Chương 1

Một cô bé mái tóc vàng đôi mắt xanh lam, tên nàng là Disa- ( ster ), tên khác của nàng là Vu La Mạn.

*Disaster: Tai họa

Nàng thực ra là một người xuyên không, một nữ sinh sơ trung 14 tuổi. Nàng luôn ảo tưởng kiêu ngạo mình là nữ hoàng toàn trường học này.

Chính là khi về nhà, nàng ném cặp ra ghế sô pha gọi người hầu làm bữa tối. Nói ra nhà nàng cực kì giàu. Nàng là đại tiểu thư thiên kim của Vu gia.

Nàng ngồi xuống xem một bộ phim anime và nam chủ là một cậu bé hậu đậu, vô dụng. Nàng xả rủa những lời chế nhạo sau đó nàng với cái điều khiển mình đặt trên bàn cầm lên tắt đi nửa đoạn phim.

Nàng bước lên lầu về phòng mình ngủ chỉ đến khi nàng tỉnh là thức dậy nằm trên bàn mổ trong một căn phòng thí nghiệm.

Một người mặc áo phục blouse trắng đi tới với hai găng tay trắng đeo khẩu trang trên mặt đeo kính trong suốt. Qua đôi mắt người mặc áo phục blouse trắng nhìn vào phản chiếu hình ảnh một cô bé loli là nàng. Say mê trong con mắt nhìn mẫu vật tươi sống mang theo cảm hứng, hắn mỉm cười:

"A! Nhóc vẫn còn sống? Vậy chúng ta bắt đầu cuộc thí nghiệm tiếp theo~!"

Nàng nghe không hiểu ông ta đang nói gì, nàng giãy dụa trên bàn mổ la lên tiếng hét kêu cứu.

"Chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao cô bé? Cho dù ngươi có la đi chăng nữa cũng chẳng ai nghe thấy đâu. Đến cả bọn Vongola cũng không biết được đường hầm nơi này há há há!" Gã cười ghê rợn vặn vẹo trên khuôn mặt cho tới khi một tiếng vỡ vụn cùng giọng nói trầm tính vang lên khiến gã phải quay đầu lại.

"Ồ? Vậy sao? Thế tại sao ta lại cảm nhận được ác ý bên trong linh hồn dơ bẩn của ngươi nhỉ?" Vongola đệ Thập từ bức tường thép bị nung chảy một lỗ to đùng bước vào trong mang theo gương mặt yêu nghiệt nét phương Tây híp mắt cong môi cười, ngón tay chỉ thẳng vào gã tiến sĩ.

Gã run rẩy chân lui xuống bám trụ hai tay vào bàn sát đựng dụng cụ dao mổ phát ra giọng kinh sợ. "Ngươi- ngươi... làm thế nào có thể...? Đệ Thập Vongola đại gia tộc!!!!!"

"Hửm? Làm thế nào có thể? Tên tiến sĩ ngu ngốc nhà ngươi có vẻ quên mất ta làm thế nào truy lùng được các ngươi?"

Tsuna mỉm cười đi tới gần tường bước, hắc áo choàng đen sau lưng phấp phới mặt trời chiếu vào khiến nam tử tóc nâu càng thêm vẻ đẹp lộng lẫy.

Thánh Mafia.

Vu La Mạn nhìn mỹ nam tử tóc nâu như từ trong bức tranh bước ra tới giải cứu nàng khiến trên mặt nàng mang theo đỏ ửng với sức ảo tưởng mê zai nặng nề của nàng rồi bừng tỉnh khi nghe câu nói kia dù là tiếng ý nhưng vài câu quen thuộc nàng nghe hiểu được từ mồm gã tiến sĩ toát ra.

Decimo?

Vongola?

Fa- fami...glia...???

Sawada Tsunayoshi!

Đó chẳng phải nam chính trong anime Katekyo Hitman Reborn sao?!

Thế chẳng phải cái nam nhân mỹ lệ này là thằng nhóc trung học hậu đậu nam chính tương lai sao?!!!!

Nàng chưa kịp suy nghĩ đã nghe thấy câu tiếp theo bật ra từ môi của nam nhân mỹ lệ,

"Sám hối ở ngục Vindice đi." Tsunayoshi như mang một hào quang thiên thần phán quyết gã tiến sĩ bị đánh ngất nằm trên mặt đất rồi ngoảnh lại ánh mắt trong trạng thái hyper dying will sắc bén dịu đi thành màu nâu đồng tử nhìn cô bé nhỏ nhắn đáng thương nằm trên bàn mổ.

Tới gần, hắn hơi khom lưng vạt hắc áo choàng qua một bên tay bật ra tia lửa nung chảy sát thép công cụ khóa hải tử. Ngẩng lên mỉm cười nhìn nàng rồi vuốt ve mái tóc nàng, ghé tới ôn tồn ôm lấy cơ thể bé nhỏ của nàng rồi vỗ về. Thì thầm vào tai nàng,

"Không sao cả rồi..."

Vu La Mạn ngất đi với một đầu óc suy nghĩ có bệnh cực nặng nữ nhân ngu ngốc trong đầu chỉ trang toàn phấn hồng,

Cơ thể hài tử này quá yêu nhưng không ngờ nam chính vô dụng tương lai thế mà là một mỹ nam!!! Nàng quyết định rồi! Tsunayoshi sẽ vào hậu cung của nàng. Không ai có thể được cướp đoạt nam nhân nàng há há há há ha!!!!!!!!!!!!!

Tsuna trong khi bế nữ hài ra bỗng cảm thấy lạnh dọc sống lưng nhìn xuống nữ hài. Tại sao hắn cảm thấy tởm vậy?

Chỉ là Tsuna không hề biết tới ba năm sau nữ hài này chính là họa giết thân trong cuộc đời hắn, hại hắn mất tất cả.

Hại hắn mất cả thân ái, hảo bảo bối của hắn...

Tình yêu của hắn...

Người vì hắn mà chết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top