Chương 2: Cô hầu gái với đôi mắt màu tím

Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi trở lại quá khứ, nàng công chúa đế quốc Snezhnaya của chúng ta vẫn nhốt mình ở trong phòng và không chịu bước chân nửa bước ra bên ngoài.

"Uuugh! Cứ thế này thì mình sớm muộn gì cũng điên mất." Cô ấy nằm trên giường và gác tay lên trán, lầm bầm trong miệng. Giọng nói của cô ấy thì mang theo rõ sự mệt mỏi và tiều tụy. Mái tóc màu xám bạc thì rối bù xù như thể một gã ăn xin bên ngoài đường phố vì không ai chăm sóc. Còn gương mặt thì trông hốc hác hẳn đi vì thiếu ngủ. Quầng thâm dưới mắt có thể nhìn thấy rất rõ, chứng tỏ cô ấy đã mất ngủ rất, rất nhiều ngày rồi.

Cô đã bị cái cơn ác mộng đấy đeo bám suốt mấy ngày nay. Cứ mỗi khi nhắm mắt, khung cảnh đấy lại hiện về trong tâm trí của cô. Không ngừng gặm nhấm từng chút một sự sợ hãi và tuyệt vọng sâu thẳm trong trái tim của nàng thiếu nữ trẻ. Bỗng nhiên, bên ngoài cửa căn phòng của cô bất ngờ truyền tới tiếng gõ cửa đột ngột, nó khiến cô bất giác giật mình ngồi bật dậy ngay lập tức và lập thủ thế chiến đấu. Nhưng mà, có vẻ như là cô ấy đã đề phòng hơi quá rồi.

"Xin thứ lỗi vì sự vô lễ của tôi, thưa điện hạ. Cảm phiền ngài có thể mở cửa cho tôi được không? Tôi tới đây để thăm người ạ."

Giọng nói đấy là từ một người phụ nữ. Nghe thì có vẻ như cô ấy tầm hơn hai mươi một chút. Giọng nói đấy vừa mang âm điệu nhẹ nhàng, nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc. Tựa như đó là giọng nói của một người mẹ hay một người chị gái vậy. Cô ngay lập tức nhận ra giọng nói này. Tuy rằng đã rất lâu rồi cô chưa nghe lại nó, nhưng mà, giọng nói này, cô chắc chắn mình không bao giờ có thể nhầm lẫn được.

"Edna…là cô sao?" Giọng nói của Edwina dường như đã bị ngắt quãng bởi những giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn dài trên má. Không giống như những người khác, chỉ quan tâm tới cô vì cô ấy là công chúa, Edna là người duy nhất trong cung điện thực lòng quan tâm tới cô mà không màng đến địa vị hay lợi ích. Và thậm chí, cô ấy đã chết thay cho Edwinna một mạng vào dòng thời gian trước.

Vào cuộc biến loạn đấy, quân Fontier và quân cách mạng của Snezhnaya cùng những nước đồng minh của họ tiến hành tấn công và bao vây thủ đô. Quân đội hoàng gia đã cố gắng bám trụ trước những lực lượng quân đội áp đảo đang tấn công dồn dập kia, nhưng không may, kì tích đã không xảy đến.

Toàn bộ lực lượng vệ binh đều đã bị tiêu diệt tới người cuối cùng, quân cách mạng tiến thẳng đến cung điện mùa đông và thẳng tay tàn sát bất cứ ai chúng gặp. Cả cung điện lúc bấy giờ chìm trong biển lửa dữ dội, tiếng pháo, tiếng la hét và tiếng vũ khí va vào nhau như một bản hoà tấu báo hiệu sự suy tàn của một triều đại. Cô với thanh trường kiếm trong tay đã chiến đấu hết khả năng và gây ra không ít tổn thất về nhân mạng cho đám phản quân, trận chiến của cô kéo dài cho  tới khi cơ thể cô đã kiệt sức với hàng tá những tên lính tràn vào liên tục như thác lũ. Và rồi, vào khoảnh khắc cô mất đi sự tập trung, một kẻ đã lao tới, thanh đoản đao trong tay hắn khẽ loé sáng dưới ánh lửa đỏ rực toan cho một đao kết liễu cuộc đời cô. Nhưng mà may mắn thay, vào thời khắc sinh tử đấy Edna, cô ấy đã không màng đến nguy hiểm mà lao tới chắn thay cô đỡ lấy nhát đao sắc bén đấy cuối cùng mất mạng.

