CHAP1.Khởi đầu....Khởi đầu của sự phức tạp
"Cho tôi cái này"- một người đàn ông trên tay cầm đĩa game nói
"Tôi...tôi nữa" những câu từ giống hệt nhau cứ phát ra như nghe đi nghe lại một kênh đài vậy.
'Haizz..... Nóng quá'-Một cậu thanh niên trẻ tuổi thốt lên cùng với tiếng ve sầu kêu ing ỏi của mùa hè....
'Đừng than nữa....có kem này...ăn không?..'-Một anh chàng nhìn chạc tuổi cậu ta, đưa anh một cây kem.....
"Có thì sao lại không....ha...ha..trời nóng thế này thì ở nhà bật máy lạnh chơi còn game đang *hot* hiện nay thì tuyệt biết mấy đấy, Hiroshi"-Cậu thanh niên than thở với người bạn của mình....
Hiroshi Mayamoto là người bạn thân thiết của cậu thanh niên ấy
"Karashi...tớ nghĩ đến giờ cậu tan làm rồi đó....."- Hiroshi vừa nhắc tên cậu vừa nói
Cậu thanh niên karashi nhìn người bạn mình rồi đi về hướng đó....tay nâng cằm người bạn rồi nói nhỏ như thổi gió vào tai cậu nói:'Vậy....Thì.....Về ....Thôi'
Hiroshi, bạn cậu rùng mình nhưng cũng chẳng ngạc nhiên như thể chuyện như này đã sảy ra nhiều lắm rồi....
Cậu nhìn mặt bạn mình Hiroshi...mặt như tỏ ra hơi tiếc nuối vì...?
Bạn cậu đẩy cậu ra rồi đi trước...qua vành tai đang đỏ ửng khi quay lưng lại đó cậu* ý chỉ Karashi* tưởng người bạn cùng phòng của mình giận vì đây đã là lần thứ N cậu làm vậy......
Về đến nhà...Cậu vội vàng lấy ra một đĩa game rồi nói:" Chơi không?".......
Hiroshi chỉ thở dài thay cho câu trả lời.....nhưng rồi vẫn đến cầm cái đĩa game rồi cả hai cùng chơi ........
Không cần phải nói...khắp cái nước Nhật này ai cũng biết cái trò chơi đang thịnh hành "Trở Lại Thành Anh Hùng".....
Từng giọt mồ hôi chảy xuống má của hai cậu thanh niên đang chăm chú chơi game
Đột nhiên...một thứ âm thanh *tục tĩu* vang lên:"M@".......
Sau khi cái thứ tiếng đó vang lên....bầu không khí trở lên im lặng một cách bất thường.....
Có lẽ không nói chắc cũng ai biết....thứ câu từ tục tĩu đó chính xác là phát ra từ miệng của Hiroshi.....
#GIẢI THÍCH:Hiroshi là một người chưa bao giờ nói tục và nói những câu từ tục tĩu hay chửi thề như thế.ᕙ(@°▽°@)ᕗ#
-*khụ...khụ* Ờm.....cậu sao vậy Hiroshi..?
/Karashi nói với một chất giọng khó tả khiến người khác không biết cậu nói với cảm xúc gì/
Hiroshi ngồi lặng im quay mặt sang nơi khác nói:
- Âm thanh trò chơi sống đ-động thiệt ha.....nhưng nói cái từ như này thì không được rồi...ha..ha- Trên mặt cậu nở một điệu cười trừ...vừa cười vừa quay mặt nhìn Karashi.....
Đôi mắt cậu mở ra để nhìn người bạn của mình thì thấy cậu ấy có vẻ khá bất ngờ.....Chuyện này có lẽ như thế là đúng thật rồi.......
Với tuổi trẻ..đặc biệt là những người mới 17-18 tuổi như hai người....chuyện nói ra những câu từ *tục tĩu* là điều không thể không sảy ra... Đôi khi nó còn là một chuyện rất bình thường......
