Chương 11
Họ ở trong quán nói chuyện tới trưa, nội dung chủ yếu về một băng mới nổi gần đây, nếu không nhầm là thủ lĩnh ở đó chính là bạn thân của Busashi.
Take: -Cái gì? Bạn thân của anh hả.
Busashi: -Đúng vậy, ...tên đó, hắn muốn giết ... Imaushi-Wakasa.
Take: -Hả? Tại sao chứ.
Nhân nhượng một chút rồi anh kể cho cậu nghe, lý do là vì cái chết của Satou-Manyura, khi biết được kẻ đứng phía sau cái chết của Satou-Manyura, người đó đã tìm hiểu rất nhiều thông tin của Akira, mới gần đây hắn nghe được Akira đang ở trong Hoàng Đạo Liên Hợp, liền tập hợp các cựu thành viên còn sót của FESI hợp lại để đánh bại Imaushi-Wakasa. Hắn cứ nghĩ Imaushi-Wakasa là con tốt chủ lực của tên Akira, nếu giết được hắn thì bạn của anh sẽ dễ hạ bệ được con cáo ấy. Nhưng anh biết hành động của bạn mình sai đã vài lần can ngăn nhưng không được. Busashi nói:
Busashi: -Takemichi, anh có việc này muốn nhờ em.
Take: -Việc gì vậy?? Cậu ngạc nhiên hỏi.
Busashi: -Em...có thể ngăn cản tên đó lại được không, haha nếu em khô..
Chưa nói hết cậu đã đồng ý ngay lập tức, anh liền ngơ người, rồi lấy lại tinh thần nhìn vào đao mắt xanh biếc của cậu bé trước mặt mình, đôi mắt kiên quyết không giống một đứa trẻ bảy tuổi, mà như một người trưởng thành trước tuổi. Anh giơ tay ra trước mặt cậu.
Busashi: -Vậy cám ơn em trước nha, ông cụ non.
Cậu đưa tay ra đáp lại cái bắt tay, rồi cười hì hì nói:
Take: -Hi hi, không có gì, mà anh đừng gọi em như thế chứ.
Lúc sau cậu hơi giận đôi má phún phím phù to hơn, gương mặt trở nên đỏ hơn. Anh thấy vậy cũng chỉ bó tay, xoa lên bệ tóc đen đen xù xù của cậu. "Trẻ con vẫn là trẻ con, haizz". Hai người lại tiếp tục nghiêm túc nói về vấn đề chính. Nơi sẽ xảy ra bi kịch, đó là ở gầm cầu gần quận hai, Imaushi-Wakasa thường khi tới đó để đánh những tên côn đồ.
Take: -Anh có biết lúc nào bạn của anh sẽ ra tay không.
Busashi: -18/4
Cậu suy ngẫm hồi lâu thì cũng tạm biệt anh mà bỏ chạy về nhà. Chuẩn bị cho ngày 18/4.
Hôm sau, cậu đến võ đường Sano, mới bước vào thì bị cái tên Manjirou đó bám vào người, cậu giật mình khém té ngữa may mà có anh Shin đỡ nên mông chưa hun sàn. Anh bực mình la một tràng dài, dù bị la nhưng hắn vẫn 'vô liêm sĩ' bám người như sam. Sau một hồi, Manji buông ra nắm tay cậu kéo lên phòng hăn, đẩy mạnh cậu lên giường, tay hắn chống hai bên không cho cậu thoát ra, mặt sát mặt. Nếu nhìn kĩ thì Manji đang giận dỗi:
Manji: -Takemicchi, tại sao?
Take: -Hả? c..cái gì? .cậu hốt hoảng.
hắn nói với giọng điệu trẻ con đang hờn dỗi người yêu bé nhỏ ý.
Manji: -Tại sao, tại sao mày toàn đi chơi với Shin-nii mà không đi với tao, Takemicchi có phải... mày chán tao rồi không.
"ỦI cái qq gì vậy "
Não Take chưa kịp load Michi đang bị Manjirou nắm bả vai mà lắc, lắc mãi tới khi cậu tĩnh mới chịu buông tha.
Take: -Tại tại mấy hôm nay tao bận chút việc cần Shin giúp đỡ thôi
Manji: -Thiệt hả?
Take: -Ừ ừm.
Cậu cố né ánh mắt của hắn, trên trán đổ mồ hôi hột. Hắn dù biết cậu đang giấu chuyện gì đó, nhưng vì đã phủ nhận câu hỏi của hắn nên vui vẻ hẳn ra, cũng không truy cứu, thay vào viêc đó chính là lật mặt nhanh chóng thành bộ mặt nũng nịu *Nhìn mà muốn đấm...à lộn muốn cắn chứ :> ,đôi lời của tác giả*
Manji: -Vậy hôm nay mày ngủ ở đây đi.
Take: -...
Manji: -Nha ̃ ̃ ̃ nha.
