15. Cô gái năm ấy liệu có thành công?
Cả bản giác và cắt của Tâm đều không có vấn đề gì. Giang nghĩ thầm, đúng là vừa giỏi vừa khéo tay. Chuyện may và hoàn thiện còn lại thì Tâm tự lo được nên cũng không tiếp tục hỏi Giang, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi cô xem chỗ này chỗ kia ổn chưa.
Thời gian cứ trôi, lượng đơn đặt hàng cũng nhiều ngoài dự đoán nên Giang phải vào chợ đầu mối một lần nữa để lấy hàng. Hầu như mẫu nào cũng có khách đặt, có những mẫu 5-6 khách chọn. Cô liệt kê cả một danh sách dài, kèm cả màu sắc và kích cỡ theo yêu cầu của khách rồi đến chợ.
Thực ra việc lấy hàng không nhất thiết bắt buộc cô phải đi, có thể bảo chị Trang gửi hàng theo thông tin mà cô đưa. Quan trọng là cô muốn đến xem và chọn thêm nhiều mẫu mới để tiếp tục đưa lên bán.
Giang không dành quá nhiều thời gian cho việc bán hàng online này. Thời gian gần đây cô vẫn tìm kiếm thêm thông tin các nhà tuyển dụng, chỉ đợi vừa xét xong bằng là lập tức nộp hồ sơ, càng nhanh càng tốt.
Giang biết cô không giỏi về kinh doanh, không có đủ năng lực để quản lý. Cô chỉ có chút tài năng về phối đồ và nắm bắt xu hướng nên không thể mở lớn được. Cô vẫn yêu thích và đam mê thời trang hơn là việc trở thành bà chủ.
Giang trở về từ chợ Ninh Hiệp đã là buổi chiều. Đống đồ lỉnh khỉnh khiến Giang phát mệt, nhưng nghĩ đến số tiền kiếm lời, sức mạnh của cô lại được nâng lên 120%.
Cô lấy lại tình thần, ngồi dậy lục tục đóng hàng rồi gửi đi. Mãi đến tận trưa hôm sau thì việc gửi hàng mới hoàn tất. Pha một tách cafe để thêm phần tỉnh táo, Giang lại mở laptop ra tra thông tin về tin tuyển dụng của những doanh nghiệp thời trang.
Bỗng nhiên chuông điện thoại của Giang vang lên réo rắt. Cô nhìn tên người gọi, là cô Huyền.
"Giang đấy phải không?" - Đầu dây bên kia, giọng cô Huyền có vẻ gấp gáp.
"Dạ vâng, là em ạ. Có chuyện gì vậy cô?"
"Thầy Lustiva đang tuyển trợ lý stylist, cô tranh thủ cho em một vé vào phỏng vấn rồi! Đây là cơ hội rất hiếm đấy."
Giang nhớ lại đời trước, dường như cô Huyền cũng nói câu y chang vậy với cô. Nhưng năm đó, thời gian này cô đang bận bịu làm bài thi cho Hoài Thu nên đã từ chối lời đề cử của cô Huyền.
Lustiva - một nhà tạo mẫu có tiếng trong giới, thuê được ông ấy không chỉ cần tiền, quyền mà phải có cả quan hệ. Giang nghĩ, để tranh thủ được một cơ hội này, cô Huyền ắt phải tốn rất nhiều công sức.
Còn Giang, cô nhất định không thể uống phí lòng tốt của cô ấy.
"Vâng, em muốn tham gia ạ."
Giọng cô Huyền cũng đầy ý cười:
"Một lát nữa cô gửi lịch tham gia phỏng vấn cho em qua email. Cố lên, em làm được mà!"
"Dạ vâng, em cảm ơn cô rất nhiều."
Giang cúp máy, trong lòng cô lúc này ngổn ngang bao cảm xúc. Về quá khứ, tương lai, nhiều hơn hẳn là hiện tại...
