Chương 36:

Trở về với thời điểm hiện tại.

Trên một ngọn tháp cao nhất, tọa lạc trong khuôn viên sân trường của học viện Gracia. 

Lúc này hình bóng của một người đàn ông trong chiếc áo choàng đen trùm kín đầu đang lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh đặc biệt của thủ đô Maserat đêm nay.

Thi thoảng những cơn gió lại bất chợt thổi qua làm chiếc áo choàng hắn đang mặc trên người mình khẽ bay phất phơ.

Kẻ phải chịu trách nhiệm chính cho những tội ác mà «Thánh đường tan vỡ» đã gây ra vào tối nay, người đã một tay vạch ra kế hoạch tấn công vào thủ đô của Công quốc Gracia.

Hắn ta, đầu não và là chủ mưu cho cái kế hoạch điên rồ đó hiện tại đang lặng lẽ ngắm nhìn thứ kiệt tác xuất sắc nhất của mình. 

Những đốm lửa đỏ rực bốc lên, hòa lẫn trong đó là khói đen mang theo mùi thuốc súng bị đốt cháy không ngừng lan tỏa ra không khí cùng với đó là mùi máu tanh trộn lẫn cùng tiếng la hét của những người dân vô tội bị chúng hành quyết dã man. 

Khung cảnh thành phố Maserat hiện tại đang tràn ngập trong một thứ, đó là sự hỗn loạn dường như không có hồi kết, tựa như là một địa ngục chốn nhân gian. 

Nó lan tỏa khắp nơi, dù là nơi tận cùng ngõ hẻm đi nữa thì vẫn có thể cảm nhận được rất rõ nét cái bầu không khí hỗn loạn ấy. 

Cùng với đó, sự tuyệt vọng của những người dân mắc kẹt tại thành phố và những con tin đang bị chúng bắt giữ không ngừng len lỏi, gặm nhấm đi từng chút một sự tỉnh táo và lý trí của bọn họ. 

Và rồi sau tất cả, cũng chỉ còn lại những ký ức về nỗi sợ hãi của những người may mắn sống sót qua thứ thảm kịch kinh hoàng đó.

Bỗng nhiên, trên bậc cầu thang bằng đá dẫn lên đỉnh của ngọn tháp không ngừng vang lên những tiếng bước chân dồn dập của một gã đàn ông mặc áo choàng đen. 

Âm thanh đột ngột đó cũng đánh thức hắn ta khỏi trạng thái xuất thần khi đang ngắm nhìn chăm chú thứ kiệt tác của mình. Gã ta leo lên đến chỗ của hắn, sau đó hớt hải vội lên tiếng.

“K-Không hay rồi, thưa ngài. Đám con tin…chúng đang nổi loạn. Tình hình ở phía dưới hiện tại đã vượt tầm kiểm soát. Hơn nữa, còn xuất hiện một kẻ đột nhập đang không ngừng giết về phía chỗ này. Chúng ta sắp…” 

Gã vừa nói, vừa thở dốc không ngừng. Giọng nói của gã mang đầy sợ hãi hòa lẫn với kinh hoàng với thứ mà mình đã chạm trán.

Nhưng mà chưa nói được hết câu, giọng nói trầm và tĩnh của hắn đã vang lên, cắt ngang lời của gã.

“Ta biết, ngươi cũng đã vất vả nhiều rồi, giờ mau nghỉ ngơi một chút đi.” Hắn cất giọng, một thanh âm nhẹ nhàng nhưng cũng rất sắc bén và nghiêm nghị sau đó vang lên.

“C-Cảm ơn, ngài Soul Snakez. T-Tôi sẽ rời đi để đối phó với hắn ta ngay đây ạ!” Gã vừa nói xong, không chậm trễ chút nào liền vội vã đi xuống cầu thang. 

Nhưng mà ngay khi gã vừa đặt bước chân đầu tiên xuống, một tiếng súng nổ từ phía dưới bất ngờ vang lên. Tên lính xấu số sau đó ngã gục về phía trước, không ngừng lăn xuống từng bậc thang và để lại những vệt máu đỏ thẫm kéo dài phía sau.