Những kí ức kinh hoàng đấy một lần nữa ùa về, cuốn lấy tâm trí của cô gái trẻ tuổi, phủ kín trái tim cô như những làn khói đen dày đặc. Nhất thời, cô đã không kìm nén được mà khẽ bật khóc thút thít như một đứa trẻ. Mặc cho sự thật rằng từ trước đến nay, dù ở dòng thời gian nào đi nữa, cô cũng chưa từng có thể rơi được một giọt nước mắt nào.

"Người vẫn ổn đấy chứ? Điện hạ." Giọng nói của cô ấy bên ngoài cửa có phần hơi lo lắng khi nghe thấy tiếng khóc của cô, không biết làm cách nào mà cô ấy có thể nghe thấy nó, mặc cho cô đã cố lấy tay bịt chặt miệng mình để không phát ra thành tiếng. Nhưng mà giọng nói đó cũng đã kéo cô khỏi dòng suy tưởng về những gì khủng khiếp cô đã trải qua trong quá khứ tại dòng thời gian trước.

"Ta không sao, xin lỗi đã để cô đợi." Nói rồi cô ấy vội vã lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang trào ra từ mắt và lăn dài trên má, cố gắng kìm nén lại sự xúc động của mình lại và tỏ ra dáng vẻ bình thản như mọi khi, sau đó nặng nề bước từng bước tới mở cửa.

Cánh cửa gỗ sau đó chầm chậm được Edwinna mở ra. Đứng trước mặt cô ấy là một cô gái trẻ tầm tuổi của cô khi bị xử tử đang trong một bộ trang phục của hầu gái tiêu chuẩn. Cô ấy có mái tóc màu vàng pha nâu vô cùng lạ mắt. Đôi mắt màu tím nhạt tựa như màu của những viên đá thạch anh. Cô ấy không quá đẹp, nhưng xấu thì cũng chẳng thể. Vẻ đẹp của cô ấy dường như là một vẻ đẹp mạnh mẽ nhưng cũng là một vẻ đẹp hiền hòa của người phụ nữ.

"Thưa điện hạ… mặt tôi dính cái gì sao?" Cô ấy có hơi bối rối khi nhận ra đang bị Edwinna nhìn chằm chằm vào mặt của mình.

"Ah, xin lỗi cô. Là ta thất lễ rồi." Cô ấy khi bị hỏi như vậy, bất giác hơi bối rối. Về căn bản thì kĩ năng giao tiếp với người khác của cô ấy gần như bằng không mà. Nói rồi, cô ấy nhanh chóng mời Edna vào bên trong phòng của mình. Lúc này, vẻ mặt của cô ấy có chút bất ngờ khi nhìn lại kĩ càng diện mạo của cô.

"Ôi băng thần linh thiêng, người rốt cuộc bị sao mà lại thành ra nông nỗi này?!" Edna thảng thốt, hai tay che miệng khi trông thấy dáng vẻ hiện giờ của Edwinna.

"Ta không sao đâu, chị đừng lo. Chỉ là dạo này gặp ác mộng hơi nhiều nên mất ngủ thôi." Cô nói và cố gắng nặn ra một nụ cười nhẹ trên gương mặt tiều tụy của mình. Ngay lập tức, cô đã bị Edna kéo tới trước bàn trang điểm đặt trong phòng. Sau đó, cô ấy lấy từ trên bàn lên một chiếc lược và bắt đầu chải tóc cho cô. Và đống tóc đấy thì trông chẳng khác nào tơ nhện cả. Phải mất một lúc sau thì mái tóc rối bù xù đấy của cô mới có thể trở lại được như bình thường được. Tất nhiên, nó đều là nhờ vào bàn tay tỉ mẩn và khéo léo của Edna cả. Sau khi đã chải xong tóc, cô ấy tiếp tục thay trang phục cho cô rồi mới rời khỏi phòng một lát và bỏ lại Edwinna ở lại một mình. Khi quay trở về,  trên tay của cô ấy đang bưng theo một tách trà nóng đang bốc khói lên nghi ngút.