Thời gian thi tuyển là 2 hôm sau, Sáng chủ nhật, 7 giờ tại phòng D702 trường nghệ thuật B cách trường cô gần 20 cây số. Nội dung chỉ vỏn vẹn mỗi dòng chữ: Tuyển trợ lý. Không có nội dung thi tuyển, không có lưu ý, không có số báo danh hay bấy kỳ thứ gì khác. Đúng là kỳ quặc!
Sáng chủ nhật, 6:40 Giang đã có mặt ở trường Nghệ Thuật B. Không cần tốn nhiều thời gian để tìm phòng thi vì hầu như tất cả những người đến đây hôm nay đều có chung mục đích, chỉ cần đi theo họ là được.
702 là một hội trường, rất rộng. Lúc cô vào phòng thì bên trong đã có kha khá thí sinh rồi. Cô còn thấy được vài người khá có tiếng tăm, nhiều nhà thiết kế người từng xuất hiện trên truyền thông, còn có cả sinh viên khoa cô nữa.
"Tuyển trợ lý mà cứ như ứng tuyển CEO ấy!" - Giang nghĩ thầm.
Vào một chỗ tùy ý - phòng này chẳng đánh số báo danh hay đánh số, dòng người tiến vào cứ mạnh ai ngồi chỗ nấy. Không thu điện thoại hay sách vở, cũng không nhắc nhớ gì cả - đúng 7 giờ, Stylist Lustiva bước vào. Theo sau là một chàng trai ôm tập giấy dày nặng.
Thầy Lustiva gật đầu, chàng trai bên cạnh như được lệnh, bắt đầu phát giấy cho các thí sinh bên dưới.
Tờ giấy trắng tinh chỉ vỏn vẹn 2 mục: "Name" và "Contact". Còn lại thì trắng phớ.
À không, ở chính giữa trang giấy có một chấm đen nho nhỏ.
Không đề mục, không câu hỏi, tất cả chỉ có một chấm đen bé như con ruồi.
Giang nhìn chăm chú vào chấm đen, những suy luận trong đầu đang không ngừng xoay vòng.
Black and White?
Phối màu đơn sắc?
Tạo điểm nhấn?
Hay đơn giản hơn - chấm bi?
Phải vẽ hay cần phân tích, lập luận? Rốt cuộc là sao?
Không chỉ Giang mà các thí sinh khác cũng vậy. Ai nấy đều nhận ra được chấm đen trên tờ bài thi, để rồi vắt óc suy nghĩ về mục đích mà nó xuất hiện trên bài. Có vài người nhanh nhạy nhận ra vấn đề, vội vàng cắm bút viết lia lịa. Vài người lục tục lôi bộ màu chì ra và bắt đầu vẽ.
Nhìn lâu có chút choáng váng, Giang bỏ kính cận ra xoa nhẹ đôi mắt. Đặt kính sang một bên, cô nhìn lại bài thi. Bỗng nhiên cô giật bắn mình, trừng mắt như không tin vào thứ mình vừa thấy.
Cô nhẹ nhàng đưa ngón tay ra di vào bài thi. Rồi lại đưa sát nó lên, dí thẳng vào mắt. Cô thở dài đặt tờ giấy xuống bàn, lẩm bẩm một câu:
"Mẹ nó! Làm hết cả hồn!."
Nói xong, cô vất hết những suy luận trong đầu đi. Vất, vất hết. Nhưng nhìn chấm đen lại thấy khó chịu, Giang lấy cây bút dạ đen trong cặp ra, tô kín tờ giấy. Tờ giấy trắng phong phút chốc biến thành màu đen.
Tô xong Giang mới hài lòng rồi tiếp tục lấy cây bút trắng ra bắt đầu vẽ thực sự. Mực trắng trên nền giấy màu đen, vẩy một chút nhũ sáng trên nền váy, lại chấm vài điểm sáng ở phần thắt eo của váy.
Một vài người trong phòng thi lác đác đứng dậy nộp bài. Giang ngắm nghía một lúc rồi cũng đứng lên trả bài rồi bước ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top