Tôi thích em !!!

Từ lần đầu gặp nhau đó. Lý kiệt luôn chủ động quan tâm cô, Chỉ cần cô nói anh sẽ có mặt ngay. 
Nửa năm trôi qua lý kiệt vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống của ánh mỹ.  Những hôm lý kiệt không phải lên giảng đường anh sẽ chủ động tới đón cô đi học, buổi tối anh sẽ đón cô tan làm.  Dường như họ đã quen với sự tồn tại của đối phương. 
Ánh mỹ làm một lúc 3 công việc làm thêm.   Cô làm phục vụ tại quán cà phê theo giờ,  trợ giảng của trung tâm bóng đá trẻ em FTC , và làm gia sư phụ đạo vào cuối tuần.   Thời gian của cô dường như kín lịch. Lý kiệt chỉ còn cách đợi cô tan làm mới có thể được gặp cô. 
———-
Cuối kỳ rồi lịch học dày hơn. Ánh mỹ thức khuya nhiều đến thâm cả mắt,  
Lưu ly từ bên ngoài bước vào biểu cảm vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị nói.
- mỹ nữ à, hoàng tử tới rồi đó.cậu thật là may mắn, ngày nào cũng có người quan tâm đưa đón, chuẩn bị đồ ăn sáng cho. Thật khiến người ta ghen tị.
ánh mỹ cười nhẹ. 
- anh ấy ở đâu?
- đang lên đây rồi đó , cậu còn không mau dậy đi.
(Lý kiệt và ánh mỹ quen biết nửa năm nhưng anh chưa bao giờ tới kí túc xá của cô, mỗi quan hệ giữa cô và lý kiệt chỉ có lưu ly biết. Không ngờ hôm nay chỉ vì cô thức khuya nhiều quá. Ngủ đến giờ không nghe điện thoại của lý kiệt, làm anh phải tìm tới tận phòng kí túc của cô)
———
Ánh mỹ bật dậy, vừa bước chân xuống giường. Lý kiệt đã đứng ở cửa.
- chào các em. 
Ánh mỹ cười ngượng ngùng, không để cô nói, lý kiệt đã vạch trần cô.
- tối qua em lại thức khuya à?
Khuôn mặt trắng sáng của cô bắt đầu đỏ ửng,   Cô ấp úng
- đâu có, em ngủ sớm mà! 
- em mau vệ sinh cá nhân đi. Rồi ăn sáng. Anh xuống dưới đợi. Anh đưa em tới lớp.
- hôm nay anh không phải tới lớp sao?
Lý kiệt không thèm trả lời cô.
- đừng quên anh ở dưới chờ em nhé!
———— lý kiệt để phần đồ ăn sáng đã chuẩn bị lên bàn. Quay người đi, ánh mỹ thở phào. Một vài nữ sinh mấy phòng bên ai nấy cũng ngất ngây với vẻ đẹp trai của anh chàng vừa bước ra từ phòng 502.  Có một vài đàn chị trực tiếp tiến tới xin phương thức liên lạc. Lý kiệt không thèm để ý tới cứ thế đi ra ngoài cổng. 

——- 
-Lưu ly anh trai đó là ai vậy? Thật sự đẹp trai quá rồi?
- có phải người của khoa chúng ta không? Sao chưa gặp bao giờ vậy?
- trời ơi đẹp trai quá.
- ước gì tôi có người yêu đẹp trai vậy. 
Lưu ly  - ừ mình cũng thấy đẹp trai. 
——— 
2 má ánh mỹ đỏ như trái đào chín. Bất giác cười nhẹ.
Cô đã quen với cái cách anh quan tâm cô âm thầm. Bây giờ đổi sang khoa trương vậy có chút không quen. Nhưng trong lòng cô lại vui đến lạ thường. 
———
Cuối cùng cũng thi xong, ánh mỹ nằm xuống giường mãn nguyện.  Cô cầm điện thoại gửi cho lý kiệt một tin nhắn
" em thi xong rồi"
"Thế nào? Tốt chứ?"
"Mãn nguyện"
"Chúc mừng em bé của tôi"
"Tối nay đi chơi nhé, đưa em đi sả stress sau kỳ thi!"
"Ok!"
"7h đón em , trái tim"
————
Ánh mỹ bối rối, trước đây icon mà lý kiệt dùng nếu không là mặt cười, mặt khóc thì cũng là mặt cười ra nước mắt.  Tự nhiên kèm thêm một trái tim, khiến tim ánh mỹ như muốn nhảy ra ngoài. 
———————
Ánh mỹ đã chuẩn bị từ rất sớm, cô mặc chiếc váy ngày hôm đó, cái ngày mà cô cho lý kiệt leo cây. chiếc váy màu trắng viền nơ.  Cô trang điểm nhẹ nhàng, máy tóc đen dài uốn lơ, nhẹ nhàng như nàng thơ từ trong tiểu thuyết bước ra. Lưu ly mắt chữ a mồm chữ o.
- có phải cậu đi hẹn hò không?  Bọn cậu ở bên nhau rồi sao?
