14. Cô gái năm ấy liệu có thành công?

Lúc này Giang mới có thời gian để mở điện thoại ra. Vừa bật mạng di động lên, một loạt tin nhắn từ Messenger và thông báo trên Facebook ập đến.

Càng đọc Giang lại càng ngạc nhiên. Toàn bộ tin nhắn đều hỏi về những bộ đồ mà tối hôm qua cô đăng! Có tin từ tối muộn, có tin lúc khuya, còn đa số là sáng nay mới nhắn. Ngay lúc này cũng có vài tin nhắn nhảy tới. Cô đang định trả lời thì giảng viên đập bàn, ra hiệu cho giờ nghỉ giải lao 10p chính thức chấm hết.

Giang cố kìm nén sự hứng khởi lại để tập trung vào tiết học. Tay ngứa ngáy muốn lôi điện thoại ra nhưng rất nhanh bị lý trí kìm lại. Cứ giằng co như thế cho đến khi môn học kết thúc, Giang nhanh chân về phòng.

Cô ngồi xuống bàn, vừa trả lời tin nhắn vừa ghi lại những đơn hàng. Đa số khách hàng mua theo cả set mà cô chụp, số ít mua lẻ từng sản phẩm.

Giang nhập hàng tại chợ đầu mối, lại là giá sỉ nên khi nâng giá lên để lấy lãi thì giá sản phẩm vẫn rẻ hơn so với nhiều shop. Cứ 10 người nhắn tin sẽ có 3 người lập tức chốt đơn, 3 người còn chần chờ suy nghĩ, 4 người còn lại thì không thấy tăm hơi, chắc là không mua. Tỉ lệ này khá khả quan.

Giang ngồi chốt lại đơn, vừa lẩm nhẩm tính chênh lệch giá. Mỗi sản phẩm cô lấy lãi từ 40.000 - 80.000đ, đợi khi gom đủ đơn thì sẽ liên hệ chị Trang rồi xuống thẳng cửa hàng lấy đồ.

Mãi đến khi bụng reo vang Giang mới nhớ ra đến giờ ăn trưa rồi. Cô gập quyển sổ lại, đứng lên nấu cơm. Cô đã để ý thấy trong tủ lạnh có rất nhiều đồ, rau cỏ thịt cá đều đủ, trước kia cô luôn cẩn thận như vậy. Có sẵn đồ, làm một bữa đơn giản cũng nhanh thôi.

Ăn rồi rửa bát, dọn dẹp xong xuôi cũng là lúc Messenger của Giang lại một lần nữa vang lên. Nhưng không phải tin nhắn đặt hàng của khách mà là từ Tâm.

[Em muốn cắt dựa trên số đo của chị, được không ạ? Tại vì vòng thi liên trường sẽ phải trình diễn trên sàn diễn nên em muốn nhờ chị làm mẫu.]

[Đợi chị một lát nhé để chị xem lịch học có trùng với lịch thi không]

Giang tìm lịch học của mình rồi đối chiếu với lịch thi bên trường. Không trùng. Nghĩ ngợi một chút, xác định thời gian này cô không có lịch trình gì cả, cô nhanh chóng trả lời:

[Được nhe. Chị có sẵn số đo ở đây rồi, để chị gửi qua luôn cho em.]

Tâm đọc tin nhắn, có chút thất vọng vì không được gặp mặt.

[Vâng em cảm ơn chị nhé!]

Rồi lại nghĩ đến chàng trai đi cùng Giang mà cậu gặp hôm qua, Tâm lại nhắn thêm:

[Mà chị...]

[Ừ, sao đấy?]

Tâm vò đầu bứt tai, cuối cùng cũng không dám hỏi, chỉ đành trả lời qua loa lấy lệ:

[Không có gì, em nhận được số liệu chị gửi rồi.]

Giang cũng chẳng suy nghĩ nhiều, nhanh chóng trả lời:

[Giác sơ đồ xong thì gửi qua đây để chị xem có sai sót chỗ nào không nhé, đừng cắt vội]

Nhận được câu trả lời đồng ý từ Tâm, Giang nhanh chóng quay cuồng với những đơn hàng mới. Vừa mệt mỏi lại vừa vui vẻ.

...

"Alo? Chị Thư ạ? Em là Hoài Thu ạ"

Thư nhấc máy, mất vài giây để nhớ ra người đầu bên kia là ai.

"Ừ, em quyết định xong ý tưởng rồi à?"

"Dạ vâng. Bước tiếp theo phải làm gì đây chị?"

Nghe xong, Thư cau mày, vẻ mặt cố nhẫn nại: "Chị tưởng đến năm 2 như em là đã được học các bước để tạo ra một sản phẩm rồi chứ? Giác, cắt, may rồi hoàn thiện. Em còn hỏi lại làm gì?

Giọng bên kia yếu ớt, run rẩy, "Ý em là...có cần lưu ý gì không?"

Giọng Thư vẫn cứng nhắc như thuở ban đầu:

"Chọn vải thì em chú ý loại vải dệt kim, độ rủ tốt một chút. Màu sắc thì tùy em lựa chọn, ý tưởng của em mà. Chuyện gì thực sự quan trọng thì hẵng liên lạc chị, thắng hay bại quan trọng là ở em đấy."

Nói xong Thư cúp máy, tiếp tục vùi đầu vào đống bản vẽ của mình.

Bên kia, Hoài Thu bóp chặt điện thoại, đôi mắt đỏ hoe.

Tại sao lại như vậy?

Đáng lẽ mọi chuyện không nên như vậy, không nên như vậy mà...phải không?

Cô nghĩ, phải chăng có thứ gì đó trật khỏi quỹ đạo của cuộc đời cô mất rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top