“Ta đã đợi cô rất lâu đấy, hoàng nữ của Snezhnaya.” Soul Snakez thở nhẹ một tiếng, gương mặt sau chiếc mặt nạ vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh của mình. 

Tay của hắn vẫn chắp ra sau lưng, bình thản ngắm nhìn tiếp khung cảnh phía trước. Thậm chí, hắn còn chẳng cần phải quay đầu lại nhìn để biết vị khách sau lưng là ai.

Gương mặt sau chiếc mặt nạ của hắn không lộ ra dù chỉ là một chút nao núng, sợ hãi hay cảm giác bất ngờ. Dường như, hắn ta đã biết trước những điều này sẽ diễn ra vậy.

“Chà, không ngờ ngươi lại biết ta là ai đấy, tên khốn đốn mạt.” Giọng nói của một cô gái chậm rãi vang lên, theo sau là tiếng bước chân đang ngày một tiến gần hơn đến chỗ của hắn.

“Haha, cô quá khen rồi.” Hắn khẽ vang lên một điệu cười nhẹ, sau đó bình thản đáp lại.

Tiếp sau đó, một cô gái với mái tóc trắng buộc đuôi ngựa trong chiếc áo choàng màu đen rách loang lổ những vết máu đỏ thẫm còn chưa khô lại của những kẻ xấu số bị hạ gục dưới tay của cô ấy.

Cô vừa thận trọng, vừa cảnh giác tiến từng bước một lên cầu thang. Cô gái đấy không ai khác chính là Edwinna. 

Đôi mắt màu xám bạc đầy chết chóc ấy của cô tựa như một thợ săn lão luyện, không ngừng đảo, quét qua lại xung quanh mình.

Hai tay của Edwinna hiện cầm chặt khẩu súng lục và ngón tay đã đặt sẵn lên cò súng, dường như chỉ cần giơ tay lên là có thể khai hỏa lập tức bất cứ lúc nào.

“Ta, Edwinna White Snezhnaya. Ngày hôm nay, ta và ngươi sẽ đấu với nhau một trận tay đôi sinh tử theo tinh thần của các hiệp sĩ. Ngươi sẽ chấp nhận lời thách đấu của ta chứ?” Edwinna hướng nòng súng về phía của hắn, sau đó lên tiếng một cách chậm rãi. 

Đồng thời, con dao trên người được giấu kín cô cũng bắt đầu nắm chặt, chuẩn bị rút ra bất cứ lúc nào.

Nhưng mà đáp lại, hắn vẫn chỉ thể hiện cái điệu cười vô cảm đấy của mình. Như thể là tình huống hiện tại chẳng chút nào liên quan tới hắn vậy.

“Các hiệp sĩ thường tuyệt đối tuân theo vài nguyên tắc bất di bất dịch chung…Và một trong số đó là chỉ được phép sử dụng kiếm hoặc dao trong một cuộc đấu tay đôi mà thôi, ta nói đúng chứ?” Soul Snakez nói xong, chậm rãi quay người lại về hướng của Edwinna đang đứng, ánh mắt của hắn nhìn vào khẩu súng trên tay của cô. 

“...Liệu rằng cô có đang vi phạm vào nguyên tắc đấy khi chĩa súng vào ta hay không, thưa hoàng nữ điện hạ?” Hắn vẫn giữ được phong thái đầy bình thản, sau đó không nhanh không chậm nói ra hoàn chỉnh câu của mình.

Đáp lại câu hỏi chất vấn đó của hắn, Edwinna trong nhất thời có chút ngạc nhiên. 

Cô không hề ngạc nhiên tại sao hắn lại hỏi cô về điều đó, suy cho cùng thì việc sử dụng vũ khí tầm xa trong một trận đấu tay đôi theo tinh thần hiệp sĩ đã được xem như là một sự sỉ nhục rồi. 

Thứ khiến cho Edwinna cảm thấy ngạc nhiên đó là tại sao hắn ta lại có đủ tự tin  để có thể đặt ra câu hỏi đấy với cô.

“Thật sự là, ta không ngờ ngươi lại có thể có tư cách để hỏi ta một câu như vậy đấy. Ngài Graves à.” Edwinna chậm rãi hạ khẩu súng lục trên tay xuống, cười lạnh nói. Đôi mắt màu xám nhìn hắn lại càng trở nên sắc bén hơn.