"Tao chìu mày quá nên mày hư phải hôn"
Mấy bạn nghĩ cậu sẽ từ chối phải không, nhưng đời không như nghĩ, cậu đã đồng ý. Bậy giờ cậu đang ngủ cùng Manji mặt dày tám lớp rou, tướng ngủ của hắn rất xấu làm cậu không thể nào thoải mái mà đánh một giất sâu, liền quay mặt nhìn tên đang ngủ không biết gì kia, trăng chiếu qua cửa sổ làm mái tóc vàng óng và gương mặt ấy ánh lên một vẻ đẹp không có gì có thể tả nổi, cậu vương đôi tay mình đưa lên áp sát vào má hắn mà vuốt ve. Không hiểu được vì cái năng lực siêu nhiên nào đấy miệng cậu thốt lên lời mà....
Take: -Người gì đâu vừa đẹp vừa đáng yê..
"Ủi mình nói gì vậy, thôi thôi, không nghĩ bậy nữa đi ngủ"
Rồi cậu rút tay ra, quay sang hướng khác ngủ. Hồi lâu, có một ánh mắt đen huyền trong đêm tối mở ra, nhìn vào thân ảnh của cậu, đôi mắt ấy đem theo cả sự yêu thương chiếm hữu đối với người đối diện, hắn nhẹ nhàng quàng tay qua eo cậu, khẽ nhắm mắt lại, nói thầm:
Manji: -Takemicchi, mày sẽ thuộc về tao chứ.
Sáng hôm sau, cậu thức dậy đi lên nhà chính, đảo mắt để tìm Shin nhưng kết quả thì không thấy đâu. Bước vào bếp cậu thấy Emma trong đó học nấu ăn, cậu đi đến gần hỏi thì chỉ biết là anh mấy ngày này thường ra khỏi nhà sớm lắm, khi về nhà thì mang theo những vết bầm dù cho ông hay Manjirou hỏi thì cũng không chịu nói, chỉ trấn an mọi người là không sao. Take nghe xong thì đắn đo suy nghĩ, xong rồi gạt hết tất cả, giờ cậu chỉ lo cho vụ của Imaushi-Wakasa.
Tự nhiên một hình bóng hiện ra trong tâm trí cậu, nhanh trí cậu liền chạy tới chổ đó.
Đúng vậy, 'chổ đó' là khu bãi phế liệu hôm trước, mục đích của cậu là gặp được cái tên chân dài tới nách kia để tìm hiểu thông tin, lần đầu gặp mặt hắn là cậu biết tên đó không phải kẻ tằm thường, "Có thằng cu nhóc bình thường nào mà mới tí tuổi đã xâm hình còn nhộm tóc, đeo khuyên tai cắt kiểu con đà điểu nữa chứ" và đó là suy nghĩ của Michi hiện tại, cậu là một ông chú 37 tuổi mà, có những suy nghĩ 'lạc hậu' như vậy là đương nhiên. Đi đến bãi phế liệu, cậu ren rén đi từ từ coi có hai tên hung dữ hôm trước canh không, nhưng lại không thấy hai tến đó thay vào là hai tên lính mới chăng.... cậu vô tư bước vào để coi biểu hiện của hai tên này. Khi thấy nhóc con theo miêu tả của đại cả bọn chúng nói, thì hai tên này lịch sự mời:
-Chào, đại ca mấy hôm nay chờ mày tới đấy, vào đi
"Ủi cái méo gì vậy, đại ca, đợi, mà đợi tao là qq gì, trừi ưa, nãy giờ hông hiểu j lun"
Take: -À ờ, cảm ơn bọn anh. Thấy mấy người kia cũng lịch sự nên cậu cũng không triêu họ làm gì.
Vừa mới đi vào thì đập thẳng vào mắt cậu là khung cảnh không có một ai hay một bóng hình nào. Ngó ngang ngó dọc một hồi cậu cũng chán nãn tính bỏ đi thì lại nghe giọng nói ngả ngớn của ai đó.
???: -Nhóc lùn đến rồi à ̃ ̃ ̃.
Cậu hoảng hốt quay lại sau lưng thì ... tên đó đã vòng tay qua eo cậu rồi nhất bổng lên.
Take: -Anh..anh làm gì vậy
???: -Hí hí, không làm gì hết.
Với tư thế này làm Take khó chịu, cậu vùng vẫy ra nhưng sức không lại tên cao kiều đó. Cậu liền từ bỏ mà nói.
Take: -Hộc..hộc..th..thôi được rồi.
???: -Hí hí, sao hôm nay mày tới chổ tao vậy, nhớ tao hả?
Take: -Kh...không có nha, ai thèm nghĩ đến anh.
Mặt cậu bây giờ đỏ ửng lên, tên kia thấy vậy thì cũng không chọc cậu nữa, hắn nghĩ nếu trêu cậu tiếp có khi cậu khóc luôn ấy. Để giải quyết vấn đề hắn đề nghị đi chơi đâu đó, dù không thích đi chung nhưng cậu vẫn đồng ý. Hai người nắm tay nhau đi chơi. Một cao một lùn bước vào quán Net, hắn chỉ cậu cách chơi game cho dù cậu đã biết rồi, nhưng tên này chơi rất giỏi mọi trò chơi hắn chơi điều đạt kỉ luật. Một tiếng sau hai người cũng thỏa mãn chơi xong.
Take: -Này....
------------------------------------------------------------------------------
End 11
Xin lỗi mn, mấy hn mik bận học nên ko ra chap mới đc, TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top