Chương 2: Bạn thơ ấu - Anh đẹp trai

Phần chữ đậm là lời nói nhấn mạnh

Những từ viết hoa nguyên câu là gầm lên, la lên

>thank<

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cậu quay đầu lại, thấy một cậu bé đang nếu tay mình lại "Thằng cha nội nào đây, không quen không biết sao kéo tay mình vậy?". Cậu bé ấy có mái tóc đen ngắn khuôn mặt theo kiểu chibi dữ tợn.


???: -BakaMichi? sao mày ở đây? 

"Khoan đã, cái cách nói này với cái khuôn mặt này .... ........không thể nào sai, ....thằng cha này chính là Kaku-chan" . Thấy cậu ngẩn người không nói gì cậu bé liền buôn tay cậu ra

Kakuchou: -Mày khỏe chưa đấy? nét mặt cậu bé rất lo lắng và có chút tội lỗi.


Khi nhìn thấy nét mặt của cậu bé thì take cũng đoán được cậu bé đang cảm thấy thế nào rồi. Cậu liền an ủi.


Takemichi: -Tao không sao, với lại mấy cái tên bất lương đó còn yếu lắm làm sao có thể đánh tao nhập viện được.


Cậu liền giật mình khi thấy trên đôi mắt cậu bé động nước, chỉ cần nói thêm điều gì nữa thì nó sẽ tuông trào ra, "U Là Kaku-chan, tao làm đ*o gì mà mày khóc" Take bối rối, hoa tay phải múa tay trái, câu chợt nhớ ra cái gì đó liền đưa tay ra xoa đầu cậu. Còn cậu bé cảm thấy trên đầu có một vật ấm chạm lên nhìn lên thì thấy bàn tay của cậu đang xoa tóc mình.


Takemichi: -Không phải lỗi của mày, là tao muốn cứu mày thôi, lỗi là tại mấy thằng bất lương nửa mùa đó. w_w


Rồi hai đứa rủ nhau qua công viên chơi tới chiều rồi hai đứa tạm biệt nhau trước khi về nhà. Cậu chạy thẳng vào phòng, nhảy thẳng vào cái ghế nhỏ của câu rồi suy nghĩ liệt kê các sự kiện trong tương lai, liền nhớ tới cái chêt của Tachibana Hinata càng nhớ tới thì càng điên đầu, cậu liên lấy tay dò bù đầu, cuối cùng cậu quyết định ra ngoài ban đêm ngắm sao. vừa bước ra khỏi cửa là đã đã bị mama cằm cây chổi canh ở trước phòng.


Mẹ Michi: -Con zai ngoan của mẹ con định đi đâu vậy? .Nhưng lời nói chỉ là cái vỏ bọc thôi, ánh mắt mẹ đã nói lên tất cả "con zai, mày ngon mày thử đi ra khỏi đây, thì mẹ mày chưa chắt cái chân bé xíu của mày có thể giữ nữa".

Takemichi: -d..dạ con chỉ ra ngoài uống miếng nước thui. "con sẽ không có lần sao nữa đâu". OwO

Mẹ Michi: -ohh ̃ ̃ ̃ vậy hả. "lo mà liệu hồn nha bé cưng ̃ ̃" :D

Mẹ Take đóng cửa lại. Bạn sẽ nghĩ câu bỏ cuộc sau /NO/. Take- chơi bạo Michi lấy cái dây hồi nhỏ chơi nhảy dây ra luồn qua cửa sổ rồi trèo qua thành công thoát khỏi nhà.


*Lúc Take còn nhỏ ba mẹ của cậu rất giàu mẹ thì làm bác sĩ ba thì làm kinh doanh nên họ đã mua ngôi nhà có lầu và cũng rất bự  nên Take muốn ra ngài bằng cửa sổ thì  phải dùng dây, không thì té Sml*

Cậu đi tung tăng trên đường, đèn đường chiếu sáng lên các vỉa hè, vì trời đã tối tầm khoảng 8h30 nên không có một bóng người, chỉ có một số ích là người già đi dạo trên đường. Khi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, cậu khựng lại nhìn qua cửa kính, trên đó có chưng mẫu máy game mới nhưng đối với cậu đó là đồ chơi tuổi thơ

"Wow, đó chẳng phải là máy chơi game mẹ mua cho mình lúc nhỏ sao,... Nhớ quá đi"


Đang  chìm đắm trong tuổi thơ thì tắm kính trong cửa hàng phản chiếu 5 bóng người. 3 người cao to đang mặc đồng phục cao trung trong số đó có người căm gậy bóng chày, còn 2 người kia một ngượi có vóc dáng hơi cao gầy máy tóc đen trên người là áo thun trắng quần jogger đen và một cậu bé ở phía sao máy tóc dài màu hồng nhạc, ngươi mắt ngọc lục bảo. 


"Nhìn cảnh này là cũng biết đánh hội đồng rồi..."

Takemichi: -Haizz... coi hôm nay mình xui đi.


Nói xong cậu chạy lại phía nhóm người đó càng đến gần thì càng thấy máu trên đầu chàng trai đang che chở cho cậu bé phía sau chảy càng nhiều. Cậu đứng gần đó hét lên.


Takemichi: -CHÚ CẢNH SÁT, Ở ĐÂY CÓ ĐÁNH NHAU.


Vừa nghe được có tiếng người kiêu cảnh sát mấy bọn cao trung liền chạy bỏ đi, trên miệng thì lảm nhảm chửi.


Bọn cao trung: -M* m* chờ đấy. 

