Anh không quên được cô ấy.
Đã 2 tuần không gặp nhau. Ánh mỹ bận rộn với vài dự án mới mà cô vừa nhận. Cũng bận rộn chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp. Lý kiệt có vẻ cũng không nhàn dỗi, suốt mấy ngày anh luôn báo bận tiếp khách, phải đi tiếp rượu. Cô lo cho sức khoẻ của anh, hôm nay tiện cuối tuần cả anh và cô đều được nghỉ, ánh mỹ dậy sớm đi chợ chuẩn bị một chút đồ, "lâu lắm rồi chúng ta chưa ăn cơm cùng nhau"
———— tingggggg
- sao em qua sớm vậy? Sao không đợi anh qua đón?
- em muốn để anh ngủ thêm. Hôm qua anh lại uống rượu à?
- uh.
- có uống chút nước không? Em làm cho anh.
- được
Ánh mỹ hơi hụt hẫng, anh chưa bao giờ nói chuyện với cô như vậy. Chưa kể họ đã không gặp nhau trong suốt 2 tuần. Anh không nhớ cô sao?
Ánh mỹ cố gắng không nghĩ ngợi nhiều. Cô vào bếp pha một cốc trà gừng mật ong, mang vào phòng cho lý kiệt.
- anh dậy uống chút nước đi. Rồi em nấu đồ ăn cho anh.
- để trên bàn đi.
Cô để ly nước trên bàn. Rồi ngồi xuống,
- anh vẫn mệt hả. Anh muốn ăn gì?
- anh không sao.
Trong lòng cô bất chợt có một loại cảm giác bất an. Giống như chỉ sau 2 tuần giữa họ đã có một khoảng cách rất lớn. Cô muốn kéo lại gần nhưng không biết nên kéo từ đâu. Trong lòng khó chịu.
Ánh mỹ cảm giác tức ngực, là cái kiểu giống như ai đó đang bóp chặt trái tim cô lại. Khiếm cô khó thở. Ánh mỹ khó nhọc vịn vào bàn cố gắng ngồi dậy, cô không hiểu sao lại có cảm giác này.
—— tingggggggg
Chiếc cốc thuỷ tinh mà cô thích nhất. Cũng là món quà tình yêu mà cô tặng cho lý kiệt khi anh dọn qua nhà này sống. ĐÃ VỠ
những mảnh thuỷ tinh tung toé trên sàn nhà, lý kiệt giật mình bật dậy. Cô đứng bất động, chưa bao giờ cô phải sợ lý kiệt, nhưng giây phút đó cô đã rất sợ, sợ anh sẽ thấy cô phiền. Lý kiệt nhìn cô, anh nhẹ nhàng dậy đi vòng quanh đống thuỷ tinh, nhẹ nhàng bế cô lên giường. Cô vẫn đang thất thần, anh dịu dàng nói
- ngồi yên trên giường. Đừng xuống nhé. Anh không muốn em bị thương!
Lý kiệt tự mình dọn dẹp đống vụn vỡ. Sau khi dọn xong những mảnh thuỷ tinh vỡ, lau khô sàn nhà. Lý kiệt cẩn thận lấy điện thoại bật đèn flas lên soi xem còn mảnh vỡ nào xót lại không. Sau khi xác nhận xong . Anh mới đỡ cô xuống giường.
Anh cười dịu dàng nhìn cô.
- em sợ gì vậy. Anh có mắng em đâu. Chỉ là cái cốc thôi mà. Vỡ rồi thì mình mua cái khác. Em không bị thương là được!
Sau khi chứng kiến chuyện vừa xảy ra. Ánh mỹ xốc lại tinh thần, rõ là anh vẫn vậy. Vẫn nhẹ nhàng với cô, sao cô lại có thể có cảm giác anh thay đổi được. Cô tự trách mình suy nghĩ nhiều. Không quan tâm anh. Có thể công việc khiến anh áp lực. Lại nhiều ngày rượu bia, làm anh mệt mỏi.
Ánh mỹ không nghĩ nữa. Cô và lý kiệt cùng vào bếp nấu bữa sáng. Cùng ăn cơm, cùng dọn dẹp. Vẫn là họ. Vẫn hạnh phúc. Vẫn yêu nhau.
—————————
Ánh mỹ về nhà với tâm trạng vui vẻ hơn hẳn. Cô tắm rửa skin care xong nằm lên sofa cầm laptop đang xem lại bản kế hoạch cô đang làm.
Màn hình điện thoại sáng lên tin nhắn chờ từ một tài khoản lạ.
"T.liênn"
- chào em ! Em là người yêu của K à?
- dạ vâng. Đúng rồi ạ? Có chuyện gì không ạ?
- chị bảo này bọn em yêu đương, giận dỗi nhau, chia tay nhau hay gì thì tự giải quyết với nhau. Nói chuyện với nhau nhé. Bảo K đừng suốt ngày tìm người yêu chị đi nhậu. Chị không thích cái kiểu như vậy.
(Ánh mỹ hơi sững sờ. Cô và lý kiệt chưa bao giờ cãi nhau. Trong 2 năm qua chưa bao giờ nói chia tay. Vậy thì tại sao lý kiệt lại tìm người khác nhậu vì bọn họ cãi nhau?????? )
- ý chị là sao ạ?
- chị nói vậy thôi. Bọn em yêu đương thì tự bảo nhau. Chào!
- dạ vâng. Em cảm ơn chị ạ. E sẽ nói chuyện với anh K.
-uh.
—————
Cô ngồi thất thần. Bộ não của cô hoạt động hết công suốt tua lại tất cả thời gian gần đây. Đúng là lý kiệt rất hay ra ngoài uống rượu. Nhưng giữa bọn họ lại không xảy ra mẫu thuẫn hay cãi vã gì? Rốt cuộc tại sao?
Thông báo tin nhắn đến kéo cô về thực tại.
Lý kiệt nhắn tin đến. Cô đang suy nghĩ không biết nên nói gì, thì dòng tin nhắn của anh càng khiến cô hoang mang hơn
- liên nhắn tin cho em à?
- vâng.
- cô ấy bảo gì với em vậy?
- chị ấy nói chúng ta cãi nhau. Chia tay và anh luôn gọi người yêu chị ấy ra ngoài uống rượu. Chị ấy còn nói chúng mình tự nói chuyện với nhau. Và anh đừng làm phiền chị ấy với người yêu nữa.
- mặt cười mặt cười mặt cười
Ánh mỹ hơi sững người. Là sao? Biểu cảm gì đây. Rốt cuộc là chuyện gì. Không chờ thêm được cô liền soạn tin "chúng ta có cãi nhau sao, chúng mình chia tay...."
Dòng tin của cô đang gõ dở, lý kiệt đã gửi tới một tin nhắn.
- cô ấy không phải là người yêu của bạn thân hay gì hết. Cô ấy là người yêu cũ của anh. Anh xin lỗi em. Nhưng anh không quên được cô ấy!
————
Từng chữ từng chữ như tiếng sét đánh ngang tai. Ánh mỹ không còn cảm giác gì nữa, mọi thứ xung quanh tối mịt, giống như một chiếc hố không đáy, không một chút ánh sáng, không một chút âm thanh. Cô không thở nổi, từng chút oxi dừng như bị rút sạch. 2 dòng nước mắt lăn dài. Đây là loại cảm giác gì chứ.
Chết tiệtttttttt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top