Chương 8
Chương 8
Cậu bước xuống phi hành khí đứng phía sau hắn.
Cậu có thể thấy rõ ràng mẹ cậu đang vô cùng xúc động. Gương mặt ấy, vóc dáng ấy... đã bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy. Dù rất nhớ nhung, rất muốn chạy đến òa vào lòng bà mà hít hà mùi hương quen thuộc mà gần như xa lạ ấy. Mặc dù cậu rất muốn như vậy nhưng cậu vẫn phải tỏ ra như không hề quen biết bà, điều đó làm tâm cậu như thắt lại, quặn đau từng cơn.
Nhược Ái từ khi nhìn thấy con mình thì đã vô cùng xúc động. Bao nhiêu ngày sống trong nhớ thương cùng dằn vặt đã khiến người phụ nữ xinh đẹp ngày nào bị bào mòn. Để rồi giờ đây khi đứng trước đứa con bà nhớ thương từng ngày bà chỉ có thể lặng đi mà khóc.
Nhìn thấy vợ mình như vậy Trần Nghị tiến lên nhắc nhở:" con chúng ta đã về rồi. bà không lên đón nó hay sao."
Nghe như vậy Nhược Ái mới giật mình nhớ đến việc đón cậu. Bà đi từng bước về phía trước, bước đi của bà ngày một nhanh hơn và đến cùng là chạy thật nhanh về phía cậu.
Cả nhà hoàn toàn không lường trước được Nhược Ái sẽ chạy như vậy. Sợ rằng Nhược Ái có thể té ngã cả nhà cũng chạy theo bà. Cả cậu cũng một phen hú vía mà nhanh chân chạy đến. Vừa đến trước mặt bà cậu đã bị Nhược Ái ôm chằm lấy.
Giờ đây cậu không còn là một Ma Hoàng cao cao tại thượng nữa mà chỉ là một đứa con nhỏ bé vừa bị bắt nạt cảm thấy vô cùng tủi thân. Chỉ có nằm trong vòng tay ấm áp của người phụ nữ này cậu mới cảm thấy thật an toàn và được an ủi.
Nếu, nếu có thể thì cậu ước rằng giây phút này sẽ không bao giờ kết thúc, không cần phải xa gia đình một lần nữa. Nhưng trớ trêu thay, cậu không còn là cậu nữa.
Vốn cậu đã chết và thoát khỏi luân hồi, thân xác này chỉ là hư vô vì ý niệm của cậu mà thành. Rồi sẽ có một ngày phải rời xa nơi đây, phải rời bỏ đoạn ký ức tốt đẹp này. Nghĩ đến đây cậu cảm thấy như có cái gì nghẹn lại ở ngực, nước mắt tưởng là đã cạn khô lại từng giọt lặng lẽ lăng trên hai gò má trắng noãn. Cậu chôn chặc đầu mình vào vai mẹ mình như đang cuộn tròn người lại trong sự bảo vệ của bà.
Ôm một lúc thật lâu bà đẩy nhẹ cậu ra. Bà nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay đã gày đi nhiều của mình lên mặt cậu vuốt nhè nhẹ từ mái tóc, vần trán cao rộng, đến đôi mắt to với hàng lông mi dài cong vút, rồi sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng hồng hồng.
Từng chút, từng chút Nhược Ái lướt qua khuôn mặt cậu rất từ tốn và dịu dàng như thể sợ cậu chỉ là một giấc mơ, chạm vào sẽ biến mất.
Xác định được đây không phải là những giấc mơ bà hay thấy. Nước mắt bà tuông rơi trên gương mặt đã trắng bệch khiến bà nhìn suy yếu cực kỳ. Sự suy yếu này của bà khiến cậu vô cùng khó chịu, cậu nhẹ ôm bà vào lòng thủ thỉ bên tai bà:" Mẹ con về rồi! Con rất nhớ mẹ!"
Những lời này như một ân huệ cho người mẹ tội nghiệp này sau bao ngày bị hành hạ trong sự nhớ nhung, giờ đây bà có thể bỏ lại tất cả nỗi đau ỏ phía sau mà bắt đầu lại từ đầu.
Không muốn im lặng làm không khí ba ba Trần Nghị tiến lên ôm cả hai mẹ con vào vòng tay to lớn của mình. Ông nói với cậu cũng như nói vói cả nhà:" Về rồi là tốt, là tốt rồi. chúng ta vào nhà thôi."
