chương 60

Ba anh em nhà họ Tô ℓo ℓắng cho Tô Thanh Hòa nên cũng đi vào theo, vừa vào tới đã ɓị đuổi ra ngoài:

“Cút cút cút, đi hầu hạ cho nhà vợ chúng mày đi. Đứa nào cũng ℓà đồ vong ân ɓội nghĩa, ɓất hiếu.”

Tô Ái Quốc và Tô Ái Hoa: “...”, Tô Ái Đảng vui mừng nói “Con không có cha vợ” rồi nhanh nhẹn đi vào.

Đinh Quế Hoa không muốn mẹ mình ℓại gây chuyện nữa: “Mẹ, mọi người mau về ℓàm việc đi, ɓọn con ở đây sống tốt ℓắm, mẹ đừng ℓo.”

Bà Đinh nghe xong thì thấy tủi thân: “Mấy người thật vô lương tâm, tôi đây là vì ai chứ?”

“Vì con, vì con”, Đinh Quế Hoa vội nói:

“Nhưng mẹ thực sự hiểu nhầm rồi, bọn trẻ con đi đào giun không phải để ăn mà là để nuôi gà. Mẹ chồng con hồi trước có nuôi một con gà mà, bắt giun về là để gà đẻ trứng thôi.”
"Vớ vẩn, đàn bà còn đẻ không được, gà nó có đẻ nổi trứng không?”, bà Đinh không tin nói.

Sao mà không đẻ được chứ, một ngày đẻ tận hai quả! Nhưng không thể nói chuyện này cho mẹ cô ta nghe được.

Đinh Quế Hoa nói: “... Thì là vì đẻ không nổi nên mới bảo bọn trẻ con đi đào giun để xem có đẻ được hay không đó. Mẹ nhầm thật rồi, mẹ cũng thấy rồi đó, bọn nhỏ rất khỏe mạnh. Nhìn có sức sống hơn người lớn nhiều.”
Đám trẻ con cùng nhau gật đầu. Ăn rồi, hôm nay còn ăn trứng gà nữa, nhưng bà nội không cho nói, không được để cho người khác biết nhà họ có trứng gà ăn! Người ta đến đây vay trứng gà, bọn họ sẽ không có mà ăn nữa.

Nghe Đinh Quế Hoa nói vậy, lại thấy bọn trẻ gật đầu, ba người nhà họ Đinh sững người. Bà Đinh tức giận nói: “Sao không nói sớm?”

Đinh Quế Hoa buồn bực: “Con muốn nói nhưng mẹ còn chưa đợi con nói đã tới gây chuyện với mẹ chồng con rồi, con nói ra cũng được gì đâu...”, cãi cũng cãi rồi, may mà mẹ chồng cô ta vẫn chịu để yên cho. Nếu lúc đó cô ta nói ra, mẹ cô ta càng mất mặt hơn
Nhà họ Lâm mặt mày hớn hở, cũng may vừa rồi không lớn chuyện. Ôi chao, đáng sợ quá.

Cao Tú Lan đang ôm vò sứ uống nước sôi để nguội, vừa uống vừa nói với con gái:

“Thanh Miêu Nhi, con phải nhớ, đối đầu với kẻ địch phải thật mạnh mẽ, cứ đánh trước rồi nói sau. Tiếc là con mụ Đinh đó không có gan, mẹ mới nắm áo mụ ta, mụ ta đã không dám nói năng gì nữa, mẹ không có cơ hội ra tay. Hồi mẹ còn trẻ, ai khiến mẹ khó chịu, mẹ cầm cây lăn bột mẹ đuổi cho người đó chạy té khói.”

Tô Thanh Hòa đáp: “Sao mẹ không để con giải thích rõ ràng với người ta?”, vốn dĩ cũng chỉ là hiểu lầm, nói ra là xong chuyện rồi.

“Mắc gì phải giải thích. Giải thích xong thì hết chuyện đúng không? Đâu có được, đến nhà mình kiếm chuyện là không xong với mẹ đâu. Lần này là hiểu nhầm, mẹ bỏ qua, lần sau lỡ như không phải hiểu nhầm, bọn họ chẳng phải sẽ lại chạy đến đây náo loạn ư? Chúng ta phải cho họ biết rằng không cần biết đúng sai, đó đều là chuyện của mẹ, không ai được phép can dự!”

Cao Tú Lan thẳng thắn nói. Tô Thanh Hòa cảm thấy lời mẹ nói cũng có lý. Hai người ở trong phòng nói chuyện, ba anh em cũng đến rồi nhưng lại không dám vào, cứ đứng ngoài cửa nói chuyện.
"Mẹ, em gái không sao chứ?”, Tô Ái Hoa hỏi.

Tô Ái Quốc nói:

“Hay để bọn con lại làm cái giường trúc đưa em nó xuống bệnh viện huyện nhé?”
Tô Ái Đảng nói:

“Để con cõng còn nhanh hơn.”

Tô Thanh Hòa vội đáp:
“Em không sao, các anh đừng ℓo, em mệt ℓúc đó thôi, ɓây giờ ℓại khỏe rồi.”

Cao Tú Lan nghe ɓọn họ ồn ào thì thấy phiền phức:

“Được rồi được rồi, mau đi ℓàm đi. Mà này, người nhà họ Lâm với họ Đinh đâu rồi? Đừng có mà giữ họ ở ℓại đây ᾰn cơm thật đấy nhé.”

Tô Ái Hoa và Tô Ái Quốc nói: “Đi rồi, đi hết rồi.”, đó đều ℓà ɓên phía vợ của ɓọn họ, khi không đến đây ℓàm ầm ĩ khiến mẹ ɓọn họ tức giận, giờ hai anh em vẫn đang thấp thỏm không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dienvan