"Edna à, ta nghĩ cái này… ta sẽ mất ngủ thêm nữa mất." Cô ấy nói với một gương mặt có hơi ái ngại và không biết nên làm gì khi nhìn thấy Edna bưng trà vào.

"Điện hạ, đây là trà hoa oải hương. Tôi nghĩ nó sẽ giúp ngài bớt mất ngủ đấy." Nói rồi, cô ấy bèn để lại tách trà đấy lên trên chiếc bàn nhỏ trong phòng, sau đó rời đi, tiếp tục hoạt động thường ngày của mình.

Mặc dù hơi miễn cưỡng, nhưng mà dù muốn hay không thì cô cũng không muốn phụ lại lòng tốt đấy của Edna. Cô ấy đi tới trước bàn, đôi tay nhẹ nhàng cầm lấy và nhấc tách trà lên trước ngực. Mùi thơm của nó rất dễ chịu và nó khiến cho cô có một cảm giác có chút thư thái. Màu của nước trà cũng là một màu tím nhạt hệt như màu mắt của cô ấy vậy.

"Thơm thật." Cô ấy nghĩ thầm sau khi ngửi mùi của tách trà này. Nó có một mùi hương hơi có phần nồng đắng nhưng cũng vô cùng nhẹ nhàng tạo nên một cảm giác khó có thể quên được. Sau đó, cô uống hết một hơi sạch sẽ tách trà đấy. Nó có một vị đắng nhẹ nơi đầu lưỡi, nhưng dư vị mà nó để lại vẫn còn tồn tại một lúc lâu nữa mới dần dần phai mờ được. Cô sau đó có thể cảm thấy tinh thần của mình bắt đầu ổn định hơn một chút. Nỗi sợ hãi cái chết theo đó cũng dần dần được xoa dịu đi. Theo ngay sau đó, cơn buồn ngủ dữ dội không còn nỗi sợ hãi cản trở đã bắt đầu kéo tới. Cô sau đó ngủ thiếp đi ngay lập tức trước khi bản thân kịp nhận ra. Khi mở mắt ra lần nữa, cô đã thấy mình đang nằm trên giường. Cô không biết lúc này là buổi sáng hay chiều nữa. Nhưng mà trên tất cả, cô ấy đã có một giấc ngủ khá tốt. Cơn ác mộng khủng khiếp đấy đã không còn lởn vởn trong tâm trí của cô như lúc trước nữa.

--------------------------------------------

Nằm tại  khuôn viên phía Đông Bắc của Cung điện mùa Đông. Nơi này được ví như là bảo vật vô giá nhất của đế quốc Snezhnaya - thư viện mùa Đông. Nơi này không chứa vàng bạc châu báu gì, nhưng những thứ trong này còn quý giá hơn cả vàng bạc nữa. Đó là những cuốn sách. Những cuốn sách ghi lại những tri thức quý báu của những học giả vĩ đại trong lịch sử đế quốc.

Snezhnaya không chỉ là vùng đất của những chiến binh. Nó còn là thánh địa với những học giả trên khắp đại lục. Tuy vậy, vì điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt tại phía Bắc lục địa - nơi đặt cung điện và thư viện. Nên gần như, không có nổi một học viện nào có thể được xây dựng chứ chưa nói đến là vận hành nổi ở đây.

Nhưng mà đó cũng chỉ là một nguyên nhân. Nguyên nhân còn lại đó là đến từ việc những học giả khi rời khỏi đế quốc ngao du thường một đi không trở lại. Nguyên nhân rất đơn giản, khi họ đã quen với thời tiết và khí hậu cũng như cách sống bên ngoài, họ sẽ chẳng bao giờ có thể hoà nhập lại với cuộc sống trước kia được nữa, và vì thế họ thường quyết định ở lại những quốc gia mà bản thân đã đặt chân đến. Chỉ có một số ít những học giả tri thức quyết định trở lại quê hương. Chưa kể là đãi ngộ của họ tại những vương quốc khác còn rất cao nữa, các quốc gia thường sẽ tranh giành nhau gay gắt để có thể nhận được sự phục vụ trung thành và tận tụy của một học giả tài năng. Hiển nhiên là họ sẽ chẳng bao giờ muốn trở về quê hương của mình rồi.

