Chương 6: Làm bạn - Em gái.
Phải chap 1 của bộ này bị phèn phải không mn TT
Mong Mn nếu có gì sai thì hãy cho mik bt
Chúc mn đọc zui zẻ <3 <:
------------------------------------------------------------------------------
Bác sĩ: -Ai là người nhà bệnh nhân
Sano Mansaku: -Là tôi, cháu sao rồi bác sĩ
Bác sĩ: -À bây giờ không sao rồi, tay của cháu vì chấn động mạnh dù không ảnh hưởng nặng quá tới xương nhưng sẽ bị thường xuyên đau ngay cánh tay, chỉ cần dưỡng thương với uống thuốc đầy đủ sau 3 tuần sẽ hết thôi, người nhà không cần lo lắng.
Giải thích 1 lượt rồi bác sĩ cúi chào ông rồi đi, còn mọi người thì chạy vào phòng hồi sức, xem tình hình của Take thế nào.
Shin: -Em thế nào rồi.
Take: -Em ổn mà.
Shin: -Mà chuyện gì xảy ra với em vậy.
Hai con người kia chột dạ, không dám nhìn thẳng em, em thở dài nói.
Take: -Em vô ý đụng trúng cái tủ làm chiếc bình rơi xuống thôi.
Dù anh biết em đang nói dối nhưng cũng không cưỡng ép những điều em không muốn nói.
Sano Mansaku: -Được rồi, ông và Shinichirou về trước, nhờ Baji với Manjirou chăm sóc cho nhóc Takemichi nha.
Take: -Dạ kh..khoan đã...ông có thể không cho mẹ cháu biết cháu bị thương được không.
Sano Mansaku: -Được rồi.
Ông và Shin ra về, vừa sắp bước ra cánh cửa Shin quay lại nhìn cậu một cái rồi bỏ đi. Giờ trong phòng chỉ còn 2 con người chưa về và đang gục mặt xuống, Baji vừa nói vừa thút thít
Baji: -Ch..chin..chỗi..hức..h..hức..chao hông ..hức hông..
Take: -Được rồi mà, tao cũng đâu có sao, với lại mày đâu làm cái gì tao đâu
Baji: -Vậy...chao...hức chược làm......hức chạn chủa mấy .....hức ...đứa bây.........hông.
/ừm/ 2 người kia.
Tên đó vừa nghe cậu nói xong liền khóc 'Oaaaaa' lên làm cho cậu phải dỗ rất lâu mới chịu đi về, còn một vấn đề cậu cần giải quyết nữa.....đó chính là Manjirou.
" Nãy giờ hắn không nói gì cũng không khóc, càng khiến cậu lo lắng", không nghĩ nhiều nữa cậu liền kéo tên đó lại gần cậu, rồi kiêu hắn ngẩn đầu lên, vẫn là cái khuôn mặt không có hồn, Take khó chịu Michi liền giơ hai tay ra nhén má hắn banh ra.
Take: -Làm gì mặt ụ sụ như thế, tao vẫn bình thường mà, vui lên cái coi.
Manji: -...Xin lỗi nếu khô..
Take: -Được rồi, được rồi tao đã nói không sao mà, mày mà còn xin lỗi nữa là đ*o bạn bè nhá.
Manji: -vậy hả, vậy ở đây dưỡng sức đi, bye Takemicchi, ngày mai gặp lại. Hắn cười tươi tạm biệt cậu.
Cứ thế 3 tuần nằm viện trôi qua yên bình, trong 3 tuần đó Omi và Kaku đến thăm rất thường xuyên luôn, cô y tá chăm sóc cậu, vừa thấy 2 người họ tới là tiếp đón y như khách lâu năm ấy. Và cuối cùng cậu cũng ra viện, nhờ sự che giấu của ông nên mẹ cậu nghĩ cậu thích ngủ ở đó cùng với bạn bè hơn *Nhưng sự thật là không phải*.
