Chương 5: Võ đường - Thách đấu


mn bình luận cho mình biết mình có sai xót gì không nào?

Chúc mn đọc truyện vui vẻ :>

hí hí

-------------------------------------------------------------------------------------------


Mẹ Take: -Học võ.

Take: -Dạ ̃ ̃ , con...chỉ muốn học võ để phòng thân thui mừ, với lại cũng đến hè rồi, nên cho con học nha mẹ?


Hai ngón tay cậu chạm vào nhau, cái mỏ thì cứ chu chu ra. Mẹ cậu cũng không ngăn cản gì, đồng ý cho cậu vui luôn.


"Đứa con trai ngốc này của mình học võ xong.....chắt sẽ làm những việc nguy hiểm cho coi"

Mẹ Take: -Haizz,...Thôi được rồi, ngày mai mẹ sẽ xin cho con.

Take: -Yeahhh, cảm ơn mama.


Rồi mẹ đưa cậu lên phòng VSCN, tắc đèn phòng cho cậu ngủ, nói ngủ chứ chưa ngủ đâu. Ban đêm cậu nằm tròng trọc không ngủ được, cứ suy nghĩ về lớp học võ của cậu sẽ ra sao.

"hehe, mong đợi quá"


Buổi sáng hôm đó cậu ngủ tới 9h mới dậy. Bên ngoài phòng nghe tiếng mẹ gọi, nên lờ mờ thức dậy, nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Và xong xui hết cậu mở cửa phòng ra liền nghe tiếng mẹ nói.


Mẹ Take: -Đi thôi. Bà liền nắm tay cậu kéo đi.

Take: -Hả.....đi đâu chứ? Cậu hoang mang hỏi mẹ.

Mẹ Take: -Con nói muốn học võ mà, giờ chúng ta sẽ tới võ đường.

Take: -Hể......Bây giờ luôn sao...nhưng cn chưa ăn sáng mà?

Mẹ Take: -Con không cần lo, mẹ nhờ họ trong coi con hôm nay rồi.

Take: -Vậy...thì phiền cho người ta lắm.

Mẹ Take: con có quen người đó đấy


Giải thích xong bà kéo cậu đi một quãng đường, rồi bà ngừng tới ngay võ đường nhà Sano. Nhìn một phát là cậu biết mẹ xin cho cậu học võ ở chổ nào rồi đó. Bà nhấn chuông cổng.

/Reng..../

Một cậu nhóc mở cửa ra và cậu nhóc đó chính là Shin. Shin dẫn 2 người vào gặp ông, vừa gặp ông bà lễ phép chào hỏi.


Mẹ Take: -Chào ông, mong ông hôm nay chăm sóc cho thằng bé giùm con.

Sano Mansaku: -Được rồi, cháu bận thì đi trước đi, hôm nay ông sẽ chăm thằng bé.

Mẹ cậu bước ra ngoài cổng đi về.

Sano Mansaku: -Shinichirou, cháu đưa nhóc Takemichi đi thâm quan võ đường đi

Shin: -Dạ. 


Anh nắm tay cậu đi vào võ đường, rồi gới thiệu tận tình cho cậu. Phía bên ông Sano Mansaku ,cậu bé đang từ trên lầu đang đi xuống chổ ông. Mắt lờ đờ hỏi:


Manjirou: -ojii-chan, hôm nay sao ồn vậy.

Sano Mansaku: -Hôm nay nhóc Takemichi đến đây học võ.

Manjirou: -Hả, Takemicchi học võ. Mắt Manji sáng rực lên, liền hỏi cậu đang ở đâu


Shin đang chỉ Takemichi về võ đường, thì phía bên ngoài vọng tiếng người vào, càng ngày càng lớn dần, cánh cửa võ đường đột nhiên mở ra, một vật thể không xác định dó là gì đã nhảy bay vào người Take, mới đáp xuống người cậu, hắn liền dụi dụi vào ngượi cậu, còn Take còn đang load vấn đề, thì Shin đã kéo hắn ra


Shin: -Em làm em ấy đơ rồi kìa . Một tay chỉ vào Take, một tay xách cổ Manji lên.

Manjirou: -Takemicchi, hôm nay chúng ta đi chơi điiii. Không thèm điếm xỉa tới ông anh nữa mà nhìn qua Take.

Take: -Ha..hay để học võ xong rồi đi được không?

"Hôm nay mình cũng có hẹn với Kaku-chan, 3 đứa đi chơi chắt cũng ok"

Manjirou: -Hhhhhể....thôi cũng được, tao sẽ cho mày thấy tao mạnh cỡ nào.

"...."


Vạ lớp học võ bắt đầu, ông giới thiệu cậu với mọi ngươi, trong quá trình học cậu chỉ toàn chú ý tới các thế võ phòng thủ, còn Manji thì hắn ta cứ ngủ. Tới giờ thực hành thì Manji là người suất sắt nhất, cậu cứ suy nghĩ


"Cái tên này ngủ không có nghe gì đâu, sao mà giỏi vậy, chẳng lẽ thiên tài sinh ra khỏi cần học cũng biết hả trời? "


Và trong suốt giờ học, có người cứ nhìn chầm chầm cậu làm Take nổi hết cả da gà da vịt, Take không biết phải làm gì liền cố gắng không chú ý cái ánh mắt đó, nhưng mà không thể.


