Chương 8:

Thủ đô của đế quốc Snezhnaya - Sneg. Đó là một thành phố vô cùng phồn thịnh bậc nhất trên lục địa này. Ấn tượng của những nhà lữ hành khi đặt chân đến đây là hình ảnh những căn nhà làm từ ghạch đỏ và gỗ đồ sộ và phủ đầy tuyết trắng dày đặc trên những mái nhà. Những khu chợ nhộn nhịp đầy đủ những loại hàng hóa từ khắp mọi nơi được bày bán trước quảng trường cung điện mùa Đông, những ánh đèn của tinh thể ma thuật sáng rực khắp đường phố lớn nhỏ. Những người đi đường hạnh phúc và những người hát rong ngân những giai điệu mê đắm lòng người trên khắp đường phố. Còn cả những chiếc xe ngựa của tầng lớp giàu có qua lại tấp nập khắp nơi.

Tưởng chừng như một thành phố hoa lệ và đẹp đẽ này là một nơi tuyệt vời và hạnh phúc. Thế nhưng, không có một nơi nào là thực sự hoàn hảo cả. Phía sau lớp mặt nạ hào nhoáng của một đô thị nhộn nhịp đấy là những khu ổ chuột tồi tàn nằm lọt thỏm trong những con hẻm tăm tối. Nơi ánh sáng của những chiếc đèn pha lê ma thuật không thể nào chiếu tới được.

Một nơi tiêu biểu nhất đó chính là Khu Hồng Tinh. Đó là một quận nằm tại bức tường thứ ba của thủ đô đế quốc. Những người sống tại những nơi đấy đều là những người ở tận dưới đáy của nấc thang xã hội, lời nói hay tính mạng của họ thậm chí còn chẳng đáng nổi một xu. Tuy rằng chế độ nô lệ đã bị quốc gia này xoá sổ hơn trăm năm trước. Nhưng mà những tàn dư mà nó còn để lại trong xã hội đế quốc đến bây giờ vẫn còn hiện hữu.

Dân cư của nơi này nói riêng và của khắp các khu ổ chuột tại đế quốc nói chung thường là những nô lệ, con cháu của họ hoặc dân nhập cư hay nông dân nghèo. Cũng có thể là những tù binh bị bắt do chiến tranh. Nhưng mà dù họ có nguồn gốc từ đâu đi nữa, họ đã bị xã hội này vùi dập, giấu đi và chôn vùi những gì mà họ xứng đáng được hưởng. Đó là sự bình đẳng.

Lương thực tại đây luôn là một vấn đề đối với những cư dân. Họ phải giành giật nhau từng miếng bánh mì để có thể sống sót. Những ngôi nhà lụp xụp và rách rưới đứng siêu vẹo trong tuyết trắng, khung cảnh nơi này luôn mang theo một màu sắc u tối, ảm đạm và những bóng người đi lại vật vờ như những cái xác sống. Có thể nói rằng nơi này đã bị băng thần và toàn bộ đế quốc bỏ rơi cũng chẳng phải là điều gì sai.

Nhưng mà, không phải tất cả mọi người trong đế quốc đều bỏ rơi họ. Edwinna chính là một trong số đó.

Ở dòng thời gian trước, nơi này đã bùng phát một trận dịch bệnh dữ dội mở đầu cho sự sụp đổ của chế độ quân chủ. Tuy rằng trước đó, cô đã cố hết sức để khắc phục tình hình. Nhưng mà những nỗ lực đấy đã đến quá muộn so với những gì đã xảy ra. Cô đã nhận ra tính nghiêm trọng của trận dịch quá trễ do mải bận tâm đến cuộc hẹn hò giữa cô và Simon mà bỏ mặc những người dân nghèo khổ này đang dần chết đi. Chỉ khi những tiếng nói của họ chuyển từ than khóc sang căm phẫn thì cô mới nhận ra sự vô tâm của mình đã gây nên hậu quả gì và vội vàng sửa chữa những sai lầm. Nhưng mà những nỗ lực đấy chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, và sự tệ hại đấy của cô cũng chính là một nguyên nhân đã khiến cho cô bị người dân của đế quốc căm hận đến thấu xương.