Nhưng...Hiroshi...cậu ấy là một người con cả của một gia giáo.....
Khi còn nhỏ.. Cậu đã được dạy những thứ như tình yêu, ngôn từ, cảm xúc, tình cảm, và cả khuynh hướng *tình dục* khi chỉ mới.........
-Sao cậu lại nhìn tớ như vậy...?
-À... Đây là lần đầu tớ nghe thấy cậu nói..----
-Dừng....cậu không có chuyện gì ngoài cái này à.....!!!!
Hiroshi vừa thẹn vừa giận nói với Karashi....
Có khi họ không để ý.....chén lấn với cái tiếng xe cộ ngoài đường cùng với tiếng hai cậu nói còn có âm thanh của trò chơi......nghe nó rất sống động nhưng những thứ tạp âm ngay cả tiếng hai cậu đang nói cũng có thể coi là tạp âm.....Hiroshi có lẽ chẳng để ý...nhưng có lẽ chỉ có Karashi nghe âm thanh phát ra từ chiếc Tivi nhưng cũng chỉ có cậu để ý....rằng chiếc Tivi đã tắt từ lâu.....!
Và thứ phản chiếu lên màn hình Tivi đen xì đó chính là.....
*hai người* nói đúng hơn có thể là "hai bộ xương......"
Nhìn kiểu gì cũng không đoán được tại sao "hai bộ xương" đó tại sao lại ngồi hôn lên tay nhau như vậy...........Nhưng có lẽ đó chỉ là suy đoán của Karashi khi nhìn thoáng qua....Nếu như cậu cố gắng nhìn kĩ hơn có lẽ cậu sẽ đoán được họ không phải là "hai bộ xương", nhưng càng nhìn càng khiến người ta hiểu lầm rằng *cậu* đang hôn vào tay *Hiroshi*.......Nhìn thấy cậu rất hứng thú dường như rất muốn như vậy với người bạn của mình......
-Ah....C-cậu làm gì vậy?
Điều kiện hoàn tất
Bắt đầu quá trình xuyên không.....
*Beep...Beep....Beep* những âm thanh như vậy cứ lặp đi lặp lại.......
#Tada....Chào mừng các cậu đến với vùng đất
*Trạch Thiên Hoa*...#
Một giọng nói dịu dàng phát ra từ khoảng không vô định
# Lời nói của tác giả: Nếu mọi người thắc mắc tại sao game Nhật lại có một vùng đất*trong game* tên Việt thì tôi xin nói thẳng là tôi thích thế....... #
Chẳng có gì là không thể cả.......ngay cả khi xuyên vào trò chơi nổi tiếng........ Âm thanh bỗng trở lên im bặt như cái lúc mà Hiroshi nói những từ không phải con người của cậu vậy nhưng sự im lặng của âm thanh lúc này còn đáng sợ hơn cái lúc đấy nữa.
Chẳng biết cả hai đang nghĩ gì nhưng họ vẫn đang giữ cái tư thế mà *hai bộ xương* đó có trong tầm mắt của Karashi.....Tiếng lá cây cùng với tiếng chim hòa lẫn cùng với hương thơm của hoa lá, không khí thật đẹp làm sao nhưng Karashi cùng với Hiroshi thì như hai thứ to lớn làm *ô nhiễm không khí* vậy......... Hai người họ nhanh chóng rời bỏ cái kiểu hôn đó đi.
Hai người trầm mặc chẳng ai nhìn ai cả......cũng chẳng biết từ đâu...có một cô gái không rõ là người hay tiên bước ra từ không khí...Chẳng ai có thể biết rằng cô ta xấu hay đẹp....* Với đôi mắt mày xanh biếc đẹp mắt, với làn da hơi rám nằng..cùng với tàn nhan trên mặt.... một màu trắng bạch của màu tóc...*... Cô ta chỉ nhẹ nhàng đi đến chỗ của hai người rồi ngồi lên không trung...Mắt liên tục đảo quanh hai người...môi cô hơi nhếch nhẹ....thổi một hơi rồi nói...:
- Nè..nè... Các cậu sao vậy?..... Chẳng có gì là lạ cả khi cô hỏi như vậy nếu đã quen với cô ta...nhưng nếu là lần đầu thì nó khá là một câu hỏi hơi hơi khó trả lời.
