11. Cô gái năm ấy liệu sẽ thành công?

Về đến chỗ trọ thì cả hai cũng đã thấm mệt, lại xách lích kích toàn đồ nên quyết định ai về nhà nấy. Trước khi rời đi Tâm vẫn kịp với theo:

"Có gì khó giải quyết em lại tìm chị đấy!"

Giang ra dấu OK rồi chạy tót lên tầng. Vừa đến phòng cô đã nằm lăn ra giường. Mệt thật đấy! Từ đời trước đến giờ chắc cũng phải hai, ba năm cô chưa đi xa, mang vác nặng như này. Khi đó cô chỉ ru rú trong nhà, đọc từng bình luận chửi rủa của cư dân mạng mà như bị cứa từng nhát dao. Cô chết lặng nhìn Hoài Thu càng bước càng cao, còn mình thì ngày một lụi tàn...

À không, cô là bông hoa thậm chí còn chưa kịp nở đã bị dập tàn.

...

Ăn xong chút đồ lót dạ cho bữa chiều, Giang ngồi sắp xếp lại quần áo mới mua hồi sáng. Cô xếp chúng theo từng bộ, từng phong cách. Một chiếc áo có thể đi với ba bộ đồ khác nhau. Chân váy này đi với áo này cũng ổn, đi với áo kia cũng đẹp. Rõ ràng chỉ là những đồ rất bình thường nhưng kết hợp chung lại với nhau thì trông lại rất có phong cách ấy chứ!

Nhưng mà giờ làm sao để quảng cáo? – Giang nghĩ thầm.

Cô sẽ mặc từng bộ một rồi chụp ảnh. May thay trời phú cho cô chiều cao không đến nỗi tệ, 1m69. Đi thêm giày cao gót thì cũng miễn cưỡng làm người mẫu rồi. Dáng người tương đối ổn vòng nào cũng nom ra vòng nấy, cũng không có nhiều mỡ thừa. Điểm xuất sắc nhất là đôi chân dài, thẳng tắp. Hồi còn đang học cô toàn được nhờ để làm người mẫu trình diễn cho tác phẩm của các bạn, chị, em cùng khóa và khác khóa đấy.

Chính mình làm người mẫu rồi, vậy còn phải kiếm một nhiếp ảnh gia để chụp mẫu nữa. Nhưng bạn bè của cô chẳng ai làm nhiếp ảnh cả. Nghĩ ngợi một lúc Giang quyết định không thuê người chụp nữa. Trước mắt chưa thấy tiền lãi đâu, còn tiền nhập hàng nữa. Cô có thể nhờ người quen chụp ảnh ngay tại phòng rồi chỉnh sửa, giá rẻ hơn nhiều so với việc đến các Studio. Nghĩ là làm, cô mở facebook lên tìm xem có ai thân thiết để nhờ không. Nhiều chuyện, nhiều người Giang không còn nhớ nữa nhưng những người thực sự thân thì cô vẫn còn ký ức.

Chỉ vỏn vẹn 5 phút, Giang đã thành công khi nhờ được một cô bạn khá thân thiết. Cô bạn ấy tên Dương, chơi với cô từ hồi cấp 2, học chung lớp hồi cấp 3 còn khi lên đại học thì chui vào khoa...cơ khí! Cả phong cách ăn mặc, tính tình của cô bạn này đều rất men. Tuy không học cùng khoa nhưng hai người vẫn khá thân, thường xuyên nhờ vả làm bài tập. Quan trọng là cô ấy rất thích chụp ảnh, chụp ảnh cũng rất "nghệ".

Giang nhớ lại khoảng thời gian cô chán nản, thất bại, Dương thỉnh thoảng vẫn gọi điện động viên cô, khuyên nhủ cô cố gắng tiến lên nhưng cuối cùng...

Hơn 10 phút sau Dương đến. Đó là một cô gái có mái tóc bob ngắn cũn, mặc chiếc áo phông đen, bên dưới là quần short kaki năng động, cũng rất men lì. Vừa vào phòng Dương đã đặt chiếc ba lô xuống đất, rất quen thuộc mà cởi giày rồi lấy đôi dép đi trong nhà xỏ vào chân. Hiển nhiên là thường xuyên đến đây.

Giang đưa cho Dương một cốc nước đá, cô nàng không chần chừ gì mà cầm lấy uống cái ực, than thở:

"Nắng chết mất!"

Giang cũng cười đồng tình:

"Đang hè mà. Mà bên khoa cậu dạo này còn lịch học không?"

Dương nghiêng đầu về phía cái quạt, đón lấy những cơn gió mát lạnh. Mồ hôi cùn bớt dần, Dương thở hắt:

"Làm gì còn! Ngày nào cũng ăn rồi ngủ, chán chết! Cả tuần mới có 2 buổi học, sao không xong sớm để người ta còn về quên."

Dương cũng là sinh viên năm cuối như Giang, đang đợi xét tốt nghiệp nữa là ra trường. Thời thanh xuân vườn trường chắc là cũng sắp chấm dứt rồi...Nghĩ đến cuộc sống sau này Giang có chút chờ mong, lại có chút xíu lo âu.

"Này, vào vấn đề quan trọng đi" - Dương nhắc nhở - "Cậu định nhờ tớ chụp cái gì thế?"

"Đây, để tớ kể, chuyện là thế này..."

Giang mất 5 phút đồng hồ để kể lại lý do và kế hoạch của cô cho Dương, cũng không quên bổ sung thêm:

"Này không phải nhờ mà là tớ thuê, có trả công đấy!"

Dương bĩu môi:

"Đại gia thế nhỉ? Thế thì được rồi, từ giờ đến 10 giờ tối tớ là của cậu."

Nói xong, Dương lấy từ trong ba lô ra một chiếc máy ảnh. Giang chỉ nhận ra đó là máy hãng Canon nhờ dòng chữ trên thân máy, còn đời bao nhiêu thì cô mù tịt. Cô cầm bộ đồ đầu tiên vào nhà tắm để thay đồ.

Đó là một chiếc áo hai dây sợi bún màu đen sexy, quần jean lưng cao tôn lên đôi chân dài và thẳng của Giang. Khoác hờ bên ngoài là một chiếc áo sơ mi trơn chất đũi có độ rủ xuống nhẹ nhàng. Cô đi kèm thêm đôi giày cao 3 phân, vừa thanh lịch quyến rũ lại có chút trẻ trung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top