Cậu chạy lại chỗ anh, đở anh ngồi xuống cái ghê gần đó, chạy lại cửa hàng tiện lợi hồi nãy mua đồ cứu thương sẵn tiện mua luôn bọc bánh mì, ra khỏi cửa hàng liền chạy chổ anh. Nhanh tay, sức thuốc rồi băng đầu anh lại để kìm máu, sau một lúc máu cùng ngừng chảy nhưng cậu bé kế bên cứ thút thíc mãi.

Takemichi: -Anh gì đó ơi, anh ổn chưa vậy.

"Chắt mình không hỏi thì ổng cũng đ*o trả lời à?" 

???: -Anh không sao rồi, cảm ơn em.

"giờ mới để ý nha đôi mắt của ông này đen láy muốn hút người khác vào bên trong đó và sao mà ĐẸP TRAI DỮ VẬY" 

Takemichi: -Anh đẹp trai. Take- buộc miệng Michi nói ra suy nghĩ , cậu liền lấy tay che miệng mình lại. Thấy hành động dễ thương ̃ ̃  của cậu anh liền cười hiền hậu, lấy tay xoa đầu cậu.

???: -Haha, không sao không sao, mà em muốn đến nhà anh chơi không.

"UI, mới quen biết mà đã mời tới nhà rồi .. hay ổng là bắt cóc trẻ con đấy, trên tivi nói bây giờ những kẻ biến thái bắt cóc trẻ con để thỏa mãn sinh lý nữa chứ" 


Vừa nghĩ cậu vừa nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi trộn với khinh bỉ. Nhìn biểu hiện và ánh mắt của cậu, anh cũng thừa biết cậu nghĩ gì rồi, anh liền giải thích.


???: -Để trả ơn, anh mời em tới nhà ăn bánh, chứ anh không có ý gì khác.


Vừa nghe tới bánh-chan, cậu đã liên tục gật đầu lia lịa. "khoan đã nảy giờ sao không thấy bé kia nói chuyện vậy........"  sao một hồi suy diễn của Take cậu đã kết luận cậu bé bị câm.

/ọt....ọt......ọttttttttttt/ tiếng bụng gào thét của cậu bé kia làm bé ấy ái ngại đỏ mặt. Cậu liền nhanh tay nhét bọc bánh mì mới mua hồi nãy vào tay cậu bé. Cậu tính nói gì đó thì cậu bé đã chạy vọt đi rồi.

???: -Vậy chúng ta đi đến nhà anh nha.

Takemichi: -Dạ


Cậu đi theo anh đến chổ để xe của anh, anh có một chiếc xe tay-ga màu trắng, cậu liền được anh đèo đi. Anh lái xe không nhanh cũng không chậm, ngồi trên xe cậu rất thích vừa ngắm cảnh ban đêm vừa không bị gió quật vào mặt. Chóc lát là đã đến nhà anh. Căn nhà to gắp đôi căn nhà của cậu.


"Nhà gì bự vậy, đại gia ngầm hả" OwO

???: -Đây là nhà của ông anh, ông đang mở võ đường. 

Takemichi: -wow ̃ ̃ ̃.

Anh dẫn cậu đi đến nhà kho tách biệt khỏi nhà chính, anh mở cửa ra.

???: -Đây là phòng của anh, lúc đầu nó là nhà kho, nhưng khi anh chuyển tới anh chọn chổ này làm phòng anh.

Takemichi: -Chắt anh rất thích xe nhỉ?

Vẻ mặt anh ngạc nhiên, hỏi lại

???: -Sao em biết.

"Má ơi, nhìn căn phòng cũng đủ biết trên tường toàn treo mấy tấm poster xe dưới nền nhà thì có mấy cuốn sách in trang bìa toàn là xe thứ quan trọng nhất là cái tivi đang chiếu một buổi đua xe, nhìn dầy mà hổng biết là chỉ có Ngu"

???: -thôi, để anh lấy bánh cho em.

Takemichi: -Khoan đã, anh chưa nói tên cho em biết nữa?

???: -à, anh tên là Sano Shinichirō , 9 tuổi đang học ở trường tiểu học số 5.


Nói xong anh liền ra ngoài lấy bánh cho. Hai người trò truyện cả đêm chủ đề trò truyện thì chỉ có xe hoặc ước mơ trở thành bất lương mà thôi, dù nói như thế nhưng hai người rất hợp nói chuyện với nhau. Một hồi lâu cậu nhìn vào đồng hồ thì thấy đã 9h rồi liền vội vã về nhà, anh thấy vậy liền nói.

Sano Shinichirō: -Cũng tối rồi, hôm nay em ở đây đi, em cho anh SĐT người nhà anh báo cho họ một tiếng là được rồi.

Takemichi: -Nhưng mà....

Sano Shinichirō: -Không nhưng nhị gì hết ,tối rồi con nít ra ngoài đường một mình nguy hiểm lắm.

Anh nói với vẻ mặt nghiêm khăc và có một chút ôn nhu. Vì không thể phản bác lại được nên đành đồng ý, sẳn tiện đưa luôn SĐT.

/tinh....tinh...tinh../

/Alo, nhà Hanagaki xin nghe, ai vậy/ đầu dây bên kia cất tiếng nói giọng của một người phụ nữ và tất nhiên đó là mẹ của cậu

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kakuchōu: bạn thân từ nhỏ của take sao này quen biết Izana và lập nên thiên trúc

Sano Shinichirō: anh trai của Mikey, Emma, Izana. Tổng trưởng đời đầu của Hắc Long



 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top