Chương 4: Đánh nhau - Học võ.

Chào mn, chúc mn đọc truyện zui zẻ. -_-

thui bắt đầu thôi, Let go --->


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


???: -Rồi rồi, vậy bây giờ có thể giới thiệu anh bạn nhỏ trong tay mày đi.


Vừa nói ,tên đó vừa nhìn take. Người này có mái tóc dài 2 màu đen vàng sang kẽ với nhau, trên mặt có một vết thẹo dài chẻ ngang qua mắt, đôi mắt hổ phách.  Cậu liền leo xuống người anh, chủ động tiến lại gần người kia, đưa tay ra.


Take: -Chào anh ̃ ̃ ̃, em là Hanagaki Takemichi, 4 tuổi. Em buff thêm nụ cười tỏa sáng. Làm cho ba người kia ngơ ra.

Akashi Takeomi: -Anh là Akashi Takeomi, 9 tuổi. Cũng là bạn thân của tên này.


Nói xong, anh vòng tay qua cổ Shin kẹp lại.

Shin: -Aaaa..cái thằng này. Anh gở tay tên kia ra.

Takeomi: -Takemichi-kun chút nữa em có bận gì không.

Take: -Dạ kh.....


Cậu tính nói không bận thì bị chen lời bởi Manji.


Manji: -Bận, chút nữa tôi đưa cậu ấy về nhà rồi.


"OMG, bạn ơi nhảy vào miệng mình luôn đi"


Shin: -Không được, em về nhà đi, anh đưa Michi về nhà.

Manji: -Không chịu, Takemicchi muốn về cùng em mà.

Takeomi: -Takemichi-kun sẽ đi chơi với tao.


Rồi ba người này cãi nhau, làm người khác nhìn quá nên Take phải ra tay.


Take: -Anh shin, anh Omi ơi ̃ ̃ , hôm nay em muốn đi về cùng với Sano Manjirou-kun, nha? Cậu chớp chớp với ánh mắt long lanh nhìn họ

/Thịch/ 

/thôi... được rồi/ Shin, Omi.


Take kéo Manji đi một quãng đường xa hai người đó, rồi dần chạy chậm buông tay Manji ra, hai người cứ im lặng, Take liền mở lời.


Take: -Tại sao mày muốn tao làm bạn của mày?

.....

Sao một hồi im lặng hắn ngửa mặt lên bầu trời, trả lời:

Manji: -Tao...muốn trở thành bất lương số 1 trong giới bất lương. Hắn nhìn xuống cậu.

Manji: -Mày....đi theo tao chứ.

Take: -Tao....


Đang muốn nói thì có một đáng người cao lớn, mặc đồ cao trung, đi khoảng chừng 15-20 người, trên tay một số người còn cầm gậy bóng chày, và tên thủ lĩnh chen vào lời của cậu.


Thủ lĩnh bọn cao trung: -Ồ... coi ai kìa... 

"Sao hôm nay ai cũng muốn nhảy vào miệng mình vậy, miệng mình đâu thơm tho gì đâu" Một tên đàn em đệm vào vế sau của tên thủ lĩnh.

Bọn cao trung: -Là cái thằng nhóc hôm bữa phá đám chuyện của em đó đại c...


Tên đó chưa kịp nói xong thì Manjirou đã cho hắn ta một cú móc chân từ trái qua phải rồi. Bọn đàn em ở đó mở hết cả mắt ra, còn tên thủ lĩnh thì nhíu mày trên tay vãn cầm cây gậy bóng chày. 


 Thủ lĩnh bọn cao trung: -Chúng mày sợ cái gì, chỉ có hai thằng nhãi ranh, chúng ta có 20 người lận.


Nghe được những câu của thủ lĩnh bọn chúng, thì ai nấy cũng hùng hùng hổ hổ. Họ liền xông lên nhưng Manji cũng đâu phải dạng dừa, một tên tới trước thì bị hắn đá vào phần thái dương của tên đó, những kẻ phía sau khi thấy tên đó bị hạ dễ dàng liền có chút run sợ nhưng cũng phải lao lên đánh Manji

 phía bên Michi thì cậu cũng không yên bình gì, Michi chạy tới nhảy thẳng lên rồi đáp xuống phần vai của một tên côn đồ nào đó rồi cắn lên cổ của hắn, cứ thế bám liên tục.


Take: -Tao cho bọn mày chết này, dám đụng tới ông máy à 

*Lúc này bé đang hăng lắm*

Bọn cao trung: -Mày là chóa hay gì mà răng bén vậy.

Take: -Ủi răng tao bén kệ m* tao, liên quan tới mày à, hay răng tao bén ăn hết tiền tổ sư cha mày.

