Tỏ Tình

Chương 1

Trong khu vườn to lớn của dinh thự Đại Tướng Quân.

Dưới ánh chiều tà xinh đẹp, dưới góc cây hoa Bằng Lăng tím đang trong kì nở rộ. Có hai chàng trai một cao một thấp đứng đối diện nhau dưới gốc cây ấy.

Trần Ngọc Ly khó khăn nói ra từng lời tự trong đáy lòng bấy lâu nay:

- Th.. Thiếu.. Thiếu tướng Tưởng Hạo, em.. đã thích anh từ rất lâu rồi! E.. Em.. m.. Em thích anh từ ngay lần đầu..

Không để câu nói hết lời hắn đã giành nói trước:

- Tôi không quan tâm. Cho dù cậu có là con của Đại Tướng Trần Nghị đi chăng nữa thì tôi vẫn nói: "Tôi không thích kẻ yếu đuối."Đặc biệt là cậu, cậu rất dễ bị tổn thương. Xin lỗi tôi có việc đi trước. - Hắn lạnh lùng trả lời.

Hắn lạnh lùng rời đi mà không thèm liếc cậu một cái.

Ánh mắt cậu dại ra, trống rỗng. Cậu đã từng nghĩ rằng hắn - Tưởng Hạo chính là ánh dương của cậu. Hắn từng kéo cậu ra khỏi sự tự cô lập, tự kỷ của chính cậu. Nhưng giờ đây hắn lại là kẻ nhẫn tâm nhất, hắn đẩy cậu vào vực sâu không đáy một lần nữa. Dù vậy cậu cũng tự nhủ với chính mình là bản thân tự đa tình, tự làm tự chịu.

Cả hai rời khỏi nơi đó mà không biết rằng cảnh vừa rồ đã có người quay lại.

* * *

Và ngày kế tiếp khi cậu đến trường, điều đầu tiên là hứng chịu những ánh mắt đầy ác cảm. Những tiếng xì xầm to nhỏ. Cậu bị một nhóm fan của Tưởng Hạo chặn đường lên lớp:

- Mày là đồ phế vật lấy tư cách gì mà ở bên Thiếu Tướng Tưởng. Mày cho là cha mày là Đại tướng thì ngon hả. Haha không có đau cha mày sẽ không quan tâm tới một đứa von phế bỏ như mày. -cô gái dẫn đầu nói.

Vừa nói cô ta vừa tát vào mặt cậu. Hai má cậu đã xưng đỏ hết lên rồi mà không ai thèm quan tâm. Họ chỉ hả hê khi một con cọp con bị dày vò đến chết để thỏa cái ham muốn ganh tị ghê tởm của họ mà thôi.

Đến đây cậu đã hiểu rằng việc mình tỏ tình với hắn đã bại lộ. Cậu không nói gì mà chỉ im lặng cam chịu cho đến khi em trai câu đến giải vây.

Một thanh niên tầm 16-17 tuổi bước từ xa đến lên tiếng:

- Các người làm gì?

Nói rồi anh nhìn sang người đang đứng co rúm nơi góc tường kia tỏ vẻ ghét bỏ. Anh nói:

- Đã biết mình không có năng lực thì đừng gây chuyện. Anh chỉ biết lam mất mặt gia đình.

Cậu không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Họ không biết nơi xa xa đang có một vị thiếu tướng đang đứng dưới tàn cây nơi sân trường quan sát hết thẩy.

- Xin lỗi cậu. Tôi đã lợi dụng cậu. Nhưng cậu hãy hi sinh vì quốc gia vì cha cậu một lần này đi. -hắn nói thầm.

Nói rồi hắn bước đi một cách quyết đoán.

Khi hắn rời đi, cũng là lúc em trai cậu nắm tay cậu dẫn đi khỏi đó. Nó siết tay cậu rất chặt thể hiện rằng nó đang rất khó chịu. Cũng đúng thôi nó là một người xuất chúng hơn ai hết trong gia đình đặc biệt là cậu. Nó luôn xấu hổ vì chính người anh trai như cậu.

Nó Trần Ngọc Minh lúc nào cũng phải hứng lấy những lời châm chọc soi mói của người khác về người anh trai về mình. Nó luôn luôn cảm thấy thật bực bội về cậu, nó chỉ ước gì sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa. Và điều đó đã bùng nổ, nó dẫn cậu đến một chỗ rẽ ở trong trường rồi thả tay cậu ra rồi nói:

- Anh đúng là phế vật! Tôi ước gì anh không hề tồn tại trên thế giới này.

Nói rồi nó xoay người bỏ đi bỏ lại cậu đang đứng ngơ ngác ngay tại chỗ trong đầu cứ lập đi lập lại lời nói của Ngọc Minh.

Mặc dù đã nghe em trai nói như vậy rất nhiều rồi nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy mình khó thở như bây giờ. Cậu cười khổ rồi đi những bước vô hồn ra khỏi trường, cậu đi lang thang rất lâu và khi ý thức được cậu đã không biết mình đang ở nơi nào.

Câu ấn mở ID (*) trên vòng tay định gọi cho tài xế tới đón thì chợt nhớ đến lời Ngọc Minh Nói, lời người khác chê cười, và cậu nghĩ: Cứ vậy biến mất sẽ tốt hơn. Cha mẹ sẽ không xấu mặt vì cậu nữa, gia đình xem như không có cậu trên đời này là tốt nhất...

* ID: Tương tự như điện thoại. Nhưng có thể gọi và thấy hình ảnh 3D giông trong phim khoa học viễn tưởng Mỹ á. ID có nhiều mẫu mã hình dạng như: Khuyên tai, vòng tay, vòng cổ..

Chưa kịp nghĩ xong đã có một chiếc phi hành khí tiếp cận cậu. Có hai người xuống phi hành khí đến gần cậu từ phía sau, rồi bịt miệng cậu lên phi hành khí. Cậu không thể kháng cự. Bàu không khí lại trở về như lúc ban đầu.

Hết chương 1.

Vì đây là chuyện mình tự sáng tác nên các bạn muốn làm gì, đem đi đâu xin hãy hỏi mình một tiếng. Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top