Chap 1 Cảm Thương

Tuyết Nhạn : Huynh đừng chết mà

Ánh mắt cô rưng rưng ôm chặt anh vào lòng*

Công Minh:Huynh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được cho muội

Tuyết Nhạn:Huynh đừng nói như vậy mà

Cô khóc lóc cầu xin anh đừng chết*

Công Minh:Nếu có kiếp sau Huynh...Chắc chắn sẽ tìm muội và..sẽ..mãi mãi yêu muội

Nói xong anh buông tay nhắm mắt trong lòng Tuyết Nhạn,cô khóc lóc la hét trong vô vọng chỉ một chút hiểu lầm mà cả đời cô phải hối hận.Tuyết Nhạn đã cũng cùng Triệu Công Minh chết trong đám lửa của tình yêu

Sau khi họ tan biến, Khương Tử Nha thương xót cho tình yêu đang còn dang dở của họ,anh đã lên trời tìm sư phụ xin cho họ được hoàn dương lần nữa để làm lại cuộc đời mình để không thể lạc mất nhau lần nữa

Sư phụ thấy Tử Nha có tấm lòng nhân hậu bèn đồng ý cho Công Minh và Tuyết Nhạn hoàn dương

Sáng hôm sau,bất giác mở mắt Công Minh cảm thấy kì lạ vì mình đang ở trong núi.

Công Minh:Thật kì lạ..chẳng phải mình đã bị kim giao tiễn đâm chết rồi sao?

Anh bật dậy,người đầu tiên anh nghĩ đến chính là Tuyết Nhạn,chàng công minh đi tìm Tuyết Nhạn khắp nơi thì bất ngờ cô xuất hiện ra từ đằng sau anh.

Nghe thấy tiếng người mình yêu gọi anh quay đầu lại vui mừng vì được gặp lại nàng.

Tuyết Nhạn:Công Minh,huynh - huynh đây rồi

*Nước mắt cô rơi xuống chạy đến vòng tay ấm áp của anh

Công Minh:Không sao,không sao cả huynh đây rồi

Công minh:Muội.. trước khi chết ta đã nói..đêm đó ta đã lỡ..-

Tuyết Nhạn: Muội biết việc đó rồi,ta hãy bỏ qua và sống cùng nhau đi,hãy cùng nhau ngắm trăng,cùng nhau đi dạo và cùng nhau tu luyện

Công Minh: Muội..thật sự không giận ta sao?

Tuyết Nhạn:Không muội không giận huynh đâu

Công Minh:Vậy thì tốt quá..nhưng liệu muội có đồng ý bên ta không?

Tuyết Nhạn suy nghĩ một hồi lâu rồi đi đến cửa núi quay đầu lại bảo với Công Minh rằng :

Tuyết Nhạn:Muội biết huynh yêu muội nhưng hãy đợi muội đêm nay cùng nhau ngắm trăng muội sẽ cho huynh biết câu trả lời

Cô mỉm cười nhìn anh*

Công Minh:Thật sao?Vậy được huynh sẽ đợi câu trả lời từ muội

Cả hai người đều tu luyện trong núi cùng nhau trải qua nhiều khó khăn đã lâu

Công Minh ra ngoài anh liền suy nghĩ rằng liệu Tuyết Nhạn có đồng ý làm nương tử của mình không ?

Công Minh:Không biết muội ấy suy nghĩ thế nào nữa

Anh lo lắng đi ra đi lại đứng ngồi không yên

Quay lại cảnh Tuyết Nhạn

Tuyết Nhạn:Chắc mình nên ra ngoài hóng gió một chút nhỉ ?

Cô ra ngoài đi dạo một mình bất chợt cô gặp hai tên biến thái chặn cả hai đường Tuyết Nhạn chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói :

Tuyết Nhạn:Công Minh mau đến giúp muội

Công Minh xuất hiện liền dùng pháp bảo đánh hai tên đó rơi xuống núi,anh lo lắng cho cô liền hỏi cô rằng cô có bị thương không :

Công Minh:Muội có sao không? Lần sau hãy để ta đi cùng muội

Tuyết Nhạn:Muội không sao cả

Công Minh:Lần sau hãy để ta đi cùng muội chứ như thế này ta cảm thấy lo quá

Tuyết Nhạn cười thầm rồi nói:Thôi được rồi từ lần sau ta sẽ đi cùng nhau

Công Minh: Được vậy thì tốt quá

Anh cười với Tuyết Nhạn,sau đó Triệu Công Minh và Tuyết Nhạn cùng quay trở lại hang núi và tu luyện

Và rồi..đêm đến cũng là lúc Công Minh được nghe câu trả lời của Tuyết Nhạn

Công Minh:Sao rồi,đêm đến rồi muội có câu trả lời rồi phải không hãy nói cho huynh biết

Tuyết Nhạn:Muội đã suy nghĩ rất lâu rồi

Công Minh:Muội đã suy nghĩ như thế nào nói ta xem?

Tuyết Nhạn:Công Minh,huynh thật sự rất tốt với muội và huynh cũng là người mà muội quý nhất huynh luôn là người mang đến niềm vui cho muội luôn chiều muội bất kể thế nào và luôn bảo vệ muội cho nên muội đã..

Công Minh:Muội đã thế nào?

...Hết rùi đợi part 2 hóng típ nhe =))

author : daesan
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: