Chap2: Sống lại - làm lại từ đầu,bỗi dưỡng tình cảm với ông ngoại.

Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào làm cô nhíu mày rồi con ngươi từ từ mở ra,cô nhìn thấy cái trần màu xanh nhạt thì cô hốt hoảng nghĩ 'đây chẳng phải là nhà cũ của cô hay sao? Chẳng lẽ cô chưa chết???' cô bật dậy lại nhìn thấy bàn tay nhỏ xíu thì đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Trong gương là một cô bé tầm 8-9 tuổi,cô vui mừng 'không ngờ cô lại được trở về... ông trời cảm ơn ông',đang miên man suy nghĩ thì có một giọng người phụ nữ tầm 33 tuổi vang lên:"Hoa nhi,con dậy chưa??? Mau dậy xuống ăn sáng nào".

Cô nói:"mẹ con dậy rồi ạ".

Người phụ nữ nói:"dậy rồi thì đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng với ba mẹ,hôm nay ông ngoại con cũng đến đây đấy".

Cô trong phòng nghe mẹ nhắc đến ông ngoại thì khóe mắt có vài giọt lệ,cô còn nhớ rõ kiếp trước sau khi chết linh hồn cô đã đi theo để theo dõi gia đình mình,ông ngoại cô khi đó đã điều tra và biết được chuyện ả gài bẫy anh nhằm mục đích bên cạnh anh,để chia rẽ anh và cô thì tức giận tìm đến ả cuối cùng vì sỉ nhục mắng nhiếc ả mà liền bị ả cho người đâm ông và tạo hiện trường giả là một vụ cướp của giết người. Cô bình tĩnh lại nhìn trong gương 'Lê Ngọc Phụng,mày đợi đó thù này bà không trả được thì đúng là uổng phí Diêm Vương cho bà đây sống lại',bỗng từ sau cô có 2 vị Hắc Bạch Vô Thường họ nói:"vì Diêm Vương thương cho số phận của cô nên muốn giúp cô trả được mối thù này,ngài đã kêu chúng tôi lên đây thay ngài ấy tặng cô bốn món quà".

Cô kinh ngạc hỏi:"bốn món đó là gì vậy ạ?".

Hắc Bạch Vô Thường đưa ra nói:"1 viên Tẩy Tủy Đan,1 nhẫn không gian,1 siêu năng lực đọc được suy nghĩ của người khác,1 quyển sách hướng dẫn tất cả các loại võ thuật gồm karate,thái cực quyền,..." (khúc này hơi ảo quá...à mà thôi kệ đi)

Cô ngạc nhiên rồi vội cảm ơn Diên Vương và Hắc Bạch Vô Thường,sau đó Hắc Bạch Vô Thường chỉ cô cách dùng nhẫn không gian. Cô sau khi vào không gian,uống Tảy Tủy Đan và hấp thụ năng lực thì vui vẻ nghĩ 'có được các năng lực này thì mình đã đủ sức chống lại ả nữ nhân rắn rết kia rồi'. Cô sau khi VSCN xong thì đi xuống nhà,nhìn thấy người ông ngoại mà cô yêu thương còn sống trong lòng cô vui lắm,cô chạy choàng cổ ông nói:"ông ngoại,con nhớ người a~~~".

Ông ngoại cô cười rồi sủng ái nói:"đứa trẻ ngoan ông ngoại cũng rất nhớ con". Cô nghe xong thì vui vẻ cùng ông đi vào nhà ăn,bữa sáng hôm nay gia đình cô cười nói rôm rả,cô lén nhìn từng thành viên trong gia đình và tự nhủ trong sẽ cố gắng bảo vệ gia đình này,sẽ không dễ dàng để ai lợi dụng và chiếm đoạt nó khỏi tay cô. Điều cô không ngờ đó là ánh mắt của cô đã bị ông ngoại nhìn thấy nhưng may thay ông chỉ nghĩ là do mình hoa mắt. Sau khi ăn xong cô đi dạo cùng ông ngoại cho tiêu cơm,rồi sau đó cùng ông đánh cờ,...nói chung ngày hôm đó cô đã làm rất nhiều việc với ông chỉ để bù đắp lại những lỗi lầm mà cô gây ra. Do là còn trong thời gian nghỉ hè nên cô quyết định vừa dành thời gian cho gia đình vừa ôn lại các kiến thức cũ cũng như các kiến thức mới. Cha mẹ thấy cô học nhiều như vậy thì cũng khá đau lòng nhưng vì cô cứ kiên quyết học thì cũng đành cố vũ nhưng lâu lâu cũng khuyên cô đừng nên cố quá,khuyên cô cũng nên đi chơi nhiều vì dù sao cũng đang còn nghỉ hè. Tối đó,lúc nằm trên giường để chuẩn bị đi ngủ cô nghĩ trong đầu 'hình như năm mình cấp 2 thì anh ấy mới đi du học về...hừ...Lê Ngọc Phụng để tao chống mắt lên coi kiếp này mày làm sao cướp được người yêu của tao'.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End.
Chương sau tác giả sẽ tua khi nữ9 vào cấp hai cũng là lúc chạm mặt với kẻ thù kiếp trước của cô.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top