mặc đầm dạ hội màu bạc đi catwalk. Hôm thi sinh viên thanh lịch năm 2016 chị làm MC, mặc váy công chúa. Cuộc thi ''Fashion for us'' chị đại diện cho trường mình tham gia và đạt giải ''Ý tưởng sáng tạo''. Em biết hết nhé!

Giang thầm bĩu môi. Chị cũng biết mày nhé, còn biết cả tương lai mày cơ. Nhưng bên ngoài vẫn phải giả vờ khiêm tốn, ''Ô, chị nổi tiếng thế cơ à!''

Tâm cười tít mắt, ''Thế em mới bảo hân hạnh khi được chị chọn là người hướng dẫn!''

Thấy nụ cười của chàng trai trẻ, Giang cũng bật cười theo, ''Em rất giỏi''.

Phải, chàng trai đứng trước mặt cô rất giỏi. Khi đó, cô chọn là sinh viên hướng dẫn Hoài Thu, thay đổi ý tưởng cũ rích của cô ta thành ý tưởng mới mẻ hơn, thậm chí còn giúp cô ta may bài thi mới miễn cưỡng đạt giải nhất liên trường, còn khi thi toàn miền Bắc thì chàng trai trước mặt vượt qua tác phẩm của cô làm giúp Hoài Thu, nắm vững giải nhất ''Nhà thiết kế trẻ''.

Giang nghĩ, nếu khi đó cô không trái luật làm hộ Hoài Thu thì chắc chắn chàng trai này mới là người ẵm cả hai giải nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top