—---------------------------------------------------

Tuyết đã ngừng rơi từ ban chiều.

Một cỗ xe ngựa kéo sang trọng dần dần dừng trước một khu ổ chuột rách nát. Nơi này khắp nơi là những căn nhà được xây nên tạm bợ, vài ngôi nhà còn bị tuyết trắng đọng lại cả tuần nay lấp kín đến cửa sổ.

Chung quanh, đám trẻ tại đây đang chơi ném tuyết và nặn người tuyết rất sôi nổi. Tuy rằng thân hình chúng rất gầy gò trong những bộ quần áo mùa đông rách rưới không chút lành lặn. Nhưng mà trên môi của tất cả đều có những nụ cười hồn nhiên. Dường như là niềm vui vẻ và sự ngây thơ của lũ trẻ vào ngày mai tốt đẹp đã khiến cho chúng quên đi cái đói, cái lạnh đang bủa vây mà hồn nhiên chơi đùa giữa cái lạnh của mùa đông.

Khi thấy chiếc xe ngựa kéo dừng lại, tất cả bọn chúng không ai nói với ai đều nhanh chân lẩn đi chỗ khác. Thoáng chốc trước mặt đã trở lại yên tĩnh lạ thường.

Bước xuống từ trên chiếc xe là một cô gái với mái tóc màu trắng cùng đôi mắt xám đẹp tuyệt trần tựa như những viên kim cương quý giá với một bộ váy mùa đông trắng được may tinh tế. Theo sau cô là một người trong bộ đồ hầu gái tiêu chuẩn, cô ấy có một đôi mắt màu tím nhạt cùng với một mái tóc nâu ngả vàng.

Bước xuống sau cùng là một chàng trai với cặp kính dày trên mặt cùng với một quyển sách dày cộm trên tay. Ngoài ra, còn có bốn người hộ vệ được trang bị áo giáp sắt dày, tay luôn lăm lăm nắm chặt lấy chuôi kiếm.

Đoàn người cứ thế bước đi trên con đường, đi qua những khu phố tồi tàn với những ngôi nhà hoặc túp lều tranh lụp xụp. Đâu đó phảng phất trong không khí là một mùi hôi thối của chất thải và rác rưởi. Từ bên trong những ngôi nhà tồi tàn của khu ổ chuột, hàng trăm ánh mắt của những cư dân tại đây đang tràn đầy sự hiếu kỳ dõi theo những vị khách bí ẩn này.

Lúc này đã là rất khuya, nhưng trái ngược với ánh mắt rực rỡ của những con phố sầm uất, nơi này đã bị bóng tối nuốt chửng và chìm vào yên tĩnh từ lâu. Đâu đó là tiếng trẻ con khóc ré lên vì đói vọng đến từ những ngôi nhà rách nát.

—-------------------------------------------------

Vào một tiếng trước.

Cô hầu gái Edna tội nghiệp không thể nào tin nổi vào tai mình những gì mà bản thân vừa mới nghe được.

"Người muốn đến khu Hồng Tinh với ngài ấy hay sao?!" Cô thảng thốt kêu lên khi đang sửa soạn lại quần áo cho Edwinna. Cô đã nghĩ rằng Edwinna và Sukhoi đang có một mối quan hệ lãng mạn nào đó, bởi vì thường khi gặp mặt, họ sẽ nói chuyện với nhau rất lâu ở quán cà phê. Cô không thể nào hiểu được lý do nào lại khiến cho Edwinna quyết định đến cái nơi tồi tệ như thế.

Cô biết khu Hồng Tinh, và cô cũng hiểu rằng nơi đấy tồi tệ như thế nào. Gần như chẳng ai trong thủ đô muốn đến đó cả. Dù chỉ là một giây đứng ở đấy mà thôi. Nơi đấy tụ tập đủ hết mọi loại hạ tiện của xã hội. Từ cướp giật, mại dâm cho đến những kẻ mang bệnh tật trên người. Khi bố mẹ của cô còn sống cũng đã dặn dò cô rằng tuyệt đối không nên bén mảng đến cái nơi đấy một mình. Ngay đến chính cô sau đó cũng nói với những đứa em của mình điều tương tự.