-------------------------------------

Mới sáng sớm, Edwinna đã ngồi trong thư viện. Trước mặt của cô là hàng núi những cuốn sách dày cộm chất chồng lên nhau. Cô ấy đang chăm chú đọc một cuốn sách bìa rất dày đang nằm ở trên bàn. Cô đang cố tìm giải pháp cho những vấn đề mà mình sẽ gặp phải trong tương lai bằng việc bổ sung thêm kiến thức.

"Nguyền rủa cái thứ chết tiệt này! Bao giờ mới đọc hết đây." Cô cau mày, gương mặt của cô khẽ giật giật. Cô là một người có tính kiên nhẫn, nhưng mà cuốn sách này hình như đang cố thử thách đến giới hạn của cô thì phải.

Sở dĩ cô có mặt tại đây vào buổi sáng sớm như thế này là để tìm kiếm giải pháp cho những bài toán khó nhằn với những vấn đề mà cô sẽ phải đối mặt không sớm thì muộn. Nhưng mà không biết từ khi nào, nó đã biến thành một cuộc kiểm tra sổ sách một cách vô nghĩa. Những cuốn sách, suy cho cùng chúng cũng chỉ là những vật vô tri mà thôi. Thứ duy nhất chúng làm tốt đó là truyền tải và lưu trữ thông tin mà thôi, không có chức năng tự giải đáp theo yêu cầu.

"Arggg! Điên mất thôi!" Cô vừa nói vừa lấy tay bứt tóc mình. Đây không phải là thứ vấn đề mà chỉ có mình sức một mình cô có thể tự giải quyết được.

"Mình cần một ai đó…" Cô chưa kịp nói nói hết câu thì bỗng ngừng lại giữa chừng, một kí ức chợt hiện về thoáng qua trong suy nghĩ của cô. Đó là một giọng nói đầy gay gắt của một học giả trẻ tuổi bất ngờ vang lên trong đầu của cô.

"Thay vì phí thời gian và tiền bạc của đế quốc và làm tình hình trở nên tồi tệ hơn, tại sao cô không suy nghĩ cách giải quyết thích đáng đi? Có biết kinh tế của đế quốc sắp tiêu tùng rồi không mà còn lãng phí như vậy chứ?!"

Bỗng nhiên, cô chợt nghĩ đến một người. Người đấy, anh ta có tính tình vô cùng thẳng thắn và miệng lưỡi thì cay độc khỏi nói. Nhưng mà tên ấy lại có sự uyên bác khó ai sánh bằng và một tấm lòng nhiệt huyết cống hiến hết mình cho đế quốc đến tận giây phút cuối cùng. Chỉ riêng khoản tính toán với phân tích thôi thì anh ta đã ăn đứt cô rồi.

"Mình biết phải tìm ai rồi." Trên gương mặt lúc nào cũng lạnh lẽo và phảng phất sự u ám của cô bất chợt nở một nụ cười nhẹ. Đã bao lâu rồi cô chưa gặp lại hắn nhỉ? Cái tên học giả bốn mắt ngu ngốc dám đứng lên công khai chỉ trích cô đấy. Nói rồi cô ngay lập tức ngồi dậy và chạy như bay tới cung điện phía Bắc - nơi có thể hắn đang ở.

Cần phải nói sơ qua một chút, trung ương của đế quốc Snezhnaya ngoài cung điện mùa Đông ra thì còn có tổng cộng có bốn toà điện khác nhau nằm ở bốn hướng. Mỗi nơi lại xử lý những chức năng khác nhau để giúp hoàng thất cai trị đất nước.

