Chương 3: Em Trai - Bạn mới.

hé lô mn ̃ ̃ ̃ ̃, mình quyết định sẽ gọi thẳng tên lun nha.

thui chúc mn đọc truyện zui zẻ. <3

>_< 

------------------------------------------------------------------------------------------------


/Alo, nhà Hanagaki xin nghe, ai vậy /

/Alo, xin chào bác, cháu là shinichirou, bác là mẹ của bé Michi phải không? /

/À, đúng rồi, sao cậu biết con trai tôi /

/ ... / sao một hồi giải thích, đầu dây bên kia im lặng  một lúc rồi nói.

/Được rồi nhờ cậu chăm sóc con tôi, với đưa nó tới trường mầm non dùm tôi/

/dạ /

/bít*****bít/


shin bảo take đi tắm trước rồi mình sẽ tắm sao. được một một lúc take bước ra ngoài chỉ với cái khăn che phần dưới, mái tóc do mới tắm xong nên vẫn còn ước, làn da trắng hồng, nổi bật là hai cái núm hồng hồng, vì mới tắm nên hiệu ứng ửng đỏ trên hai cái má phún phín của cậu rõ hơn, và ánh mắt trong veo của cậu khi nhìn anh làm anh phải quay mặt đi chổ khác ,nhưng các phím hồng còn động lại trên tai anh.


Shin: -E..em.. tắm..xong rồi hả, để anh lấy đồ cho em.

Nói xong anh chạy cái vèo ra khỏi phòng, lúc sao anh đem đồ cho Take vì là đồ của anh nên nó quá rộng với Take chiếc áo dài tới gối cậu, cái ống cổ áo xệ qua lạm lộ cái vai hồng hào của cậu. Nhìn mà muốn cắn cho một phát.


Shin: -Giường anh hơi nhỏ nên tối nay hơi chen một chút.

Take: -Dạ ̃ ̃ ̃ "Một ông già 37 tuổi như mình phải chen cái giường của thăng nhỏ"


Take nhảy lên giường luôn không cần biết cái tổ sư gì hết, lăn ra ngủ. Thầy một màn trình diễn của em anh liền phì cười, nhanh chóng tắc đèn đi lại giường của mình ngồi xuống, đưa bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc của cậu, rồi từ từ duy chuyển tới phần má hồng và cuối cùng lại chám tới môi cậu, anh liên cuối đầu xuống, môi của hai người sắp chạm nhau, nhưng anh lại khựng lại chuyển sang hôn lên tráng cậu. Anh trèo lên giường vòng tay qua eo nhỏ nhắn của cậu rồi nhắm mắt lại. Một đêm cứ bình yên như vậy trao qua.

Sáng hôm sao, Take bị tiếng ồn bên ngoài làm cho thức giất, khi mở mắt không thấy Shin liền bước xuống giường tìm anh.


Take: -Shin ơi ̃ ̃ ̃? Shin đâu rồi?.

Nghe được tiếng Take gọi trong phòng ,anh từ bên ngoài chạy thẳng vào phòng.

Shin: -em dậy rồi hả?

Take: -Dạ ̃ ̃ ̃o ̃ ̃a. Vừa nói cậu vừa ngáp. "Mà mới sáng sớm, làm cái quần đùi gì mà đã ồn vậy"

shin: -Vậy em vệ sinh cá nhân đi, chút nữa anh dẫn em vào nhà chính ăn cơm.

Take: -Dạ ̃ ̃ ̃.


Take liền đi Vệ sinh cá nhân, và được anh bế ra khỏi phòng, bước tới nhà chính anh đẩy cửa bước vào, bế Take tiến vào bàn ăn,trong đó có một ông bác đang ngồi trên ghê đọc tờ báo, Shin cất tiềng chào.


Shin: -Chào buổi sáng thưa ông.

Ông bỏ tờ báo xuống chào lại thì lại có một phen làm ông hú hồn

Sano Mansaku: -Chào Cháu.ch...đứa bé nào đây? ông liền nhìn cậu bé trên tay Shin.

Shin: -Là cậu bé hồi qua đã cứu con, tại hồi qua tối rồi không thể để Michi đi về được. Ông cũng đang ngủ nên con cũng không muốn đánh thức ông dậy.

Sano Mansaku: -Ồ ra là vậy, Chào cháu ông là Sano Mansaku. Ông nở nụ cười nhìn cậu

Take: dạ cháu chào ông, cháu là Hanagaki Takemichi.

Shin: -Mà nói chứ, giờ anh mới biết tên của em ấy.


Anh gãi đầu vừa nói vừa cười "Sao giờ thấy ổng giốc mấy thằng sì - ke qué" Take liền liếc nhẹ qua phía anh. Shin chột dạ né qua chổ khác.

Sano Mansaku: -Khụ..Khụ, được rồi, Shinichirou con lên lầu kêu thằng nhóc Manjirou dậy ăn sáng đi.

Ông nói xong, Shin liền đứng dậy đi lên lầu, một lúc sau anh xuống ngồi vào chổ của mình, không lâu đó có một cậu bé đi vào phòng ăn, gương mặt thì lờ đờ hai mắt mở một nữa có mái tóc ngắn vàng nhạt, tiến vào ghế ngồi và miệng vẫn nói.


???: -Chào buổi sáng, ông. 


Gương mặt vẫn lờ đờ mà nói, ông thì cũng quen rồi không bỏ tờ báo xuống mà chào thẳng.


Sano Mansaku: -Ờ, chào cháu.

Shin: -Giới thiệu với em Michi, đây là em trai anh nó tên Sano Manjirou, lớn hơn em 1 tuổi đó.