/...../ mọi người.

Quay lại phía Manji thì... Manji cũng là con nít mới 5 tuổi, làm sao có thể khủng bố tới mức có thể hạ 20 người đàn ông cao to này.

 Cậu thấy bên phía hắn không ổn, nhìn qua chổ Manji thì thấy hắn đang mệt dần và có vài vết sướt trên mặt, cậu hoảng hốt khi thấy tên thủ lĩnh cầm gậy bòng chày đứng phía sao Manji muốn đánh lén. Michi chạy thật nhanh tới đó, dùng chiêu tuyệt kỹ của thỏ bước thứ 7, nhảy thật nhanh lên người của tên đó rồi căn. Tên đó đau quá liền la lên.


Thủ lĩnh bọn cao trung: -AAAAAAA, ĐM, THẰNG RANH CON NÀY. Liền buông cây gậy xuống, vừa la ,hắn vừa lấy tay đập vào thân thể bé nhỏ của cậu. Lúc này cậu cảm thấy đau lắm. "đau quá......muốn gãy xương lưng rồi"


Nghe được tiếng hét của cậu, Manji quay lưng lại thấy cảnh tượng trước mắt liền chạy lại đá thẳng vào bụng của tên đó, vì cú đá uy lực qua lớn tên đó gục xuống đất ngất xỉu. Còn mấy tên đàn em thấy đại ca của bọn chúng bị hạ, liền nhanh tay kéo tên đó chạy, Michi được buông xuống liền ôm lưng đi lại phía Manji. Manji liền ngồi gục xuống đất *Đây là cảnh tượng huy hủ, mà trong tương lai hắn sẽ che giấu cảnh tượng ấy* nước mắt lem trên khuôn mặt hắn.


"Quỷ thần thiên địa ơi, tui bị đập muốn gãy cái lưng mà cũng đ*o khóc, mắt gì mới kết thúc trận rồi khóc"

Cậu giơ hai tay xuống, áp lên má giật lên, rồi móc khăn từ túi quần ra lau cho hắn, vừa lau cậu vừa nói:

Take: -Đậy là trận chiến đầu tiên của chúng ta, trên con đường trở thành bất lương số 1. Cậu nhìn hắn nở nụ cười.

Hắn 'ừm' một tiếng 


Take:  -Bất lương luôn tỏ ra nguy hiểm và luôn làm theo bản năng của họ, nhưng họ đều sẽ chịu trách nhiệm cho những việc họ đã làm, những tên hồi nãy không được gọi là bất lương mà là côn đồ không não chỉ biết đàn áp người trẻ người già hoặc có khi là cả con gái để đạt được mục đích ảnh hưởng tới cái gọi là bất lương.


Manji nhìn cậu, cậu đáp lại bằng một nụ cười, rồi ngắm nhìn hoàng hôn. Một hồi lâu cậu quay lại nhìn Manji


Take: -Vì vậy Manjirou mày à không.... chúng ta hãy tạo ra một thời đại bất lương của côn đồ nhé.

cậu ta im lặng như ngầm gật đầu.


Manji: -Thả tao ra được chưa.

Take: -à ok. Mà thôi tối rồi cậu nên đi về nhà đi 

Cậu vẩy tay tạm biệt hắn, khi thấy bóng cậu khuất dần hắn liền lên tiếng.

Manji: -Ừm....Takemicchi. Giọng nói chỉ nhỏ cho hắn nghe thôi.



Khi về tới nhà Take- mệt mỏi Michi bước vào mở cửa ra, thấy hình dáng quen thuộc liền dật mình

Mẹ Take: -Mới đi đâu mà giờ này mới về vậy con trai, phải mới đi vận động tay chân không.


Cậu liền dùng khổ nhục kế, kế 24: nhõng nhẽo. Cậu lại ôm mẹ rồi dụi dụi lên chân bà.Giải thích sự việc với một vẻ quất ức y như mình bị liên lụy *nhưng thật ra người bị liên lụy là Manji, các bác ạ* . Vì con trai bà quá đáng yêu nên đã tha thứ một cách nhanh chống, sau khi được tha thứ cậu hỏi mẹ.


Take: -Mẹ ơi...?

Mẹ Take: -Chuyện gì vậy con yêu.

Take: -Mẹ ơi...cho con đi học võ nha, nha? >.<

Mẹ Take ngạc nhiên hỏi ngược lại.

Mẹ Take: -Học võ?


-------------------------------------------------------------------------------------------------

End C4

Akashi Takeomi: Phó tổng trưởng đời đầu của Hắc Long, có 2 người em là Sanzu và senzu, tương lai sẽ là No.2 của Bonten.

Bye ̃ ̃ ̃ <:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top