"Ông nội Shinichirou sao nãy giờ cứ nhìn mình hoài vậy, m* nó, sợ vcl"


Cuối cùng cũng kết thúc buổi học, thoát khỏi cái ánh nhìn đó. Cậu thay đồ xong liền bị Manji kéo đi chơi, hôm nay nhà kaku có việc bận nên không đi chơi được, cậu ta cứ xin lỗi cho tới khi cúp máy mới thôi. Buổi tối mẹ cậu đến rướt cậu về.

Và ngày tháng cứ thế trôi qua, 2,4,6 cậu học võ và chơi với Manji, 3.5,7 cậu đi chơi với hai người bạn thân là Shin và Omi, còn chủ nhật cậu dành thời gian chơi và học cùng Kaku. Giờ cậu đã rất thân với mấy người họ, cậu cũng thường cùng Shin với Omi đi đánh với mấy thằng bất lương nữa mùa kia, dù đánh thắng nhưng có nhiều viết thương chi chiết trên cở thể của từng người, lúc mà đi về nhà với những vết thương này mẹ và ba cậu la cậu dữ lắm

-------------------

28/7/1995.


Tại võ đường nhà Sano, cậu đang thay đồ trong phòng để chuẩn bị cho buổi học sáng hôm nay. Cậu và Manji ngồi chung với nhau, ông Mansaku nói lớn


Mansaku: -HÔM NAY CHÚNG TA CÓ THÊM THÀNH VIÊN MỚI,  BAJI KEISUKE.


Ở phía sau ông có một cậu bé bước ra trươc mặt mọi người


Baji Keisuke: Chào, tao tên Baji Keisuke, 5 tuổi, mong mọi người giúp đỡ. Baji cuối người xuống. rồi ngồi xuống chổ khá gần chổ của Manji và Take ,tên đó có máy tóc dài ngang vai màu đen, đôi mắt sắc liệm khi nở nụ cười có thể lộ rõ 2 cái răng nanh. Cậu nói nhỏ với Manji

Take: -Chúng ta tới làm quen với thằng đó không?

Manji: -hmm.. từ từ coi thăng đó sao đã.


Cậu cũng không nói gì, trong giờ học tên đó cũng có thiên phú học võ, nhìn những đòn tấn công bằng lực tay rất mạnh, các thế võ rất chắt. Sau khi kết thúc buổi học cậu kéo Manji tới chổ bạn mới kết thân.


Take: Chào ưm.. Keisuke-kun, tao tên Hanagaki Takemichi 4 tuổi, còn tên này là Sano Manjirou 5 tuổi. 

Baji: Tìm tao chi? 


"Má ơi cuk suk vậy "


Take: -A, bọn tao muốn làm bạn với mày. Phải không Manjirou.

Manji: -Ừm....

Baji: Vậy cũng được, nhưng tao có điều kiện, tao muốn đấu tay đôi với Manjirou.

Manji: được.


Hai tên đó chuẩn bị. trận đấu bắt đầu, Baji ra đòn bằng một cú đấm thẳng vào mặt, Manji lấy tay ra đỡ đòn, thấy hắn đỡ được đòn Baji đá thẳng vào bên hông của Manji, nhưng hắn đã nhanh chân lùi ra sao né đòn. Lúc này, Manji phản công bặng một cú đá vào thái dương của Baji, lực quá mạnh nên làm cậu bay tới tủ đồ nằm ở đó nữa tỉnh nữa mơ


Manji: -Mày thua rồi.

Baji vẫn giữ im lặng ,cho tới khi Take thấy chiếc bình hoa trên tủ không còn giữ được thăng bằng được nữa mà sắp rơi xuống, cậu hét lên: 

Take: -BAJI, CẨN THẬN. 


Nghe thấy tiếng la, 2 người nhìn về thân ảnh nhỏ đang chạy tới mà không để ý cái bình đang rơi xuống, cậu chạy nhanh tới đậy Baji ra làm cậu té ra chổ khác còn cậu không phản ứng kịp chỉ đành đưa tay lên để chắn cho đầu.

/Bang/

Tiếng động lớn làm cho ông và Shin giật mình chạy vào bên trong, thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, Baji thì ngồi trên sàn nhà cách xa cái tủ khoảng 1m rưỡi mà khóc còn Manji thì mắt vô hồn ôm Take trên cánh tay vì bị các mảnh thủy tinh vỡ ra bắn lên tay cậu máu me đầy trên tay, mặt cậu thì đổ mồ hôi lạnh ướt hết cả mặt. 

Thấy chuyện không ổn, Shin đi nhay tới chổ cậu bế Take khỏi tay Manji, liền cùng ông bế cậu tới bệnh viện, 2 người kia một lúc sau cũng hoàn hồn mà chạy theo, tới bệnh viện thì thấy ông và Shin đang ngồi ở ghế chờ. Shin thấy hai đứa liền nhíu mày, tức giận bước lại gằng giọng hỏi:


Shin: -Hai đứa bây làm cái gì mà để em ấy như thế hả? 


Câu hỏi của anh được đáp lại với bầu không khí im lặng. Khoản 20 phút sau bác sĩ bước ra từ phòng phẩu thuật


Bác sĩ : -Ai là người nhà của bệnh nhân.


---------------------------------------------------------------------

End C5

Chú thích: Baji Keisuke là bạn thân từ nhỏ của Manji, sau này lập băng cậu là thành viên cốt cán 

của Toman, đội trưởng nhất phiên đội.

Bye <; hẹn lại chap sau <3.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top