12. Cô gái năm ấy liệu có thành công?
Giang ở một mình nên phòng tương đối rộng, đồ đạc cũng không nhiều. Cô đã dọn sẵn một chỗ trống để lấy không gian chụp ảnh. Tường nhà màu trắng sạch sẽ, lại có ánh sáng từ cửa sổ gần đó hắt vào nên cũng khá ổn. Make up thì trong lúc đợi Dương cô cũng hoàn thiện rồi.
"Nhanh một chút không lát trời tối thì chụp không đẹp đâu!" - Dương nhìn trời đang dần chuyển sang buổi chiều nên vội vàng nhắc nhở."
Giang tiến vào chỗ và tạo dáng. Cô cũng từng tham gia nhiều buổi catwalk, cũng thường xuyên chụp ảnh nên nhanh chóng tìm được tư thế đẹp.
"Ngẩng đầu lên một chút Giang ơi...Đúng rồi, đẹp lắm, Ok."
Lúc đầu thì còn chưa quá quen do mới 'trở lại" không lâu nhưng sau đó bản năng đã giúp Giang nhanh nhập vai một mẫu ảnh thực thụ.
Mỗi bộ cô chỉ chụp 2-3 tấm, nhưng 21 thứ đồ cô mua cái nọ phối với cái kia cũng phải hơn 20 bộ. Tốn thời gian nhất là việc thay đồ. Cứ cởi ra rồi thay lại, rồi mặc thêm giày, guốc, kính, lựa chọn phụ kiện phù hợp. May mà tay nghề chụp ảnh của Dương khá cứng nên chụp tấm nào ăn tấm đó, không phải chụp đi chụp lại nhiều.
Đến lúc chụp xong xuôi hết thì cả hai đã mệt bở hơi tai. Dưới cái thời tiết mùa hè ở đất Hà Nội này, cứ thay đi thay lại đồ liên tục - lớp makeup của Giang cũng đã nhòe nhoẹt. Dương thì đặt máy ảnh lên bàn rồi nằm đờ ra giường, xoay quạt cho gió thổi thẳng vào mặt. Cô nàng nằm sõng soài trên giường, mắt lim dim.
Trời cũng tắt nắng hẳn, ánh hoàng hôn cuối ngày cũng phải nhường chỗ cho màn đêm. Phố lên đèn, còn Giang thì lại thấy đói.
"Dương, đi ăn đi. Tớ đói quá." Giang ôm bụng than thở.
Nghe vậy, Dương nhổm người khỏi giường, cũng lập tức lên tiếng đồng ý:
"Ừ, tớ cũng đói. Mà mấy giờ rồi mà nom như đêm ấy nhỉ?"
Giang nhìn điện thoại, đáp:
"Mới có hơn sáu giờ thôi. Mùa hè trời tối nhanh lắm. Đợi một lát, tớ đi tẩy trang rồi hai đứa mình đi ăn. Hôm nay tớ bao!"
-"Được thế thì còn gì bằng." - Dương cười tít mắt.
Cả hai đến quán cơm đã là gần bảy giờ, đúng giờ cao điểm cho bữa tối. Xung quanh dãy trọ rất nhiều quán cơm nhưng Giang hay nấu ăn ở nhà, không thường xuyên ăn bên ngoài nên chẳng biết quán nào ngon cả. Cô và Dương vào tạm một quán có vẻ rộng rãi, sạch sẽ, cả hai bắt đầu lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của mình.
Vì đúng giờ cơm nên quán khá đông, gần như bàn nào cũng có người. Ở một bàn gần đó, ba cậu thanh niên cũng đang đợi chủ quán đem cơm lên. Trong lúc rảnh rỗi, họ bắt đầu đánh giá xung quanh. Rồi một tên chợt thốt lên:
"Ui mày ơi có gái xinh kìa!"
Người vừa cất tiếng là Tú - một chàng trai bốn mắt với cặp kính dày nặng nhưng có vẻ khả năng tia gái rất tinh tường. Theo hướng đánh mắt của Tú,người bên cạnh cũng nhìn theo. Huy - người ngồi bên trái nhìn vài giây rồi gật gù:
"Ừ, trông xinh phết. Cái bạn tóc dài ấy, nhìn cách ăn mặc là tao nhận ra ngay gái khoa thời trang, không lẫn vào đâu được."
Huy nhắc đến chữ "khoa thời trang" khiến người ngồi đối diện không khỏi dõi mắt nhìn theo. Người này không ai khác chính là Tâm.
"Này Tâm!" - Tú đẩy tay Tâm, nhỏ giọng - "Cùng khoa mày đấy, có quen không?"
Tâm giật mình vì nhận ra cô gái ngồi bàn đó không ai khác là Giang - người mới cùng cậu đi mua đồ nửa ngày trời. Cả cậu và Huy đều khá lười nấu ăn nên thường hay ăn ở ngoài, như hôm nay. Nhưng cậu không ngờ gặp chị Giang ở chỗ này, trùng hợp thật!
Lúc nãy Giang đã thay một bộ đồ tương đối phù hợp với thời tiết nóng nực ở Hà Nội. Một chiếc áo phông và quần short ngắn. Nhưng tại sao "nhìn một cái là biết gái khoa thời trang?". Bởi vì cái áo phông Giang mặc đính kín kim sa, dưới ánh đèn trong quán lại càng nhìn lấp lánh hơn. Cổ áo là kiểu khoét ở cổ, để lộ ra một phần xương quai xanh rất quyến rũ. Tóc của cô uốn từ lúc chiều, vài sợi tóc xoăn nhẹ rũ xuống vai, che lấp đi phần xương quai xanh - lúc ẩn lúc hiện. Quần short làm nổi bật đôi chân dài thẳng. Tâm nhìn Giang, có chút ngượng ngùng...
Chợt, cái giọng của Huy vang lên làm cậu mất hứng:
"Mà hình như là hoa có chủ rồi, tiếc thế."
Rồi Tú bên cạnh cũng lẩm nhẩm hát "baby em như bông hoa, nhưng người hái đâu phải ta."
Lúc này tâm mới chú ý tới người ngồi đối diện chị Giang. Người đó quay lưng về phía bàn cậu nên Tâm chỉ thấy một bóng lưng, nhưng mái tóc ngắn và cách ăn mặc đã chỉ rõ rằng đó là một người con trai. Giọng Tâm không mấy vui vẻ:
"Chắc gì đã là người yêu, có khi chỉ là bạn thôi."
Tâm vừa nói thầm xong thì đã thấy Giang cười nghiêng ngả, đập tay vào vai người đó, kéo sát lại gần rồi cả hai cùng cười khúc khích. Chàng trai đối diện đó còn giúp Giang vén tóc ra sau tai để tóc không cọ vào cơm. Nhìn thân thiết quá mức! Này thì bạn bè!
Tâm buồn hẳn. Trái tim bé bỏng chưa kịp cảm nắng đã sốc nắng, chết luôn rồi!
"Bông hoa xinh cũng chẳng phải của mình, ăn đê! Trưa nay thằng Tâm đi chơi với gái làm tao ở nhà nhịn đói, giờ phải ăn bù mới được."
Chủ quán đem cơm đến, Huy vừa xúc vừa hẩy tay ra ý cho cả hai ăn lẹ. Tâm chán nản gắp vài miếng rồi buông đũa. Cậu nuốt không trôi bữa cơm này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top