- cậu nói gì vậy. Tụi mình chỉ đi chơi thôi. Ăn mừng thi xong!
- ăn mừng sao cậu phải ăn mặc như vậy. Thật không giống cậu chút nào.
-không ổn sao?
- ổn. Rất ổn! Mình sợ cậu đi qua kí túc nam. Tất cả nam sinh trong trường sẽ chạy xuống xin phương thức liên lạc của cậu mất.
- sẽ không đâu.
———
Đúng 7h màn hình điện thoại sáng, KK cuộc gọi đến.
-anh đang ở dưới cổng, hay là anh lên đón em nhé!
- em tự đi xuống được. Đợi em nhé!
Ánh mỹ nhẹ nhàng bước tới, lý kiệt ngơ ngác trước vẻ đẹp của cô. Trước đây lý kiệt luôn cảm thấy cô gái trước mặt này rất mạnh mẽ, cô luôn xinh đẹp, nhưng luôn cho lý kiệt cảm giác đó là vẻ đẹp của sự mạnh mẽ, gai góc. Không nghĩ tới cô có thể đẹp một cách ngọt ngào nhẹ nhàng như vậy. 
Ánh mỹ đứng trước mặt anh, lý kiệt vẫn đưng đơ người.
- lý kiệt. Anh sao vậy?
- không, anh không sao?
Lý kiệt lúng túng mở cửa xe cho cô. Cái vẻ lúng túng chưa từng có của anh khiến anh trông cũng thật đáng yêu.
(Nói về gia cảnh của lý kiệt. Anh là con trai út của một gia đình giàu có, anh được bố mẹ mua xe riêng từ khi anh mới học trung học, lên đại học anh đổi qua nhiều hãng xe loại xe khác nhau. Vì gia cảnh tốt nên lý kiệt cũng thuộc dạng cá biệt. Tuy nhiên trong khoảng thời gian quen biết với ánh mỹ, anh luôn là chàng trai ngoan, thư sinh . Lại rất tâm lý, đã làm trái tim từng tổn thương của ánh mỹ rung động)
———
Lý kiệt đưa cô đến toà nhà cao nhất thành phố, toà victory.  Thang máy dừng ở tầng cao nhất, lý kiệt cầm tay cô, đôi má ánh mỹ lại đỏ rực, thật sự có một chút ngại ngùng.
Lý kiệt cầm tay cô đưa cô tới chiếc bàn đã đặt sẵn, đây là vị trí tốt nhất để có thể ngắm trọn thành phố, ánh mỹ không ngừng xuýt xoa trong lòng, đây chính là cảnh đêm mà cô luôn muốn được ngắm nhìn. Đứng ở nơi cao nhất ngắm trọn thành phố này về đêm. 
—————
Lý kiệt cẩn thận lựa chọn những món mà cô có thể ăn được, anh vẫn luôn tâm lý, tỉ mỉ quan tâm cô từng chút một như vậy.
Trái tim đầy vết xước của ánh mỹ lại rung ring không ngừng.
( trước đây ánh mỹ từng có một mỗi tình sâu đậm, quen nhau từ thời cấp 2, cùng nhau trai qua tuổi học trò tưởi đẹp, có mỗi tình thời cấp ba tươi đẹp mà ai cũng ngưỡng mộ, cuối cùng sau khi vừa lên đại học cô phát hiện ra mình bị cắm sừng. Anh ta nhanh chóng yêu đương với một cô gái cùng lớp, 2 người họ đã xảy ra chuyện đó, ánh mỹ không thể quên được ngày đó, vết thương trong lòng quá lớn. Vì vậy suốt gần 2 năm trước khi gặp lý kiệt không một ai có thể tiếp cận được cô, mọi người luôn nói cô là bông hoa hồng đỏ của lớp công nghệ tin A, vì hoa hồng đỏ rất đẹp, nhưng lại mang đến một cảm giác lạnh lùng. )
————
Lý kiệt - anh đi vệ sịnh chút nhé.
- vâng.
Ánh mỹ ngồi nhìn bên ngoài. Cô bị thu hút bởi những ánh đèn đường, từng chiếc từng chiếc chiếu sáng từng còn đường, hoà vào màn đêm. Làm cho màn đêm lung linh như dải ngân hà vậy. Cô đứng dậy bước ra ngoài ban công. Hít một hơi thật sau, cơn gió nhẹ vụt qua,
Hầyyyyy cảm giác này thật tuyệt.
——— tiếng nhạc vang lên bài hát I Do. Ánh mỹ bất giác quay lại xuất hiện trước mắt cô lý kiệt đang ôm trên tay một bó hoa hồng màu đỏ dịu dàng nhìn cô.
Ánh mỹ chưa kịp định thần chuyện gì đang diễn ra, lý kiệt bước tới cầm tay cô. Tặng cô bó hoa hồng
- Mỹ Mỹ, Anh thích em. Từ rất lâu rồi. Từ ngày đầu tiên đó, khi anh nhìn thấy tấm hình của em. Anh đã thích em, em đồng ý làm bạn gái của anh nhé!!!
—-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinh#yeu