Bắc điện lo về tài chính, kinh tế của đế quốc. Nam điện lo về đời sống xã hội, ban hành luật lệ và tiến hành xét xử những vụ án. Nói chung là họ quản lý về những vấn đề trị an, pháp luật tương tự như toà án và cảnh sát . Tây điện lo về đối ngoại của đế quốc, hiểu đơn giản là bộ ngoại giao. Còn Đông điện lo về quốc phòng và quản lý lực lượng quân đội. Nhưng tựu chung lại thì tất cả bốn toà điện kia đều nghe lệnh trực tiếp từ hoàng gia. Đó đã trở thành luật bất thành văn trong suốt quá trình đất nước này sinh ra rồi.

"Được rồi, quyết định thế đi. Tìm tên bốn mắt đấy thôi nào!" Edwinna gấp cuốn sách đang cầm trên tay lại, cô sau đó đi tới đẩy mạnh cánh cửa bằng gỗ sồi của thư viện ra và bắt đầu chạy thẳng một mạch trên hành lang cung điện để tới toà phía Bắc. Có lẽ vẫn còn mải chìm trong những suy nghĩ riêng của mình, cô đã không chú ý đến rằng một bóng hình bắt đầu xuất hiện ở phía trước và đang đi ngược lại với mình. Và rồi sau đó, chỉ nghe thấy tiếng của những đồ làm bằng sứ rơi xuống đất và vỡ tan thành từng mảnh. Cùng với đó là một tiếng huỵch mạnh khi cả hai va chạm vào nhau, hai người đều bị ngã sõng soài về phía ngược lại với đối phương.

"Ui da, đau quá đi." Cô khẽ ôm đầu, nơi mà hứng trực tiếp lực đâm vừa nãy. Tất nhiên là cô chỉ dám kêu thầm trong đầu thôi, còn bên ngoài, gương mặt vẫn giữ vẻ vô cảm như thường ngày.

"Điện hạ, thành thật xin lỗi." Cô hầu gái đấy vội vã lên tiếng rối rít xin lỗi. Và khi cô mở mắt ra, trước mắt cô là Edna. Bộ quần áo của cô ấy dính đầy nước trà màu nâu nhạt trên váy.

"Không phải lỗi của cô, là do ta không chú ý thôi." Khi thấy cô ấy đang quỳ xuống đất và cúi đầu van xin rối rít, trong lòng của Edwinna bỗng dâng lên một cảm giác tội lỗi ghê gớm.

"Cô mau đứng dậy đi." Nói rồi, chưa kịp để cho Edna kịp phản ứng, cô đã nhanh chóng đi tới trước mặt và đỡ cô dậy. Khỏi phải nói là cô ấy đã bất ngờ như thế nào đâu.

"Được rồi, giờ thì hãy giải thích cho tôi tại sao cô lại có mặt ở đây vậy?" Edwinna bình tĩnh hỏi cô ấy. Từng âm điệu tuy nhẹ nhàng nhưng đều mang theo ngữ khí tạo cảm giác sắc lạnh cho người đối diện, cứ như thể có hàng ngàn mũi dao đang kề ngay cổ người đối thoại vậy.

"Tôi nghe từ binh sĩ canh gác rằng người đã đến thư viện…nên tôi đã định mang cho người một cái gì đó." Cô ấy vừa nói, vừa khẽ cúi đầu xuống, cố gắng không nhìn vào đôi mắt đầy sự lạnh giá như mùa đông đó của Edwinna. Giọng nói của cô ấy có chút hơi lo sợ, có thể là cô ấy lo lắng mình đã khiến Edwinna khó chịu.

"Ta hiểu rồi, cảm ơn chị đã lo lắng cho ta." Edwinna khẽ thở dài. Sau một lúc im lặng, cuối cùng thì chính cô lại là người lên tiếng trước để phá vỡ đi bầu không khí đầy ngượng nghịu đấy của cả hai.