Từ sau khi trở thành hầu gái riêng của Edwinna, cuộc sống của cô và gia đình đã trở nên tốt hơn. Mức lương cơ bản của vị trí hầu gái riêng của công chúa là hơn gấp bốn so với một người hầu gái thông thường. Mà một người hầu gái thông thường đã có mức lương ngang với một viên chức nhà nước rồi.

Vị trí hầu gái riêng của công chúa không phải là một vị trí bình thường. Nó là một niềm mơ ước đối với tất cả mọi người, phần vì mức lương hậu hĩnh, phần vì đãi ngộ và đặc quyền thượng hạng mà chức vụ này đem đến. Thường thì chỉ có con thứ hai hoặc thứ ba của những gia đình quý tộc mới được lựa chọn vào vị trí đấy.

Nhưng mà, cô là một thường dân. Một người chị phải nuôi bốn đứa em nhỏ khác.

Vài năm trước, bố mẹ và một đứa em gái của Edna đã chết trong một cơn bạo bệnh quét qua. Từ đó, cô đã phải đảm nhận vai trò lao động chính trong nhà. Tất nhiên là việc nuôi bốn miệng ăn chẳng phải là một việc đơn giản. Và lý do mà cô đến đây làm hầu gái cũng chẳng phải quá khó đoán, rất đơn giản. Đó là tiền. Cô cần tiền để nuôi sống bốn đứa em của mình, cho chúng có thể ăn học tới trường và thoát khỏi cái số phận tăm tối đang bủa vây. Còn cô thì sao cũng được cả.

Nhưng mà khi làm việc với cô, Edna đã đối xử có phần đặc biệt với Edwinna. Cô thường hay quan tâm và hỏi han cũng như là người luôn sẵn sàng lắng nghe cô. Cô không làm như vậy chỉ vì muốn được lợi ích mà còn vì thực tâm cô muốn như vậy.

Edwinna cô ấy rất giống với đứa em gái đã mất nhiều năm của cô. Cả hai người đều là những đứa trẻ chững chạc hơn rất nhiều so với tuổi của chúng. Cả hai đều giấu đi những nỗi cay đắng và tủi hờn của bản thân vào sâu bên trong trái tim của mình. Cố gắng chịu đựng tất cả chứ không muốn người khác phải bận tâm về mình, không muốn trở thành ghánh nặng cho những người thực lòng quan tâm và yêu thương chúng.

Có thể nói rằng đứa em gái đã khuất và cô công chúa Edwinna là những đứa trẻ đều có sự hiểu biết đến đau lòng đối với cuộc sống hơn rất nhiều so với độ tuổi thật của mình.

"Edna, chị làm gì mà hét lên như vậy chứ?" Đáp lại phản ứng thẳng thốt và kinh ngạc tột độ đang hiện trên gương mặt của cô ấy. Cô cũng chỉ bình tĩnh đáp lại cô hầu gái của mình, giống như là việc đi đến cái nơi đấy không khác biệt lớn so với đi ngắm hoa trong vườn vậy.

"Người chắc chắn là muốn đi đến chỗ đấy chứ?" Cố gắng nén lại nỗi lo lắng trong lòng, cô rụt rè cất giọng hỏi. Co mong rằng đó chỉ là một lời nói đùa hoặc là bản thân đã nghe nhầm.

Đáp lại cô là một cái gật đầu đầy dứt khoát từ Edwinna, vẻ mặt của cô vẫn như cũ không chút xao động. Vậy là mọi chuyện giờ đã rõ ràng, Edwinna lúc này không hề nói đùa và đang rất nghiêm túc.

Thấy vẻ mặt của cô như vậy, cô cũng chẳng dám hỏi gì thêm nữa mà tiếp tục sửa soạn lại quần áo của Edwinna. Cô sau khi đã mặc cho cô ấy một chiếc váy màu trắng thì chậm rãi đi đến trước bàn trang điểm, sau đó mở chiếc hộp đựng những món trang sức của Edwinna được đặt ngay ngắn trên bàn và lấy ra một thứ. Đó là một chiếc kẹp tóc hình bông tuyết vô cùng đẹp và được tạo tác vô cùng tinh xảo cũng như được đính những viên đá quý sáng lấp lánh. Món trang sức này là quà của một thương gia giàu có đã tặng cho cô vài năm về trước trong một lần diện kiến. Cô rất thích món trang sức này, vô cùng thích là đằng khác. Và chiếc kẹp tóc này cũng có thể nói là món đồ không thể thiếu của Edwinna trong những dịp đặc biệt hay là những bữa tiệc quan trọng của giới quý tộc.

Khi thấy chiếc kẹp tóc đấy trên tay của Edna, nó đã gợi lại cho cô một vài hồi ức xưa kia chẳng mấy hay ho gì cả. Sau cuộc chiến cuối cùng, quân đồng minh sau khi đã hạ gục cô đã thành công tiêu diệt chủ nghĩa quân chủ tại Snezhnaya. Và tất nhiên là những thứ thuộc sở hữu của cô đều bị bọn họ lấy sạch hết rồi.

Sau khi đã sửa soạn hoàn tất về trang phục, cô và Edna đi đến nơi đã hẹn trước với cậu ta. Bởi vì không báo trước nên số binh sĩ hộ vệ đi theo hộ tống cô trong chuyến hành trình này chỉ có vỏn vẹn là bốn người. Nhưng mà nếu như có nguy hiểm thật thì chắc chỉ có cô bảo vệ họ thôi chứ không có chuyện họ bảo vệ được cô bởi vì trình độ và kĩ năng chiến đấu của cô gần như đã vượt qua họ rất nhiều rồi. Nói vui thì bọn họ đi theo cô để được cô bảo vệ chứ không phải họ bảo vệ cô.

Khi đến trước cổng thành cung điện, nơi này đã được đỗ sẵn một chiếc xe ngựa kéo cùng với bốn chàng kị sĩ với bộ giáp sáng loá nghiêm nghị đứng thành hàng đang chờ đợi sự xuất hiện của cô.

"Người đã đến trễ năm phút, thưa điện hạ." Một giọng nói thâm trầm mang theo một nỗi bực dọc cất lên. Đó là Sukhoi. Ánh mắt sắc lạnh sau cặp kính đấy đang nhìn thẳng vào cô như muốn xuyên thấu tâm can của người đối diện. Nó giống như là một sự thất vọng cùng với khinh bỉ thầm kín đang được trao bằng ánh mắt vậy.

Khi bắt gặp ánh mắt đấy đang nhìn mình, cô trong bất giác dâng lên trong lòng một sự lo lắng khó tả. Cô có thể cảm thấy nhịp thở của mình đang dần trở nên khó khăn hơn. Cái ánh mắt đấy của cậu ta như đang muốn phê phán việc thích trễ nãi thời gian của cô vậy.

"Này, sao lại nhìn tôi bằng cái ánh mắt như vậy chứ?!" Cô bất giác khẽ nuốt nước bọt xuống, thầm nghĩ. Cô có thể nghe thấy lúc này tim mình đang đập thình thịch lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để chạy trốn sự áp bức này vậy.

"Anh cũng quá mức cứng nhắc về khoản thời gian rồi đấy." Cô nén sự lo lắng lại trong lòng và cố gắng bằng một giọng điềm nhiên lên tiếng với cậu ta lúc này vẻ mặt trông cực kỳ khó chịu và có phần gắt gỏng.

"Cứng nhắc sao? Chính vì người hành sự quá tùy tiện cũng như vô phép tắc nên tôi mới phải như vậy đấy." Vừa nói, ánh mắt của cậu ta lại nhìn chằm chằm vào cô như thể muốn nói với tất cả rằng cô là một con người tệ đến như thế nào.

Nhưng đó không phải là những gì duy nhất mà cậu nói. Ngừng lại một chút để có thể bình tĩnh lại, cậu nói tiếp, lần này giọng điệu có phần ôn hòa hơn. Nhưng mà nó cũng chỉ là ôn hoà hơn một chút mà thôi.