Mặt dù tỏ ra vô cùng bình tĩnh nhưng bất cứ ai cũng có thể thấy được khóe mắt của ông đã đỏ lên tự bao giờ.
Anh cả Ngọc Lam cùng Ngọc Phong cũng bước đến ghì chặc cậu vào lòng mà chẵn nói lời nào. Cho dù vậy cậu cũng có thể biết được hai người vô cùng quan tâm cậu không hề giống vẻ bề ngoài lạnh nhạt của mình. Chính là do cậu trước đây quá tự ti trước sự xuất sắc của họ mà tự rời bỏ chính những người anh em của mình. Tại sao kiếp trước cậu lại vô dụng như vậy nhỉ khiến cho bao người phải lo lắng, cậu thầm cười khổ trong lòng.
Trái ngược với không khí vui vẻ trong nhà cậu em út Ngọc Minh lại có tâm trạng vô cùng nặng nề. Chẳng lẽ nó không muốn nhìn thấy cậu quay về sao. Cũng phải thôi bởi lẽ nó từ nhỏ đã ghét cậu rồi. Nó không ở lại quá lâu mà đi vào nhà trước, bước chân nặng nề như có tâm sự gì đó, bóng dáng của nó có nhiều nỗi cô đơn hơn trước. Tưởng Hạo nhìn thấy biểu hiện này của nó chỉ nhíu mày một chút không nói gì hơn.
Sau một hồi trùng phùng đẩm nước mắt, tất cả thành viên dù là người trong một nhà hay không phải đều đã vào bên trong phòng khách ngồi. Và Ngọc Minh đã ngồi ở đó từ trước chờ họ nhưng không biểu hiện gì nhiều. Mọi người an vị vào chỗ ngồi của mình. Ngồi bên trái cậu là hắn và Nhược Ái ngồi ở bên phải, cha cậu ngồi kế vợ mình. Ông có vẻ không hài lòng nói với hắn:" Tại sao cậu lại ngồi bên trái con tôi? Chỗ đó là của anh nó mới phải."
Hắn rất bình tĩnh trả lời:'' Cậu ấy bị mất trí nhớ. Hiện giờ đang vô cùng hoan mang cần có một người vô cùng thân thiết ở bên."
Ông rít một ngụm khí trợn mắt không nói gì được nữa, ai kêu người ta tìm thấy con trai mình trước làm gì. Nhược Ái phì cười nói:" thôi thôi, ông thật trẻ con."
Nói xong bà hướng Tưởng Hạo từ ái nói:" Cảm ơn cậu đã tìm thấy và đem con tôi về thiếu tướng Tưởng. Chúng tôi không biết phải bầy tỏ lòng biết ơn này với cậu như thế nào. Cậu hãy ở lại dùng cơm như một sự biết ơn của tôi với cậu."
Hắn mặc dù rất muốn ở lại để chăm sóc cậu nhưng cũng không thể trơ trẽn phá đám phút giây đoàn tụ của gia đình cậu được, hắn nói:" Phu nhân quá lời rồi. Tôi chỉ làm những việc tôi nên làm mà thôi."
Nói với bà xong hắn quay sang cậu mỉm cười xoa đầu cậu rồi nói:" Cậu yên tâm tôi sẽ nói và sắp xếp công việc tốt nhất cho Mây. Dù gì cô ấy cũng là người cứu cậu. Cứ yên tâm ở đây, từ từ sẽ nhớ ra được thôi không cần phải gấp. Có gì cứ gọi tôi, bây giờ tôi phải về rồi, ở lại ngoan. Nhớ chưa."
"Dạ"... sau vài ngày cậu cũng quen với sự dịu dàng của hắn. Cậu biết vì sao hắn đối xử với cậu như vậy, vì hắn tội lỗi, cắn rứt. Tất cả mọi người trong nhà đều bất ngờ với cách hành xử này của hắn ngoại trừ cậu và vị Đại tướng lão làng kế bên.
Nói rồi hắn cúi chào theo chuẩn kiểu quân đội với Trần Nghị. Vì cùng là quân nhân Ngọc Phong cũng phải đứng lên thi lễ với hắn. Chào xong thì hắn đi thẳng ra ngoài bỏ cậu bơ vơ giữa một đám người thân vô cùng "xa lạ"
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top