"Chị giúp ta sửa soạn một chút nhá, ta đang cần tới tìm một người." Edwinna không để cho Edna kịp trả lời, sau đó quay người rời đi. Điều đó cũng khiến cho cô hầu gái tội nghiệp cũng phải nhanh chóng đi theo phía sau.
----------------------------------------

Ngồi ở trước chiếc gương tại bàn trang điểm. Đang đứng ở sau lưng Edwinna là cô hầu gái Edna lúc này đã thay một bộ đồng phục mới đang dùng chiếc lược chải lại mái tóc của mình. Từ khi sống lại về quá khứ đến giờ, cô cũng ít chải tóc hơn hẳn so với những ngày bình thường khác. Chủ yếu là sự ám ảnh với tương lai tàn khốc mà cô phải đối mặt. Cô nhớ là vào năm cô tròn hai mươi tuổi, một cơn khủng hoảng tài chính lớn sẽ ập đến, kéo theo sau đó là dịch bệnh đã bùng phát trên khắp đế quốc, phá hủy hoàn toàn nền kinh tế. Như thể chưa đủ, sau đó lại xảy ra một nạn đói khủng khiếp cướp đi rất nhiều mạng người. Cuối cùng là cuộc nổi loạn của dân chúng đang trong cơn khốn cùng, bất mãn với hoàng thất đã nổ ra và được giật dây bởi đế quốc Fontier để chấm dứt sự cai trị của hoàng gia. Nhưng kể cả khi lúc đấy, cô vẫn bị tình yêu mù quáng của bản thân che mờ đôi mắt, không nghe lời can ngăn từ những cận thần trung thành để rồi đến cuối cùng, chính mình đã phải trả giá cho sự ngu ngốc đấy của bản thân.

Nếu như mà có một hành động nào mà khi nhìn lại, cô cảm thấy hối hận và day dứt vô cùng. Đó có lẽ là việc đã thẳng tay trừ khử cô ấy vì ghen ghét trước tình yêu mù quáng không được đáp lại của mình mà không một chút cảm thấy ghê tay. Nếu biết trước hành động đấy của bản thân sẽ xảy ra kết quả như vậy, có lẽ cô sẽ không bao giờ có suy nghĩ hành động làm một việc ngu xuẩn tới như thế.

"Thật ngu xuẩn." Nghĩ lại những chuyện mà cô đã trải qua trong dòng thời gian trước.  Cô ít nhất cũng đã học được một bài học đắt giá từ sai lầm của mình. Đó là không nên để cho tình cảm che mờ đi lý trí và để nó ảnh hưởng đến suy nghĩ và những hành động của bản thân. Và có lẽ, cái giá cho bài học đấy là cái đầu của cô cũng khiến nó trở nên vô cùng quan trọng và đắt giá hơn nhiều lần.

"Nghĩ lại thì, cô ta đúng là một người rất tốt bụng đấy chứ." Khi nghĩ về tình địch ở dòng thời gian trước, đôi môi của cô khẽ cong lên nhẹ.

"Mạn phép thưa điện hạ, nhưng chính xác thì người muốn đi gặp ai vậy ạ?" Giọng nói của Edna bất chợt vang lên, kéo cô trở lại hiện tại và thoát khỏi dòng suy nghĩ đang rối bời của mình lúc này. Nhìn vào bên trong chiếc gương, cô nhìn thấy chính cô năm mười bốn, nhưng trên nét mặt lúc này đã trưởng thành hơn rất nhiều so với độ tuổi, nó giống như là gương mặt của một kẻ lõi đời đang nhìn lại thế giới này vậy. Đến nỗi vài người nhìn vào còn nghĩ cô đã qua luôn cái tuổi trẻ con từ rất lâu rồi.

"Ta không biết tên hắn. Nhưng mà ấn tượng của ta với hắn là một tên bốn mắt đáng ghét." Cô ngay lập tức trả lời Edna mà không một chút lưỡng lự hay kiêng dè, hoàn toàn khác với phong thái cẩn trọng trong từng lời nói như mọi ngày.

Khi nghe được câu trả lời từ Edwinna, cô ấy im lặng không nói hay hỏi thêm câu nào nữa. Và cứ như thế, cô ấy tiếp tục làm công việc của mình, đó là sửa soạn lại trang phục cho Edwinna. Bởi vì ngoài Edna ra, chẳng có người hầu nào khác trong cung điện dám lại gần nói chuyện hay đụng vào cô ấy. Nói họ sợ cô thì cũng chẳng có gì là sai cả.