Bầu không khí sau câu nói đấy của Edwinna trong thoáng chốc đã tĩnh lặng đến đáng sợ. Không một tiếng động nào, dù chỉ nhỏ nhất được phát ra giữa cả hai.

Phải cho đến khi điệu cười mang theo đầy điên loạn sau chiếc mặt nạ của Soul Snakez vang lên, bầu không khí đó mới bị phá vỡ.

“Xem ra, ở đây không phải chỉ có mình ta là người hiểu rõ đối thủ rồi.” Hắn nói trong tiếng cười điên cuồng như sẽ chẳng bao giờ dứt đấy của mình.


“Vậy, ta mạo muội hỏi cô một điều. Cô cũng giống ta, đều là những kẻ của thế giới cũ sao?” Hắn ta vừa nói xong, một cơn rét lạnh bỗng truyền dọc sống lưng của Edwinna, len lỏi vào bên trong da thịt cô.

Edwinna sững người lại một chút, dường như không thể nào tin được những gì mình vừa nghe được.

Trên gương mặt của Edwinna, một sự căm phẫn mãnh liệt dần xuất hiện, nhanh chóng thay thế sự bất ngờ thoáng qua đó. 

Cô chỉ đứng sững tại chỗ, im lặng một lúc rất lâu và không thèm đáp lại câu hỏi đấy của hắn. Thế nhưng mà, hai tay của cô lại đang lặng lẽ kéo thanh nạp đạn của khẩu súng lục trên tay của mình về đằng sau.

“Haha, thì ra ngươi cũng như ta sao.” Edwinna khẽ nở nụ cười, chậm rãi nói. Nhưng giọng cười của cô lại lạnh lẽo đến đáng sợ, tựa như là đến từ nơi ngục tù sâu thẳm nhất tại địa ngục truyền đến.


“….Vậy thì đúng là quá tốt rồi. Lần này nhất định sẽ lấy cái mạng chó của ngươi để rửa sạch nỗi nhục nhã khi ấy.” 

Edwinna nói. Sự phẫn uất trong từng câu đã đạt tới đỉnh điểm tựa như cái lạnh vĩnh cửu từ vùng núi tuyết, khiến cho  người nghe không khỏi rùng mình một cái. 

Vừa nặng nề thốt ra những câu vừa rồi, răng của cô cũng nghiến chặt vào nhau, mạnh tới mức bật cả máu. 

Mùi máu tanh nồng và cơn đau khủng khiếp nhanh như chớp đã xộc thẳng lên não của cô. Nhưng kể cả vậy, những điều đó cũng không đủ để dập tắt đi ngọn lửa hận thù đang lan rộng như cháy rừng trong tâm trí.

Edwinna nâng khẩu súng bản thân nắm chặt trong tay, nhắm chuẩn và bóp cò một cách dứt khoát. Toàn bộ những thao tác vừa rồi thậm chí còn chưa đầy hai giây.

Nhưng đối mặt với những viên đạn bay đến, sẵn sàng để biến hắn thành một cái tổ ong thì Soul Snakez chỉ lặng lẽ rút kiếm, nhanh như chớp chém toàn bộ những viên đạn đang bay đến và khiến chúng bay lệch qua người của hắn.

“Hahahaha, thật nực cười làm sao. Cô vẫn ngây thơ hệt như ngày đó vậy, hoàng nữ điện hạ yêu dấu của tôi à. Thực sự thì, cô nghĩ rằng mấy viên đạn ấy của cô có thể làm được gì ta hay sao? Thật đúng là ngu xuẩn mà.” Hắn nói với một thái độ khinh khỉnh đầy vẻ tự đắc vì cho rằng bản thân mình sẽ thắng chắc. 

“Ta rất thích những cô gái như cô đấy, hoàng nữ điện hạ à. Hãy ngoan ngoãn trở thành đồ chơi trong tay của ta đi. Cô sẽ chẳng bao giờ có thể làm được gì với cái trình độ đó của mình đâu. Và ta cũng rất vui vì mình có thể làm chuyện ấy với cô thêm một lần nữa. Chắc là cảm giác bị lấy đi lần đầu tiên của mình tới tận hai lần sẽ rất thú vị đây…Ta thực sự, thực sự rất muốn thấy được cái phản ứng đó của cô quá đi mất.” Soul Snakez nói xong còn không quên cười một cách đầy thích thú thành tiếng.