Cô thốt nên câu đó .....Không khí vẫn cứ im bặt hồi lâu..... Bỗng nhiên có tiếng thở dài vang khắp khu rừng....Hiroshi đứng bặt dậy với tiếng thở dài vẫn còn ngân dài..... Một phần mái che cả nửa khuôn mặt của cô gái bước ra từ không khí bắt đầu tết lại.........
- Giờ chúng tôi phải làm gì? - Hiroshi nói một cách từ tốn nhưng trong giọng nói vẫn có một chút run.
-Làm nhiệm vụ lấy điểm...Trước đó thì tôi xin trân trọng giới thiệu...tôi là 065, hệ thống khu trò chơi số 1. - cô gái đó đưa ngón trỏ để cạnh mặt cùng với điệu cười hồn nhiên.......
-Hả..Nhưng làm sao chúng tôi lại xuyên vào đây chứ...cô có thể chọn người khác và đưa chúng tôi về mà- Karashi nói với một giọng điệu than vãn.
- Điều kiện....Điều kiện... Mỗi người mà được chúng tôi cho để xuyên vào đây đều tùy vào điều kiện thôi.....điều kiện có nhiều cái lắm...... nếu mà được chọn xuyên một mình thì trong cuộc sống sẽ có một số chuyện liên quan đến điều kiện thôi....như cậu vậy..... Điều kiện để xuyên vào đây cậu đã biết và vô tình làm nó đó......- một chất giọng giảng giải đầy sự tự tin như cái cách mà cô ấy chào hai cậu vậy.
Hai cậu bỗng trở nên lặng tĩnh như lúc mới xuyên vào đây......... Hiroshi nhìn cậu một cách tức giận... Sau đó chắc có lẽ vì đã cố kìm nén nên chỉ thở dài ra một hơi.... Karashi nhìn người bạn của mình một cách ngượng ngùng.... khi nghe thấy tiếng thở dài của Hiroshi cậu cũng có một suy nghĩ thoáng qua về việc sẽ bị Hiroshi tẩm cho một trận vậy....
Tiếng đập tay vào nhau cứ phát ra hai, ba lần.....
- Nào...nào... Chúng ta phổ biến luật chơi nha....cũng như công cụ mua hàng.... và cách trở về......
Hiroshi nhìn thẳng vào cô gái 065 đó, ánh mắt đầy sự nghi hoặc cũng như sự bất ngờ, hỏi: " Chúng tôi còn có thể trở về được sao?.....cố gắng sống sót trong trò chơi nguy hiểm này đã là việc rất khó rồi thì làm sao có thể quay về.....ngay cả về ----" .......... Ánh mắt của cô gái 065 đang nhìn cậu một cách khó tả dường như có thứ gì đó cô không muốn cậu nói ra.................
- *khụ..khụ*....Thôi nào..giờ để tôi phổ biến luật nha.....có 3 luật lệ trong thế giới này và hai cậu phải chắc chắn không được phạm phải nó:
1. Không được gian lận....
2. Không bao giờ được bật mí bất kì bí mật nào của trò chơi này....
3. Không được giết *hệ thống trò chơi* ....
tiếp theo là công cụ mua đồ..... "LOCK" .... Ừm thì hiện tại nó đang bị khóa
Giờ thì chúc các cậu chơi vui vẻ nha.....
- Ơ này.......- Trong cái bầu không khí chẳng ai chú ý đến Karashi...thì bỗng nhiên cậu ta cất lên tiếng khiến người khác chẳng thèm để ý đến cậu thêm lần nữa..........
* KẾT THÚC CHAP 1*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top