Và cứ vậy có thêm bạn mới là Baji, giờ 3 người là bạn thân giống như nhóm cậu với Omi và Shin. Và cứ thế cưng đến lúc cậu trở lại trường mầm non, còn Manji và Baji thì đang học tiểu học.
----------------------------------------------
12/3/1996.
Cậu đi với Kaku vào trường, hai đứa cứ ríu rít với nhau cho tới khi vào lớp.
Bên phía nhà Sano:
Sano Mansaku: -ĐƯỢC RỒI, TẤT CẢ TẬP TRUNG.
Sano Mansaku: -SHINICHIROU, MANJIROU, EMMA, TỪ GIỜ CÁC CON SẼ LÀM ANH, EM
Shin và Manji vẻ mặt ngạc nhiên.
Shin: -Ế?
Manji: -Con bé đó không phải người nước ngoài....Emma, tên gì kỳ quặc.
Một cú đấm dán vào đầu của Manji, và cú đấm đó là của ông.
Mansaku: -THÂN THIẾT VỚI NHAU HƠN ĐI.
Ông để lại 3 con người đang làm gì đó, 1 người thì mặt đơ, 1 người thì than đau, còn người cuối cùng chọc người thứ 2 chơi ngu.
Manji: -đau.
Shin: - haha, Manjirou chả hiểu tâm lý con gái gì hết
Rồi anh quay qua phía Emma nói.
Shin: -Được rồi, Emma, anh sẽ đưa em đi đâu đó.
Shin: -Đừng có thích anh vì anh đẹp trai quá đấy nhá, anh có người thích rồi đấy nhé.
Emma: -Kiểu tóc dị dạng. Emma mặt vẫn đang đơ
Shin: -Ế? mặt anh tái nghét nói.
Manji: -Phụt...Shinichirou chẳng hiểu tâm lý con gái gì hết nhỉ?
Shin: -IM ĐI.
buổi trưa trong võ đường mọi ngươi đang tập võ, ai nấy điều đậm mồ hôi
Mansaku: -ĐƯỢC RỒI ĐẾN ĐÂY THÔI.
'Keisuke' bổng có một tiếng gọi làm cho Baji nhìn ra ngoài., thì thấy một người con trai đang tựa lưng vào khung cửa.
Baji: -Shinichirou-kun
Shin: -đừng có hét lớn chứ.
Mansaku: -SHINICHIROU.
Nghe tiếng la của ông xong, Shin liền vọt lẹ còn bồi thêm 1 câu:
Shin: -thôi anh đi gặp bé Michi đây
Lúc đó trong đầu một số người ở hiện trường nghĩ
"Mình cũng muốn đi với ảnh quá"
Mansaku: -Thằng đó tối ngày đi làm những chuyện xấu xa, Keisuke, cháu mai mốt đừng có giống thằng đó nha.
Baji: -T..Tuân lệnh.
Trong võ đường, Manji tung cú đá trên không, đá vào cuốn nệm, rồi bay lên lần nữa đá một cú chính diện rồi rút chân lại, kết thúc bằng tư thế đầu. Hành động nay giờ của Manji đã lọt vào đôi mắt của Emma:
"Tuyệt"
Baji bất mãn thắt mắt:
Baji: -Thưa thầy... sao tên đó có tập tành gì mấy đâu. Thế mà lại được như vậy
Ông nói bằng một giọng rất bình thản:
Mansaku: -Đấy là thiên tài nó khác.
Baji: -Ể? cái gì chứ?
Mansaku: -Bởi vì nó là cháu của ta đó.
Baji di tới chổ Manji:
Baji: -Này Sano, thử lại một trận xem nào
Manji: -Ể? không nhé, xíu ra mồ hôi bẩn lắm, với lại mày cũng thua tao rồi mà.
Chọc trúng điểm nhột, baji hỏi:
Baji: -Thế mày đến võ đường làm gì chứ
Manji: -Để cho mọi người thấy sự đỉnh của tao đó
Manji: -Muốn thể hiện mà.