Về phía của Edwinna, gương mặt của cô tối sầm lại. Nhưng không phải là vì sợ hãi, 

đó là sự tức giận. 

Edwinna sau đó rút từ trong túi bí mật của mình ra một thanh đoản kiếm chuyên dụng và cầm nó ở tay còn lại với tay mình đang cầm khẩu súng.

“Hah, ngươi cũng quá ảo tưởng về sức mạnh của bản thân mình quá rồi đấy, tên biến thái rác rưởi.” Edwinna gằn giọng, cô  từ từ ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mặt  hắn.

Không biết tại sao, ánh mắt đầy sát khí ấy của cô lại khiến cho hắn cảm thấy một sự bất an khó nói được thành lời đang dần hiện hữu.

Thật tuyệt vời… Đôi mắt đó… Ah, thật đẹp đẽ làm sao. Ta muốn nó, muốn nó quá đi mất…

Cùng với sự sợ hãi, đôi mắt của Edwinna cũng khiến cho sự thích thú biến thái đầy vặn vẹo của hắn lại càng bộc phát mãnh liệt.

 Nhưng rồi, Edwinna đột ngột biến mất tại chỗ, hệt như chưa từng tồn tại ở đấy. Ngay sau đó, một cơn ớn lạnh đã khiến cho hắn bất giác lui về sau vài bước.

“Keng!” 

Tiếng va chạm với nhau của kim loại vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Cùng với đó là các tia lửa ma sát thi thoảng phóng ra ngoài, thắp sáng không gian tăm tối một chút rồi nhanh chóng vụt tắt.


“Có vẻ như là kỹ năng của cô đã khá hơn nhiều so với cái lúc đó rồi nhỉ. Đúng là một đòn tấn công tuyệt vời, hệt như chính cô vậy.” Hắn vừa nói, vừa dùng hết sức dồn vào thanh kiếm trên tay mình, chặn lại đòn tấn công bất ngờ vừa rồi.


“Thật sự thì, một kẻ cặn bã như ngươi lại là trình độ kiếm vương. Thật đúng sỉ nhục mà.” Edwinna nói với một sự khinh miệt chẳng thèm che giấu.


Sau khi đòn tấn công bất ngờ vừa rồi bị thất bại, cô lập tức lui về phía sau vài bước, nhanh như gió biến mất một lần nữa.


May mà trực giác của mình tốt, không thì đã sớm đi đời rồi. Con nhãi này, xem ra là trình độ hiện tại của nó chỉ e đã đạt đến tiệm cận mình rồi. Nhưng mà, cảm giác một lần nữa làm chuyện ấy sau khi đánh bại nó…Ah, nghĩ thôi cũng đủ phấn khích mà…

Soul Snakez thầm nghĩ trong lúc vẫn đang chặn hàng loạt những đòn tấn công liên tiếp như bão táp đến từ cô.



Thoát ẩn thoắt hiện hệt như một bóng ma, tận dụng tối đa ưu thế về môi trường và cơ thể bản thân, Edwinna đang từng chút một dồn Soul Snakez vào thế phòng ngự.


Những nhát chém hắn vung về phía của Edwinna, đa phần chúng đều trượt, hoặc là đã bị cô khéo léo hóa giải. Và thứ duy nhất hắn ta có thể chém được chỉ là bóng tối xung quanh mình.


Mình phải mau chóng kết liễu gã khốn kiếp này, cứ kéo dài thế này cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Hắn chắc hẳn đang cố ý khiến mình tiêu hao thể lực đây mà, đúng là con cáo già gian xảo!


Edwinna thầm nghĩ. Trong bóng tối, đôi mắt màu xám đầy sắc bén tựa như một con sói của cô đang khóa chặt lại trên người của hắn.

Cô đang thận trọng chờ đợi hắn ta lộ ra sơ hở trong kỹ thuật của mình.