"Sano Manjirou hả, sao cái tên quen vậy" mà nhìn kĩ thì đôi mắt của hai người đó giống nhau thật. Còn bên phia bên kia Manjirou được nhắt tên thì liền mở măt ra nhìn nhìn chằm chằm cậu. Lúc ăn tên đó cứ nhìn cậu hoài làm Take hơi ngượng. Khi ăn xong, anh bế em lên.


Shin: -Em học cùng trường với Manjirou đấy, chút nữa anh dẫn hai đứa tới trường nha.

/Dạ/ hai đứa cùng đồng thanh. Rồi lại nhìn nhau, Manjirou chủ động đến gần cậu

Manjirou: -Mày... tên gì? Hắn nhìn em, nói với em bằng âm giọng hơi trầm nhưng vẫn giữ nguyên chất giọng trẻ con.

"Hể......nói mình hả"

Take: -T..tao tên Takemichi, Hanagaki Takemichi.


Tên đó Ồ lên rồi kéo tay cậu ra khỏi nhà, shin thấy vậy liền la lên.


Shin: -HAI ĐỨA ĐI ĐÂU VẬY. 

Nghe được tiếng Shin, Manji quay đầu lại cười khúc khíc.

Manjirou: -Em đưa Takemicchi đi học.

Shin: -VẬY HỌC XONG DẪN MICHI TỚI TRƯỜNG ANH ĐẤY...haizz mấy cái đứa này.

Manjirou: -Dạ. Vừa nói vừa vẩy tay tạm biệt anh.

"ủi, cái quần gì vậy, mắc gì tên ngta là Takemichi mà đọc sao thành Takemicchi dậy"

Take: -Takemichi chứ hông phải Takemicchi.

Manjirou: -Takemicchi

"Thôi dẹp m* đi"


Manjirou kéo cậu đi tới một khúc đường liền dừng lại, quay đầu nhìn cậu


"Cái gì mà làm vẻ mặt nghiêm túc vậy"

Manjirou: -Từ hôm nay, mày sẽ được làm người bạn đầu tiên của tao.

"Rồi có hỏi ý mình chưa mà quyết định vậy o_o"

Take: -Ờ..ờm.


Cậu và tên kia đi tiếp tới trường, trên đoạn đường tên đó toàn nói về bất lương, chả khác gì thằng anh. Cũng tới trường. Chào nhau rồi bước vào lớp. Mới bước vào đã thấy Kakuchou ngồi kế bên bàn mình rồi


Take: -Chảo buổi sáng Kaku-chan. Cậu nở nụ cười hiền dịu

Kakuchou: -Chào... buổi sáng BakaMichi. Kaku mặt đỏ bừng quay đi chổ khác.

Lớp học bắt đầu băng một bài hát. Buổi chiều  ra về

Kaku: -BakaMichi, hôm nay mày về với tao đi 

Take: -Thôi khỏi, hôm nay tao có hẹn với người khác rồi, xin lỗi nha Kaku-chan.

Kaku: -Vậy hả....


Kakuchou cuối mặt xuông ủ rủ, y như con cún bị chủ bỏ rơi, "Mình bị điên hay gì mà nhìn sao Kaku-chan mọc ra tai chứ, ui đúng là phải ngủ đủ giất mới được"


Take: -Vậy thứ bảy mày có bận gì không Kaku-chan

Kaku: Không. Nói xong Kaku hai mắt sáng rực

Take: -Vậy tới đó, tao với mày đi chơi nha.

Kaku: -Ok


Kaku vẩy tay tạm biệt cậu, còn cậu đứng trước cổng chờ một thằng nhóc. Từ phía xa có một bống dáng chạy tới.


Manji: -Đi tới trường học của Shin-nii thôi.


Nói xong hắn kéo tay cậu đi một vòng tới trường của ảnh, thấy anh đứng ở cổng trường, cậu lon ton chạy lại nhảy vọt lên ôm anh. Tên kia cũng khong dừa, đu lên sau lưng anh, giờ anh chẳng khác miếng thịch trong ổ bánh mì. Anh tính gở hai đứa ra nhưng..........


Take: -Chào Shin ̃ ̃ ̃, em nhớ anh lắm đó.

Cậu nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh, còn làm biểu cảm chu chu mỏ, thì làm sao có thể đẩy ra chứ. Ở phía sau có một Manjirou đã thấy hết những gì làm nãy giờ, Manji nhảy xuống khỏi người anh, tiến lên phía trước kéo Take ra khỏi người anh, lấy hai tay nhéo má cậu. Vì đau quá cậu rưng rưng nước mắt.


Take: -Đ..đau..quá...híc..híc. "huhu má mình đau quá TT"

Shin kéo cậu lại ôm lên.

Shin: -Em không thấy Michi đau hả?


Anh liền dổ bé Take nín khóc, Manji phản bác.

Manji: -Takemicchi là bạn của em mà, phải không?

Take: -À...ừm..đúng.


Shin nghi ngờ nhìn Manji, bổng tiếng nói phát ra từ phía sao anh


???: -ohhhhhhh, ở đây có chuyện gì mà nhìn vui vậy

Shin: -hm, sau giờ mày mới ra 

???: -À, tao gặp chút rắt rối thôi, mới giải quyết xong.

Shin: -Nếu có chuyện gì thì kiêu tao.

???: -Hể..., yếu như mày thì làm được gì

Shin: -Cái thằng này. Anh đá cho tên đó một cú vào chân.

???: -Rồi rồi, vậy bây giờ có thể giới thiệu anh bạn nhỏ trong tay mày đi.



--------------------------------------------------------------------------

End C3

Chú thích: Manjirou em trai Shin, thiên tài võ thuật. Trong tương lai lập băng Toman của là tổng trưởng, biệt danh Mikey bất bại.


Còn người giấu tên thì là ai nào? <:











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top