Baji: -Tên này tính cách gì đây chứ
Sao một hồi nói chuyện Baji mơi chú ý người bên ngoài
Baji: -Nhân tiện đứa ở đó nãy giờ là ai đấy?
Manji: -Emma, em tao
Rồi sau một lúc Emma vào vơ đường ngồi
Baji: -Ế?
Baji nhìn Emma nói:
Baji: -Chúng mày khác mẹ sao?
Rồi quay sang nhìn Manji
Baji: -Tên như người nước ngoài ấy nhờ
Manji: -Nhở?
"Trình bộ não bộ ngang nhau" Emma nghĩ
Rồi hai thằng không có não nhìn nhau nói:
Baji: -Thế thì tao sẽ là 'ED' trong EDward
Manji: -Tao, 'Mikey' trong Michael
Hai thằng không có não lại thể hiện một màn nói ngu tiếng anh.
Baji: -Đít ịt ờ pen.
Manji: -Ai hẹp ờ cúc cựt
Và hai đứa không có não dí nhau như đôi tình nhân dừa dí dừa nói ngu
Baji: -Âu mai gót
Manji: -Âu mai gót
2 người liền cười hả hớn
Emma: -Thực ra.... tôi biết hết rồi. Cảm xúc của mẹ
Emma nhìn lên bầu trời.
Emma: -Là vì mẹ ghét tôi.
Emma khóc nức nở, những giọt nước mắt lăng dài trên má cô rồi rơi xuống sàn nhà
Emma: -Nên..híc..mới vức tôi đi.....nhưng..nhưng mẹ nói...xong việc..híc..mẹ sẽ tới đón tôi..đi mà... mẹ đã nói thế mà. Cô co người lại rồi khóc nhiều hơn.
Buổi tối ở võ đường.
Mansaku: -Emma thế nào rồi, con bé đã quen với nơi này chưa.
Shin: -Con cảm giác em ấy hành sữ như kiểu 'cứ bình thường đi' chăng.
Mansaku: -....Vậy à.
Shin: -Thật muốn làm em ấy cười
Mansaku: -Đúng nhỉ.
Ở bên ngoài Manji đã nghe hết cuộc hội thoại, hắn nhìn lên bầu trời có ánh trăng sáng.
Buổi sáng trong võ đường. Emma đang tập võ. Tiếng Manji vọng vào
Manji: -Chả ra gì cả.
Emma quay qua nhìn Manji
Manji: -Đấu tay đôi không.
Emma: -Hừ
Manji: -Từ hôm nay anh sẽ trỡ thành Mikey
Emma: -...hả
Manji: -Nếu anh là Mikey rồi thì chúng mình sẽ kỳ quặc cùng nhau.
.... cô cười ra nước mắt.
Emma: -Anh chả hiểu tâm lý con gái gì hết, chẳng ai bận tâm về tên tuổi gì hết đâu.
Manji: -A, cười rồi. Đừng có thích anh đấy nhé
Emma: -Đồ ngốc, hai người đều không phải kiểu Emma thích.
Emma: -Mà sao anh lại lấy tên là Mikey trong Micheal.
Manji: -hm......tại..1 người đã nói anh giống thiên thần. Lúc nào rãnh anh sẽ cho em gặp người đó người anh thần tượng.
Emma: -Ai mà đặt biệt dữ vậy.
Bên phía người nào đó:
Take: -Hắc xì.
Kaku: -Mày bị cảm hả.
Take: -à không sao đâu
"Không biết ai đang nhắc tới mình, mà...lâu rồi chưa gặp Manjirou với Baji, lúc nào rãnh phải gặp họ mới được"
---------------------------------------------------------------------------------------
End 6
Hn chap hơi dài, vì mấy đoạn đối thoại thường ít chữ lắm.
Emma: là em gái của Shin,Manji, và một người anh khôn cùng huyết thống là Izana.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top