Khí chất mà cô tỏa ra gần như khiến cho những người xung quanh cảm thấy sợ hãi.  Lúc nào trên mặt của Edwinna cũng mang theo sự nghiêm túc, lạnh lùng tới vô cảm. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi giao tiếp với cô, những người hầu thường tránh nhìn thẳng vào đôi mắt của Edwinna. Lý do là đôi mắt của cô ấy khiến cho người đối diện có cảm giác không hề an toàn như thể bản thân đã bị nhìn thấu ngay tức khắc vậy. Nhưng mà không thể nào phủ nhận được trong một vài tình huống nhất định rằng khí chất và ánh mắt của cô ấy lại mang đến sự an toàn và đáng tin cậy mà khó ai có thể chối từ được.

Khi đang giúp cho cô ấy mặc một bộ váy lấy từ bên trong chiếc tủ quần áo nằm ở góc phòng, bất ngờ Edwinna, cô ấy đột nhiên lên tiếng, điều đó cũng khiến cho Edna lúc này đang chăm chú làm việc giật bắn mình lên vì sợ hãi.

"Chị Edna này, không biết chị có thể làm hầu gái riêng của ta được không?" Với một vẻ mặt bình thản, Edwinna thản nhiên nói ra một yêu cầu hết sức bất ngờ. Cứ như thể việc đó là sự chuyện hết sức bình thường vậy.

"Ể?!!" Cô ấy thốt lên đầy bất ngờ và không thể nào tin nổi vào những gì đôi tai của mình vừa nghe thấy. Vẻ mặt của cô ấy lúc này vô cùng hốt hoảng và bất ngờ cứ như là vừa mới nghe thấy điều gì đó khó có thể xảy ra được ở trên đời vậy. Từ ngạc nhiên, sắc mặt của cô ấy dần chuyển sang ngỡ ngàng, sau đó là sốc và đứng như trời trồng tại chỗ. Ánh mắt dường như đã không còn lấy một sự tỉnh táo nào.

"Edna, chị nghe thấy ta nói gì không vậy?" Khi nhận thấy phản ứng của cô ấy, Edwinna khẽ lên tiếng. Nhưng mà,có vẻ như điều đó cũng không khiến cho tình hình khá hơn. Phải mất một thời gian để cho Edna tội nghiệp kịp thời xử lý được những gì mình cô vừa nghe thấy.

"Thưa điện hạ…tại sao?" Lúc này, trong đầu của cô vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao lại cô ấy lại ngỏ cái lời đề nghị hấp dẫn này với mình mà không phải với một ai khác. Giọng nói cô ấy có hơi bối rối cùng khó hiểu và ánh mắt thì đang nhìn vào Edwinna như thể đang tìm kiếm câu trả lời.

Nhưng mà, đáp lại cô hầu gái trẻ chỉ là một câu trả lời ngắn gọn nhưng cũng vô cùng khó hiểu.

"Đây là phần thưởng cho sự trung thành và nỗ lực phục vụ không ngừng của chị dành cho ta." Nói rồi, Edwinna quay sang cô ấy và nở một nụ cười. Khác với những nụ cười khác của cô, nó mang theo một sự ấm áp cùng hiền hậu như mùa xuân vậy. Một nụ cười có thể đánh gục được bất cứ trái tim của bất cứ ai. Tựa như những bông hoa hồng tuyệt đẹp nở giữa băng tuyết vậy.

Còn đối với Edna, lý trí của cô đang trở nên vô cùng hỗn loạn. Trong thâm tâm cô đang gào thét. Cô có nằm mơ đi nữa thì cũng chẳng thể nào tưởng tượng nổi cô công chúa được mệnh danh là bông hoa hồng băng đấy lại có thể nở nụ cười đẹp đến như vậy. Hơn nữa, cô ấy lại còn nở nụ cười với cô - một hầu gái mới tới nữa chứ.

Cô biết mình mới vào đây làm được hơn một tháng, còn lý do cô vào đây để làm việc, tất nhiên là vì tiền rồi. Và cô cũng chẳng có ý định phục vụ hoàng gia nữa. Lý do mà cô ấy không ngại ngần khi tiếp xúc với Edwinna là cô thấy được hình bóng của cô em gái đã mất cách đây nhiều năm của mình ở nàng công chúa nhỏ. Nhưng mà, nếu bây giờ mà được một phát thăng lên hầu gái riêng của công chúa, kiểu gì cũng gặp không ít phiền phức từ những nữ hầu khác. Tuy rằng công chúa là một người không ai dám lại gần chứ chưa nói đến là đụng vào. Nhưng mà vị trí hầu gái riêng đấy cũng lương hơn sáu lần so với một hầu nữ bình thường. Suy nghĩ kĩ hơn thì nó gấp mười bốn lần lương của cô. Nghĩ đến như vậy, cô ấy vội vàng cúi người và nói với Edwinna với một giọng vô cùng cung kính.

