📜 [Chương 13 - Trở lại Trường Sa: Cát bụi, gió lớn, và một lời dặn lòng]
Sau khi nghỉ lại vài ngày ở khu rừng ven hồ, đội ngũ của Chú Ba trở về Trường Sa bằng xe riêng. Không khí trong xe phần lớn là im lặng – kiểu im lặng chỉ có ở những người vừa cùng nhau bước ra khỏi địa ngục, sống sót trở về.
Ngô Tà ngồi cạnh cửa sổ. Trương Khởi Linh ngồi bên cạnh cậu, vẫn không nói nhiều.
Cả quãng đường, Ngô Tà chỉ dựa nhẹ vào cửa kính, ngắm cảnh rừng núi trôi qua ngoài cửa.
Nhưng thỉnh thoảng, cậu lại liếc sang Tiểu Ca, rồi lại quay đi rất nhanh.
Lần nào quay lại, cũng thấy ánh mắt ấy… đang nhìn cậu.
---
🏙️ Về đến Trường Sa – Quán cũ, người cũ… nhưng lòng ai đã khác
Họ dừng chân ở quán cũ trong một hẻm nhỏ Trường Sa – nơi Ngô Tà từng sống khi bắt đầu hành trình năm xưa.
Quán nhỏ, tường gạch đã bạc màu, nhưng vẫn còn mùi mộc quen thuộc.
Bàn Tử ngồi phịch xuống ghế:
> “Cả đời tôi chưa bao giờ thấy cái giường nào đẹp như cái giường ở rừng hôm trước.”
“Còn cậu, thiên chân à, sao không về hiệu đồ cổ đi, lạ ghê.”
Ngô Tà cười:
> “Tôi không muốn về đó ngay… *nơi đó từng là nơi tôi chết.”*
*Người đăng truyện muốn giải thích : ( ý là tà từng bị chết hụt ở đó ý . bạn gấu lớn của mình nói vậy. Cảm ơn đã đọc . )
Cả bàn im bặt.
Chú Ba nhìn cậu bằng ánh mắt thoáng sắc lạnh, nhưng lại quay đi không nói.
Còn Trương Khởi Linh, lúc này bước ra ban công, như đang tránh đi… hoặc đang nghĩ gì đó.
---
🌫️ Gió Trường Sa thổi mạnh.
Ngô Tà đi theo anh ra ngoài ban công. Gió thổi lồng lộng, cuốn theo bụi, cát, và những ký ức cũ.
> “Trường Sa thay đổi ít hơn tôi nghĩ.” – Ngô Tà nói.
Trương Khởi Linh không đáp.
Anh chỉ nhìn xuống con phố, rồi quay sang cậu:
> “Còn cậu… thay đổi nhiều hơn tôi nghĩ.”
Ngô Tà bật cười, nhưng là nụ cười nhẹ, như có chút cay ở đáy lưỡi.
> “Tôi không thay đổi. Tôi chỉ… trở lại đúng con người mà năm xưa tôi chưa kịp trở thành.”
Im lặng.
Gió nổi lên lần nữa.
Ngô Tà siết tay thành nắm, ánh mắt đột nhiên rất kiên định:
> “Tiểu Ca.”
Trương Khởi Linh quay đầu lại.
> “Nếu có một ngày tôi đi xa… anh có đi cùng không?”
Người kia nhìn cậu rất lâu.
Gió rít qua mái nhà, xô mấy tấm bạt che nắng kêu phần phật.
> “Không cần chờ đến ngày đó.” – Trương Khởi Linh đáp.
“Cậu đi đâu… tôi theo đó.”
---
🪶 Một lời dặn lòng
Đêm đó, Ngô Tà viết trong sổ tay.
Cậu ngồi bên ánh đèn mờ, Trương Khởi Linh đã ngủ ở chiếc ghế đối diện.
Trang giấy in dòng chữ nhỏ, nghiêng nghiêng:
> “Tôi từng sống mà không có anh.
Nhưng giờ đây…
Tôi biết rõ: tôi muốn sống tiếp cùng người này, mãi mãi.”
---
Kết thúc chương là hình ảnh:
🌒 Đêm Trường Sa.
Ánh đèn vàng hắt xuống ban công cũ kỹ.
Hai bóng người – một ngồi viết, một ngủ gục –
nhưng khoảng cách giữa hai trái tim… đã không còn nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top