Sau một vài đòn chém nhử, hắn cuối cùng cũng buông lỏng cảnh giác đi đôi chút. Và rồi, khi cô đã chắc chắn rằng hắn đã quen với việc đó, cũng là lúc hắn ta lộ ra sơ hở.

Đây rồi, chính là lúc này!

Edwinna lao tới giống với những lần tung đòn nhử trước của bản thân. Soul Snakez trong vô thức nâng kiếm lên đỡ. 

Nhưng mà lần này, cô đã tung đòn tấn công bất ngờ vào thẳng chỗ sơ hở nhất của hắn, đó là phần bụng thay vì là đầu và cổ như mọi lần khác.

Cô ta… không đúng, là phần bụng!

Ngay lập tức Soul Snakez xoay kiếm, chém thật mạnh xuống dưới thay vì lên trên. Và cũng chính hành động đó đã cứu hắn được một mạng trông thấy.

“Beng!”


Tia lửa sinh ra từ lực ma sát cực mạnh giữa hai vũ khí ngay lập tức bắn lên.

Thanh kiếm của hắn va mạnh vào thanh đoản đao chém tới trong tay của Edwinna và làm chệch hướng của nó. Hắn ta cũng tránh được đòn tấn công chí mạng một cách đầy suýt soát.



Chết tiệt! Hụt mất rồi!


Edwinna tặc lưỡi nghĩ thầm trong bụng. Tuy rằng rất đáng tiếc khi không thể kết liễu được hắn ngay, nhưng cô chắc rằng mình sẽ làm được ở lần tiếp theo.


Và cũng do lực vung kiếm của Soul Snakez quá lớn, cô đã bị hất bay về phía sau, lưng đập mạnh vào bức tường đá. Đồng thời cũng khiến vũ khí phụ, khẩu súng lục trên tay cô bị tuột mất.


Gnngh… Đau… đau quá đi mất!


Edwinna loạng choạng nắm chặt lấy vũ khí còn lại của mình là một thanh đoản đao, cố gắng đứng dậy khỏi nền đất. 


Nhưng khi mới chỉ bước được vài bước thì từ đâu, một cú sút xé gió bay đến, đá cô ngã về đằng sau thêm một lần nữa.

Không biết từ bao giờ, hắn đã đứng phía trước mặt của Edwinna. Không khó để đoán được hung thủ của cú đá thô bạo vừa rồi là ai.


“Khụ, khụ!” 


Edwinna ho ra vài ngụm máu tươi từ miệng của mình, sau đó lại tiếp tục đứng dậy một cách khó nhọc.


“Ngươi từ hồi đó đến giờ vẫn chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc là gì nhỉ? Đồ cặn bã hèn hạ.” Edwinna khẽ cười khẩy và đưa ánh mắt chứa đầy thách thức về phía Soul Snakez.


Mặc cho cơn đau khủng khiếp đang lan rộng khắp cơ thể, đôi mắt kiên cường ấy của cô vẫn không có vẻ gì là chịu thua cả.

“Đây là cơ hội cuối cùng của cô. Ngoan ngoãn nhận thua và đầu hàng đi, sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn đấy, hoàng nữ điện hạ à.” Soul Snakez nói với sự thờ ơ và chán ghét.


Giọng điệu của hắn đã tỏ rõ sự mất kiên nhẫn, và hắn thậm chí còn chẳng thèm che giấu điều đó trên nét mặt sau lớp mặt nạ của mình.


“Haha, ngài Graves…không, phải là Soul Snakez chứ nhỉ? Ta là một chiến binh chân chính, và ta sẽ chết theo cách của một chiến binh thực sự chứ không phải giống một kẻ như ngươi, một tên thất bại ham sống sợ chết mà vứt bỏ đi danh dự, lời thề của bản thân, phản bội chủ nhân và đi theo con đường sa đọa.” Edwinna nói với một giọng nói khinh bỉ chẳng hề che giấu.


Và những lời đấy, nó thực sự có tác dụng rất hiệu quả lúc này.

“Mau ngậm ngay cái miệng của mày lại, con khốn! Nếu mày rút lại những lời mà mày vừa mới nói, tao sẽ cho mày chết một cách ít đau đớn nhất. Còn không thì mày sẽ biết địa ngục là gì!” 


Gương mặt sau chiếc mặt nạ của hắn trở nên méo mó đi vì tức giận. Chưa bao giờ, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy cơn giận dữ cuồng bạo và ham muốn giết người mãnh liệt hơn lúc này.

Hắn nghiến răng, gằn giọng một cách tức giận, sau đó chĩa mũi kiếm của mình về phía của cô. Nhưng lý trí còn sót lại của  hắn đã giữ hắn không vội vã lao tới.

Soul Snakez sau đó chỉ đứng đó, ánh mắt đầy giận dữ nhìn thẳng vào cô. Nhưng hắn ta lại không dám lao lên.

 Bởi suy cho cùng, hắn ta sợ rằng bản thân sẽ mắc phải một cái bẫy đã được giăng ra khéo léo của Edwinna.

“Hahahaha, Địa ngục sao? Đừng có đùa nhạt nhẽo như vậy nữa. Ngươi thậm chí còn chẳng biết được địa ngục thật sự là gì đâu, nhưng ta thì có đấy.” Edwinna chỉ đứng đó cười không ngớt, hệt như những lời nói đe dọa mà hắn vừa mới thốt ra xong chỉ như là một câu chuyện cười không hơn không kém.

Edwinna không hề nói sai. Cô là người đã từng trải qua những ngày tháng không khác mấy địa ngục tại dòng thời gian trước.

Vào những ngày cuối cùng, khi bước chân của đội quân cách mạng và liên quân do Fontier lãnh đạo ngày càng tiến sát tới thủ đô Snezhnaya, tất cả áp lực của trận chiến đều đã liên tục đổ dồn lên đôi vai của cô, ngày qua ngày lại càng nhiều lên. 

Cô thường xuyên không ngủ trong nhiều ngày liền, làm bạn cùng với cà phê và trà. 


Thậm chí, thời gian để nghỉ ngơi hiếm hoi cũng chỉ vỏn vẹn có một tiếng đồng hồ trong cả một ngày dài.


Tất cả chỉ là để suy nghĩ hướng xử lý thích hợp nhất cho những vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng đến vận mệnh như đèn treo trước gió của nền quân chủ đế quốc hiện đang chìm trong cơn khủng hoảng triền miên.


Khi lên chiến trường, cô thậm chí còn không nhớ nổi số kẻ thù mà mình đã giết là bao nhiêu. 


Những tiếng than khóc, máu và sự sợ hãi cũng như những lời van xin tha mạng là chuyện hằng ngày cô phải trải qua.


Nếu đổi hoàn cảnh của cô với một cô gái bình thường, có lẽ cô ấy đã hóa điên từ lâu rồi.


Nhưng mà, Edwinna không phải là một cô gái bình thường. Cô là người lãnh đạo của đất nước và là một hiệp sĩ cao quý. 


Một trong những nguyên tắc của hiệp sĩ đó là dù trong tình huống tồi tệ như thế nào, dù nguy hiểm đến tính mạng đi nữa thì cũng không được phép phá vỡ đi lời thề của bản thân mình.


Và cô cũng đã giữ được trọn vẹn lời thề của mình lúc tuyên thệ đăng cơ ngai vàng. 


Cho đến tận khi lưỡi đao lạnh lẽo của chiếc máy chém đó rơi xuống, cô vẫn không hề hối hận khi không phá vỡ đi lời thề ấy để giải thoát bản thân mình.


Những hiệp sĩ chân chính không phải lúc nào cũng nổi danh bằng thực lực. Một số người nổi danh bằng việc đề cao những giá trị làm nên danh hiệu hiệp sĩ. 

Trung thành, dũng cảm, lý trí và ý chí. Đó là bốn điều làm nên cốt lõi của một hiệp sĩ chân chính, dù thiếu một yếu tố cũng không được. 

Những hiệp sĩ phản bội lại những điều cốt lõi đó thường có kết cục chẳng mấy tốt đẹp gì.

Soul Snakez trước đây đã từng là một hiệp sĩ, nhưng sau khi phản bội lại lời thề của bản thân đã đi theo «Thánh đường tan vỡ» và bước vào con đường sa ngã.

Cũng vì thế, hắn đã bị truy nã rất gắt gao trên khắp đại lục. 

Cho dù ở bất cứ quốc gia nào, các hiệp sĩ đều coi hắn như một tên tội nhân đáng nguyền rủa đã làm hoen ố đi những nguyên tắc thiêng liêng của các hiệp sĩ vĩ đại. 


Thậm chí, có cả một liên minh của những hiệp sĩ lập ra chỉ để truy lùng và giết chết hắn nữa.



Trở lại với cuộc chiến giữa cả hai. Sau một thời gian tiếp tục giao chiến với nhau, lúc này Edwinna thể lực đã cạn kiệt,lại cộng thêm những vết thương trên người hiện tại đang dần bị dồn vào thế yếu. 

Edwinna vừa đánh, vừa không ngừng lùi lại phía sau. Thanh đoản đao trong tay của cô không ngừng bị những nhát chém nhanh như gió đến từ Soul Snakez nhắm vào.

Tiếng ma sát giữa kim loại không ngừng vang lên tựa như tiếng gõ búa của thợ rèn, cùng với đó là gương mặt đầy đau đớn của cô khi đang phải vật lộn chặn lại các đòn tấn công dồn dập từ Soul Snakez. 

Vũ khí của Edwinna đang sử dụng là một con dao ngắn. Vì thế mà phạm vi tấn công rất bất lợi.

Đối với Soul Snakez, vũ khí của hắn là một thanh trường kiếm có tầm tấn công rộng hơn rất nhiều. Lợi thế hiện giờ giữa cả hai đang nghiêng về bên nào chắc không cần phải nói. 

Chênh lệch về vũ khí thì đã đành, hiện tại giữa cả hai còn chênh lệch nhau một khoảng rất lớn về thực lực nữa.

Đẳng cấp thực lực của hắn ta hiện tại đang ở trình độ kiếm vương, còn cô thì chỉ ở ngưỡng kiếm thánh dưới hắn một bậc.


Cần phải nói nói sơ qua một chút, trình độ kiếm thuật tại thế giới này được chia làm tám cấp từ thấp đến cao. Bắt đầu từ: Sơ Cấp đến Trung Cấp rồi đến Thượng Cấp. 

Đó là ba ngưỡng đánh giá đầu tiên mà một kiếm sĩ bình thường sẽ đạt được.

Nhưng mà, bốn cấp tiếp sau đó là ngưỡng trình độ khá nhiều kiếm sĩ khó mà đạt được.

Bốn cấp đó lần lượt là: Kiếm Thánh, Kiếm Vương, Kiếm Đế và cuối cùng là Kiếm Thần. Trong đó, Kiếm Thần là danh hiệu mà người đạt được nó thì chỉ có thể tồn tại được trong truyện cổ tích mà thôi.


Đa số những kiếm sĩ huyền thoại trên đại lục, cho dù cố lắm thì cũng chỉ đạt được đến trình độ Kiếm Đế là cùng, không tài nào có thể bức phá thêm nữa.

Tuy rằng chỉ cách nhau có một bậc, nhưng mà chênh lệch thực lực giữa hắn và Edwinna thực sự rất lớn, hệt như trời và đất vậy.

“Keng!”

Tiếng va chạm của kim loại lại vang lên, nhưng lần này, thanh đoản đao trong tay Edwinna đã không thể nào chịu được nữa.


Nó đã bị chém gãy trước lưỡi kiếm dồn dập tựa như bão táp đến từ Soul Snakez.


Chết tiệt thật, chẳng lẽ lại kết thúc như thế này hay sao, chẳng lẽ mình không thể thay đổi được kết cục bi thảm đấy sao? Đáng ghét, đáng ghét mà!


Edwinna tuyệt vọng nghĩ thầm. Nhưng dù vậy, ánh mắt của cô vẫn không lộ ra dù chỉ  một chút sự sợ hãi. Nó vẫn như vậy, tràn đầy sự kiên định và dũng cảm.


“Kết thúc thôi, ta chán đùa giỡn với cô rồi,  hoàng nữ điện hạ. Tiện thì giúp ta gửi lời hỏi thăm với mấy tên khốn kiếp ở thế giới bên kia nhé.” Hắn vừa nói, vừa bước một cách chậm rãi đến chỗ cô đang nằm.


