16. Cô gái năm ấy liệu có thành công?
Bước ra khỏi phòng thi chưa được bao lâu, tiếng ríu rít gọi đằng sau khiến Giang phải dừng bước.
Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, áo sơ mi trắng và váy caro đen chạy chầm chậm tới chỗ cô, hỏi dồn dập:
"Cậu cũng tham gia buổi test này hả? Cô Huyền hay cô Hà đề cử cậu đấy? Ô mà đề khó thật ấy nhỉ. Cậu có hiểu câu hỏi mà thầy Lus đưa ra không? Tớ đoán là mình phải thiết kế và phối trang phục theo phong cách đối lập nhưng chị bàn trên lại bảo phải viết bài phân tích về xu hướng thời trang, còn bạn bên dưới thì bảo phải đi theo style black and white."
"Dừng dừng dừng" Giang đưa hai tay ra hiệu đầu hàng, cắt giọng cô gái đó: "Cậu có thể hỏi từng câu một được không?"
Vừa nói, cô vừa xoay chuyển đầu óc để cố nhớ lại xem cô nàng trước mặt là ai. Nhớ rồi! Kiều Anh, học sinh cùng lớp với cô đây mà.
Kiều Anh nhận thấy mình hỏi có hơi dồn dập nên cười ái ngại xoa xoa má, nhưng rất nhanh lại đâu vào đấy, hỏi:
"Bỏ hết mấy câu đầu đi nhe, tớ hỏi mỗi câu cuối thôi. Cái đề test đó nội dung chính xác là gì vậy Giang? Có mỗi chấm đen, quá trừu tượng, tớ nghĩ mãi chẳng rõ ấy."
Trong mắt Kiều Anh, Giang là một sinh viên rất xuất sắc. Học giỏi, nhanh nhạy, sáng tạo, từng đạt rất nhiều giải nữa. Không chỉ cô mà các giảng viên khoa Thời Trang trong trường cũng ngầm đánh giá cao năng lực của bạn học này. Nếu như cô ấy không tham gia đợt test này thì có phải giảm được một đối thủ cạnh tranh rồi...
Giang thấy thế chỉ cười, đáp:
"Đừng nghĩ nhiều, thực ra đề này là đề tự do phát huy mà."
Kiều Anh phản bác: "Không thể nào, thầy Lustiva đã để gợi ý là chấm mực trên bài thi, chắc chắc phải có dụng ý gì đó."
Giang nghĩ đến cái vết đen xấu xí đó...
"Đằng nào cũng làm xong rồi, giờ nghĩ cũng chẳng làm được gì. Về thôi!"
Nghe Giang nói thế Kiều Anh vẫn không thôi, miệng lẩm bẩm định nói gì nhưng cô đã kịp ngăn lại bằng một câu nói có sức sát thương cực mạnh:
"Dạo này nắng quá, đen hết da rồi!"
"Ôi thôi tớ đi trước đây, có gì tớ nhắn tin với cậu nhá!" Kiều Anh che mặt rồi chạy thẳng xuống lán xe.
Giang bật cười, trước kia không tiếp xúc mấy nên không nghĩ bạn học này của cô này đáng yêu đến vậy.
Trong phòng thi.
Thí sinh đã về hết, Khải xếp lại số bài thi rồi cất kỹ vào trong cặp. Vừa dọn cậu vừa đưa cặp mắt khó hiểu nhìn người trước mắt - không ai khác chính là thầy Lustiva.
"Thầy à..."
Thầy Lustiva đưa tay đẩy gọng kính, chẳng buồn nhìn, đáp: "Ừ?"
"Giấy thi hồi nãy đấy thầy. Máy in bên nhà in bị rỉ mực nên lỗi hết..."
"Ừ, tôi thấy mà."
Khải lại càng khó hiểu, "Thế không sao chứ ạ?"
"Thì ảnh hưởng gì? Tôi chấm là chấm ý tưởng, chứ giấy bị vẩy mực thì liên quan gì đến việc truyền tải?".Thầy nhăn tít đôi lông mày, giọng hóm hỉnh trả lời.
Khải ra bề suy tư ngẫm nghĩ rồi gật đầu cái rụp.
Và đương nhiên, cả hai không biết rằng vì cái "rỉ mực" này mà toàn bộ các thí sinh tham gia thi tuyển đều đau đầu gào rú, ai nấy đều thầm than Lustiva quả là một người tài năng nhưng dị hợm!
...
Thời gian cứ thế trôi, cuộc sống của Giang bắt đầu vào guồng quay. Sáng 6 giờ dậy tập thể dục, ăn sáng rồi vào bàn ghi chép đơn hàng, sau đó thì vẽ vời, đi học một hai buổi trong tuần. Thời gian còn lại cô đăng ký thêm khóa học tiếng anh cấp tốc. Tiếng anh của cô không tính kém, trên lớp cũng đạt điểm khá. Phần nghe và ngữ pháp thì ổn nhưng cái quan trọng nhất là giao tiếp thì yếu hẳn. Chỉ còn gần một tháng nữa thôi là ra trường, Giang phải tận dụng khoảng thời gian nhàn rỗi này cải thiện những điểm yếu của bản thân.
Cuộc thi thiết kế mà Tâm tham gia ngày một đến dần, mẫu váy dự thi của cậu cũng từng mũi từng đường may mà hoàn thành.
Tâm kéo lớp vải phủ trên ma nơ canh, lộ ra bộ váy cúp ngực màu xanh biển. Phần trên cữ kỳ đơn giản với phần cúp ngực màu xanh nhạt, thắt gọn lại ở phần eo và màu sắc đậm dần xuống phía dưới. Chiếc váy có độ bồng nhẹ, xếp ly nhẹ nhàng tạo cảm giác bay bổng. Thấp thoáng ở phần chân váy là vài con cá thêu bằng chỉ bạc, nhỏ xíu nhưng cực kỳ sinh động - là điểm nhấn cho tác phẩm dự thi này.
"Chị thấy có ổn không?" Tâm nhìn Giang, hỏi. Giọng nói của cậu không giấu được sự tự hào
Giang đưa tay vân vê chất vải, lại chạm khẽ vào chú cá nhỏ xinh. Chất liệu vải chiffon có độ mềm mại vừa đủ, lại có độ rủ nhẹ nữa, cực kỳ hợp với ý tưởng thiết kế và kiểu dáng bộ váy này. Cô không tiếc lời khen ngợi Tâm:
"Tuyệt lắm, hơn cả mong đợi của chị. Trước mắt thì chị chắc chắn nó đủ sức cạnh tranh với các thí sinh trong trường để tiến vào cuộc thi chính thức."
Giang muốn khen nhiều hơn nhưng lại sợ làm cậu trai trẻ này vì lời nói của cô mà tự mãn, ảnh hưởng đến việc phát triển sau này nên chỉ khích lệ vài câu.
Tâm nghe vậy cũng cười tít mắt, cong môi làm lộ cái răng nanh nho nhỏ. Cậu nghĩ, mình sắp đuổi kịp bước chân của Giang rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top