"Thần nghĩ rằng…người nên rút lại những lời đấy đi ạ…thần không thích hợp với vị trí này đâu. Còn rất nhiều người xứng đáng hơn thần nữa. Thưa công chúa điện hạ." Cô ấy nói với một giọng nói có hơi ngập ngừng nhưng cũng rất lo lắng.Nhưng trái lại với cái vẻ mặt đầy lo lắng đấy của Edna, Edwinna dường như còn chả thèm để mấy cái lời từ chối của cô ấy vào trong tai của mình nữa.

"Không thích hợp? Ta thấy như vậy ổn mà. Nếu ngươi muốn ta rút lại những lời đấy. Được thôi, nhưng trước hết, đấu kiếm thắng ta đi đã nhé." Cô ấy vẫn mặc kệ những lời van xin của Edna. Thứ hiện tại đang khiến cho cô ấy chú ý, thật đáng tiếc không phải là những lời van nài của cô nàng hầu gái mà là bộ váy của mình đang mặc. Nó là một bộ váy khá là dày màu xám được bọc bên ngoài là lông cừu còn ở bên trong là một lớp sợi vải chất lượng cao, nhìn qua thì nó giống như là áo khoác mùa đông với phần áo liền một mạch xuống dưới tận mắt cá chân hơn là với một chiếc váy thông thường của một quý cô tại đất nước khác. Nhưng mà với cái thời tiết và điều kiện khí hậu của Snezhnaya, thì chuyện ưu tiên sự thực dụng hơn là tính thẩm mỹ của trang phục là một chuyện hoàn toàn có thể chấp nhận được.

"Xin người, thưa điện hạ. Hãy nghĩ lại đi, tôi thực sự không xứng đáng..." Chưa kịp nói hết câu, cô ấy đã bị Edwinna dùng tay bịt miệng lại. Cùng với đó, ánh mắt của cô ấy cũng đã trở nên lạnh lẽo và sắc bén hơn trước. Cô ấy sau đó giơ một ngón tay từ bàn tay kia của mình lên môi và nói khẽ với Edna.

"Suỵt, cô đừng nói thêm điều gì nữa. Ta không muốn nghe. Chắc hẳn là cô không biết, nhưng mà…" Edwinna đang nói giữa chừng bỗng ngừng lại một chút. Cô sau đó nói tiếp.

"...Ta là một người ích kỷ lắm đấy." Nói rồi, cô ấy đứng dậy khỏi bàn trang điểm và huớng thẳng đi đến cánh cửa ra khỏi căn phòng của mình.

"C-Công chúa điện hạ. Xin hãy đợi tôi…" Chưa kịp nói hết câu, Edna lại bị cô nàng bướng bỉnh đấy cắt lời.

"Gọi ta là Edwinna thôi là được rồi. Giờ thì mau lên trước khi ta bỏ cô lại đây một mình đó." Edwinna đầu không ngoảnh lại, nói vọng về phía sau với cô hầu gái. Dù muốn hay không, Edna vẫn phải chạy theo cô ấy ra ngoài. Cả hai cứ vậy bước đi trên dãy hành lang dài và yên tĩnh. Không một ai mở lời trước. Ngoài trời, gió mang theo những bông tuyết trắng bắt đầu kéo tới, tạo thành một bức màn trắng xóa giữa khoảng không gian trong cung điện.

Như vậy là, cô ấy đã chính thức tìm được người bạn đồng hành đầu tiên trên con đường thay đổi kết thúc đã được xác định trước. Vậy, cuộc hành trình sẽ đi về đâu trong tương lai? Chỉ có thời gian và cô ấy trong tương lai mới có thể trả lời được điều đó.


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top