"Còn nữa, người là công chúa của một nước, là người sẽ kế vị trong tương lai. Đáng lý ra người phải có những hành động thật chuẩn mực để làm gương những quý tộc khác học hỏi. Thế mà những gì người làm là sao?" Cậu ta chất vấn cô bằng những câu hỏi và lập luận đầy sự sắc sảo. Nó khiến ngay cả cô cũng gật gù tán đồng.

Nhất thời, cô cũng không biết nên phản bác lại cậu ta như thế nào nên cũng chỉ ậm ừ vài câu để cho qua cơn thịnh nộ của cậu ta. Chỉ đến khi một trong những người lính hẵng giọng vì sắp quá thời gian dự kiến, phá vỡ đi bầu không khí sặc mùi xăng diesel này thì cậu ta và cô cuối cùng cũng phải ngừng nói lại và bước lên xe ngựa. Cuộc tranh cãi của cả hai tạm thời bị đình chỉ do sự cấp thiết của chuyến đi.

—---------------------------------------

Thời gian trôi đến hiện tại.

Hầu như mọi người đều đang bịt chặt mũi của mình lại vì cái mùi rác rưởi và chất thải đang bốc mùi trong những bãi rác ven đường, chỉ trừ có cô.

Đêm nay là một đêm trăng khá sáng, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng những gì đang ở trước mặt mình. Cũng vì thế mà tất cả đều đi mà không thắp đèn. Đoàn người vẫn tiếp tục đi về phía trước, những mùi của rác rưởi dần dần cũng trở nên ít dần đi do đã bị lớp tuyết dày lấp đi. Lúc này thì bỗng nhiên có một người lên tiếng.

"Điện hạ, người vẫn ổn chứ? Nơi đây bốc mùi quá, hay chúng ta trở về cung điện?" Một cận vệ đang đi bên cạnh cô và Edna lên tiếng.

"Không sao, ta vẫn ổn. Chúng ta đi tiếp thôi." Đáp lại cậu ấy, cô bằng một giọng nói có phần bình thản như không lên tiếng. Từ đầu đến giờ, chỉ có mỗi mình cô là mặt không biến sắc khi bước vào đây. Đơn giản là những gì mà cô đã từng trải qua trong dòng thời gian trước khi chết, so với cái mùi hôi thối lúc này thực nó chả đáng là hạt cát nữa.

Sau khi cuộc cách mạng bùng nổ, cô và quân đội đã cố gắng hết sức để cầm cự tình hình nhưng đến cuối cùng vẫn thất bại. Thành Azovsl, thành trì cuối cùng bảo vệ ở phía đông vương đô đã chính thức rơi vào tay của lực lượng quân đồng minh. Cô buộc phải cải trang thành một cái xác chết và chịu cảnh bị vứt vào một cái hố chôn chứa đầy những thi thể binh sĩ đang phân hủy. Cũng may là cô đã thoát kịp sau đó không lâu và hội quân lại cùng với những kị sĩ trung thành với mình chứ nếu không thì bản thân cô cũng bị chôn chung với những binh sĩ tử trận luôn rồi.

So với cái mùi của xác thịt đang thối rữa cộng thêm những mảng thịt thối rữa đầy dòi bọ và đám chuột thì cái thứ mùi của nơi này thật chẳng đáng để làm món khai vị cho những thứ kinh khủng sắp tới nữa.

Càng đi tiếp vào sâu bên trong, những ngôi nhà tồi tàn cũng thưa thớt dần đi, thay vào đó là những túp lều dột nát nằm siêu vẹo của những người thuộc tầng lớp bần hàn trong xã hội cư trú. Trên những cái cây trơ trọi những cành cây khẳng khiu và khô khốc có hàng chục những con quạ đen đang đậu chật kín và một thứ mùi cháy khét đang vương trong không khí. Khi đoàn người đến gần, đám quạ đen trên những cái cây kia bắt đầu đập cánh và kêu lên những tiếng ghê rợn sau đó bay đi.

Khi đám quạ kêu lên, gần như tất cả đều lạnh sống lưng vì sợ hãi. Từ lúc đến đây, dây thần kinh của họ đều đã căng lên như dây đàn rồi. Có thể nói là đám quạ đen này đã khiến cho sợi dây thần kinh đang căng thẳng trong họ chính thức đứt và giải phóng ra sự sợ hãi đang bị đè nén từ lúc bắt đầu bước chân vào đây.

"A! Cứu mạng ,làm ơn đừng đến đây." Một người lính trẻ trong đoàn hộ tống cô bắt đầu hét toáng lên vì sợ hãi. Anh ta dường như theo bản năng vội ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu và quăng thanh kiếm sang một bên và không ngừng run rẩy.

Có vẻ như đám quạ đấy đã thành công hù doạ được một người rồi.

"Cậu sợ cái gì kia chứ, chỉ là mấy con quạ thôi mà." Một người kị sĩ gần đấy nghiêm giọng lên tiếng. Người đó có vẻ như là một kị sĩ lâu năm nên những chuyện này không đủ để doạ sợ được ông ấy. Hơn nữa, giọng nói có phần trầm và đặc của ông ta mang đến một sự áp bức nào đó. Điều đó chứng minh rằng ông ta cũng là dạng người khá dày dặn kinh nghiệm  trong nghề nghiệp của mình.

"H-Hả?" Đáp lại câu trả lời đấy là sự bối rối của cậu ta. Nhưng mà rất nhanh sau đó, sự bối rối nhất thời kia nhanh chóng chuyển thành sự xấu hổ.

Một tiếng cười nắc nẻ cất lên từ một người lính khác ở phía sau.

Như một quân cờ domino, tất cả những người khác cũng đều đồng loạt bật cười thành tiếng vô cùng thoải mái, còn người lính kia lúc này sau chiếc mũ bằng sắt mặt đã đỏ bừng lên vì xấu hổ. Anh ta cúi gằm mặt xuống và không dám ngẩng lên. Nhưng mà cũng bởi vì sự nhát gan của cậu ta mà bầu không khí đã trở nên dễ thở hơn rất nhiều so với trước. Tất cả khi bắt đầu đặt chân đến đây đều trong trạng thái căng thẳng và cảnh giác cao độ với xung quanh đến nỗi mà một tiếng thở nhỏ hay tiếng gió thổi cũng khiến họ giật mình.

Edwinna lúc này cũng đang lấy tay che miệng cười. Nói thật thì tuy không quá căng thẳng như những người bọn họ nhưng mà cô cũng duy trì một số giác quan của mình ở mức cao độ để đề phòng bất trắc xảy ra. Dù sao thì cô cũng đâu có biết khu Hồng Tinh này thực sự nguy hiểm thế nào đâu chứ.

"Được rồi, mau đứng lên đi. Nếu không thì còn ra dáng hiệp sĩ gì chứ." Người kị sĩ lâu năm lên tiếng thúc giục cậu ta mau nhanh đứng lên. Hắn làm cái công việc này hơn chục năm nay thì đây là lần đầu tiên hắn phải giải quyết chuyện như thế này. Giọng của ông ấy khá trầm và cũng rất hoà nhã. Nhưng mà nó cũng mang theo một sự quyền uy nhất định buộc người đối diện phải lắng nghe lời mình.

"T-Tôi xin lỗi, thưa đội trưởng." Cậu ta vừa nói vừa vội vã đứng dậy. Sau đó là xoay người nhặt lại thanh kiếm đang nằm trên đất kia. Từng chuyển động của cậu ta đều mang theo âm thanh của kim loại va chạm vào nhau từ bộ giáp sắt đang mặc. Phải mất một lúc sau thì cậu ta mới đứng dậy được hoàn toàn.

Sau đó, tất cả đều bắt đầu đi tiếp vào sâu hơn bên trong khu ổ chuột tồi tàn. Những ngôi nhà đổ nát cũng bắt đầu xuất hiện nhiều dần. Tất cả đều không ai nói với nhau một câu nào cả, không khí tràn đầy sự tĩnh lặng đến bức bách không thể nào nói lên lời. Khi đi tới trước một cái cây khô cạnh những ngôi nhà đổ nát. Có vẻ như đã rất lâu rồi chưa ai đã từng ở những ngôi nhà đấy. Hoặc họ đã sớm bị cơn đói và khát dày vò đến khi nhắm mắt. Những ngôi nhà đấy bị một lớp tuyết rất dày bao phủ cả trong lẫn ngoài. Cánh cửa gỗ thì đã mục nát từ lâu còn những bức tường thì gần như đã sụp đổ.