Giọng nói đầy sự lạnh lùng của Soul Snakez hòa lẫn từng tiếng bước chân của hắn đang đi về phía Edwinna với một thanh kiếm sắc bén cầm chặt trên tay.



Lúc này, ánh mắt của cô đã dán chặt lên khẩu súng lục đang nằm trên sàn mà ngay lúc đầu đã bị đánh tuột khỏi tay mình.


Nhưng mà hiện tại, gần như chẳng hề có lấy dù chỉ một cơ hội nhỏ để cho cô có thể lấy được nó.

Ngay lúc Soul Snakez tiến gần tới chỗ của Edwinna, khi thanh kiếm mang ánh sáng màu lam lạnh lẽo của hắn đã chuẩn bị lấy đi tính mạng của cô. 

Bất ngờ một tiếng súng nổ từ xa đã vang lên, theo sau đó là tiếng leng keng của một thứ kim loại gì đó vừa mới rơi xuống sàn.

“Argg, thật là đáng ghét. Rốt cuộc, kẻ nào lại dám phá hoại chuyện tốt của ta vậy chứ? Khốn kiếp!” Hắn vừa càu nhàu đầy bực dọc, vừa nắm chặt lấy bàn tay trái đang không ngừng rỉ máu của mình mà vội vã lui về sau, ráo riết quan sát chung quanh để tìm vị trí của kẻ bắn lén mình.



Ngay lúc hắn vẫn đang quét mắt ra khắp bên ngoài phía cửa sổ ở sau lưng mình, hoàn toàn không chú ý đến cô thì ba tiếng súng đã liên tiếp vang lên. 


Một cơn đau dữ dội như bị hàng vạn mũi tên bắn trúng sau đó bất ngờ truyền đến từ ngực của hắn.



“Con nhãi… chết tiệt…” Soul Snakez nói sau khi sờ lên phần ngực mình giờ đã bị máu nhuộm đỏ, ánh mắt đầy căm thù nhìn cô. 

Hắn sau đó mang theo một ánh mắt không cam tâm và thống hận tột cùng ngã phịch xuống, khó nhọc chịu cơn đau khủng khiếp vì bị thủng phổi trước khi khó nhọc tắt thở.

“Ha! Tinh thần hiệp sĩ cái gì kia chứ? Ngươi nghĩ ta sẽ bị thứ khốn kiếp đấy trói buộc như lần trước hay sao.”

Edwinna tay nâng khẩu súng lục vẫn đang có những làn khói trắng thoát ra từ đầu nòng, khó nhọc thở dốc không ngừng.

Trên gương mặt bám đầy máu và bụi bẩn của Edwinna lúc này, một nụ cười nhếch đầy mệt mỏi đã xuất hiện.

Đó là nụ cười thuộc về một kẻ chiến thắng sau trận chiến sinh tử đầy khốc liệt. Cô sau đó không kìm được nữa, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất.


Còn ở đằng xa, trên mái của một ngôi nhà là một người lính trùm kín người đang ghi chép lại báo cáo của mình bên cạnh khẩu súng ngắm. 

Đậu trên vai của anh ta là một con quạ với bộ lông đen tuyền tựa màn đêm đang nhìn quanh bốn phía.

Không khó để đoán được, anh ta chính là người đã bắn một phát súng cứu nguy Edwinna khỏi một bàn thua trông thấy vừa rồi.

Anh ta sau khi ghi chép xong báo cáo của mình thì nhẹ nhàng buộc nó vào chân của con quạ trên vai mình và thả nó bay đi, bản thân anh sau đó cũng thu dọn, nhanh chóng biến mất trong màn đêm của thành phố.

Không lâu sau khi anh ta rời đi, những tia nắng đầu tiên của mặt trời bắt đầu xuất hiện, xé tan từng chút một bầu trời đêm. 

Và nó cũng báo hiệu cho việc đêm kinh hoàng đã qua và một ngày mới đã đến. Cùng với đó là một tương lai mới, một vận mệnh mới đang chờ đón Edwinna phía trước.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top