Bỗng nhiên đôi mắt cô chuyển khỏi những ngôi nhà đổ nát và nhìn về cái cây. Bằng trực giác nhạy bén được tôi luyện qua nhiều trận chiến, cô đã ngay lập tức nhận thấy có điều gì bất thường ở dưới gốc cây.

Lớp tuyết trắng dày ở phía mặt trước của gốc cây có vẻ như cao hơn so với bề mặt tuyết xung quanh. Như thể có thứ gì đó đang ở dưới đó vậy. Ngay lập tức không nghĩ ngợi gì, cô theo bản năng vội chạy đến đấy bằng một tốc độ nhanh nhất mà bản thân cô có thể chạy được.

Và đúng như những gì mà cô đã suy nghĩ trong đầu. Không lâu sau, cô đã có mặt trước gốc cây kì lạ kia, theo sau cô là những người khác cũng lần lượt chạy đến phía sau. Ngay lập tức cô tiến lại trước đống tuyết dày bất thường, cúi  hạ người xuống như ngồi và bắt đầu xem xét.

"Có chuyện gì sao? Thưa điện hạ." Sukhoi là người đầu tiên lên tiếng trước. Ánh mắt của cậu ta sau cặp kính dày kia là sự thắc mắc. Cậu không biết thứ gì trong lớp tuyết dưới gốc cây kia đã khiến cô chú ý đến và chạy như bay tới đấy. Nhưng mà cậu có thể khẳng định rằng thứ bị vùi trong tuyết kia tuyệt đối không đơn giản.

"Tôi không biết là suy đoán của mình có chính xác hay không nữa. Nhưng mà trước tiên Edna, cô đi tìm người giúp đỡ đi." Nói rồi cô ngay lập tức lấy hai tay điên cuồng bới lớp tuyết dày đấy ra mà không chút chần chừ gì.

"D-Dạ được, người đợi một lát. Tôi đi một chút rồi về." Không chút chậm trễ, Edna ngay lập tức chạy đi tìm sự giúp đỡ như lời mà cô nói.

"Cậu cũng mau đi theo giúp Edna một tay đi, Sukhoi." Cô sau đó quay về phía của cậu ta và nói. Dù sao thì cô cũng không yên tâm cho lắm khi nhờ vào mỗi mình Edna. Ngạn ngữ có câu không bao giờ được bỏ tất cả trứng vào một cái rổ. Và cô không muốn chơi trò may rủi khi nhờ vào người có tính hậu đậu như Edna một chút nào cả. Nó quá mạo hiểm.

"Tuân lệnh, tôi sẽ trở lại sớm nhất có thể." Nói rồi cậu ta cũng không một chút nào chậm trễ hay thong thả, ngay lập tức vội vã đi tìm kiếm giúp đỡ như những gì mà cô đã yêu cầu. Mặc dù cậu không biết cô tại sao lại trở nên khẩn trương như thế với một ụ tuyết dày dưới gốc cây, nhưng trực giác cho biết rằng điều này thực sự đáng để cậu phải khẩn trương thực hiện những gì mà cô đã yêu cầu.

Sau khi cậu đi không lâu, cô sau đó đã đi đến trước chỗ đống tuyết bất thường đấy. Và sau đó, tay nhỏ nhắn của cô trong đôi găng tay vải dày màu trắng không ngừng đào bới vào đống tuyết. Thấy như vậy những người vệ sĩ của cô cũng vội vã đi đến và bắt đầu đào bới cùng với cô.

Sau một hồi đào bới không lâu, một thứ bất ngờ đã dần xuất hiện, sau mỗi lần đào bới, hình dáng của nó ngày một hiện rõ hơn.

"Ha! Biết ngay mà. Trực giác của mình vẫn nhạy như ngày nào." Cô vừa cố thở dốc vì quá trình đào bới đống tuyết dày này vừa vui mừng khi thấy được thứ bất ngờ trong đống tuyết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top