Chương 16
Chương 16.
Ngọc Ly tuyệt không thể tưởng tượng được bên trong một hang động của khu rừng nhiệt đới ẩm lại xuất hiện một nơi phi logic như thế này.
Từng đợt hít thở đều mang theo cuồn cuộn linh khí. Cậu cảm nhận linh khí dày đặc lượn lờ trong hang động băng trắng xoá đang điên cuồng chảy vào kỳ kinh bát mạch của mình.
Linh khí chính là thứ mang theo linh lực của trời đất thiên nhiên mà tạo thành. Thứ này đối với dị năng giả là thứ tốt, đối với người chơi hệ tu tiên như cậu thì lại càng trân quý hơn. Đã bao lâu cậu không được hưởng qua loại linh khí tinh khiết như vậy rồi? Linh khí nơi này còn tinh khiết hơn gấp ngàn lần ở Ma giới nhưng lại kém tiên giới một chút. Thật sự dễ chịu quá!
Cậu sực tỉnh quay ngoắt đầu lại nhìn vẫn luôn âm thầm quan sát mình ở kế bên. Trong mắt Ngọc Ly hiện rõ sự kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nơi đây chắc chắn là trọng địa sao hắn lại...
Như hiểu được cậu muốn hỏi điều gì hắn cười ôn nhu giải thích. Đây là một hang động tự nhiên, trước lúc cải tạo khu rừng thì nó đã tồn tại ở đây rồi. Đến giờ vẫn không ai biết được làm sao trong một môi trường nhiệt đới lại xuất hiện một môi trường đối lập như vậy tồn tại. Dù bên ngoài có là thời tiết gì thì trong hang động này vĩnh viễn cũng không đổi, vẫn là kiểu môi trương đới lạnh này. Mọi người vẫn hay nói đùa nơi đây là "hang động chung tình" luôn luôn là như vậy chưa bao giờ thây đổi. Theo nghiên cứu gần nhất cái hang này chắc đã được hàng triệu năm tuổi thọ, băng trong này toàn bộ đều là băng vĩnh cửu. Nơi này được liệt vào khu vực cấm của căn cứ, nếu không có sự cho phép của cấp cao thì tuyệt đối không được vào đây. Vì nơi này còn có tác dụng thăng cấp dị năng, chỉ cần ở đây rèn luyện tinh thần thì chắc chắn dị năng sẽ đạt được thành quả tốt chưa từng thấy.
Vì thế người trong căn cứ một khi được cho phép vào rèn luyện khi ra khỏi đây thì tuyệt đối không được nói với người bên ngoài về sự tồn tại của nơi này. Chỉ có một số ít người trong căn cứ biết đến sự tồn tại của nơi đây. Chỉ cần có người xâm nhập trái phép vào bán kính năm mét quanh khu vực này, chuông cảnh báo sẽ vang lên. Trong vòng ba mươi giây sẽ bị tóm gọn ngay. Nếu nơi này có quá nhiều người biết thì vì lợi ích cá nhân họ sẽ không từ thủ đoạn đoạt lấy. Nội loạn, thậm chí là chiến tranh chắc chắn sẽ xảy ra.
Cậu nghe xong trong vô thức mà hít một ngụm khí lạnh.
Cậu có thể hiểu được một thế giới luôn luôn tôn thờ sức mạnh chắc chắn sẽ phát điên vì nơi này. Chiến tranh, nội loạn, tranh đoạt hẳn là điều khó tránh khỏi khi hang động này bị phơi bày ra ánh sáng. Có kẻ nào mà không khao khát phương thức để nắm giữ sức mạnh chứ. Chỉ có kẻ ngốc mà thôi!
Nếu nơi đây quan trọng như thế thì sao Tưởng Hạo lại đem cậu đến đây? Hay hắn vẫn không tin cậu chính là Ngọc Ly? Dù gì trước đó cậu cũng chính là chết ngay trước mắt hắn... Là đang thử lòng cậu chăng?
Cậu không muốn tự mình băn khoăn ngu ngốc. Có gì thắt mắt cậu liền hỏi ngay:
- Vì sao lại đưa tôi đến đây? Anh không sợ tôi sẽ ra ngoài rêu rao cho cả tinh hệ này biết sao?
Gương mặt cậu cố gắng làm ra vẻ không quan tâm còn có một chút đùa nghịch vu vơ. Nhưng sâu trong lòng cậu lại là một nỗi lo ngắn ngủi. Sợ hắn sẽ nói "tôi chính là muốn thử cậu" hoặc... Ha, dù gì Tưởng Hạo cũng là một kẻ thẳng thắng hay nên nói hắn khinh thường sự vòng vo khéo léo giả tạo đị.
Không để thời gian cho Ngọc Ly suy nghĩ miên man Tưởng Hạo nghiêm túc nhìn sâu vào mắt cậu mà nói:
- Vì muốn thấy em cười một cái!
Giọng nói trầm trầm không mang theo bất cứ độ ấm nào. Đây chỉ là một câu trần thuật ngắn ngủi, nhưng sao lại như có một dòng nước ấm đang lẳng lặng chảy vào tim cậu.
Ngọc Ly ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ hắn lại trả lợi như thế. Hắn, hắn... Đây là có ý gì nha! Tai cậu dần đỏ lên rồi từ từ lan ra cả gò má trắng hồng. Mắt nhìn hắn không dám chớp lấy một cái. Kinh hãi! Thật sự là quá kinh hãi rồi!
Đột nhiên Tưởng Hạo quay đầu đi chỗ khác phì cười.Tiếng cười rất trầm thấp, thấp đến nỗi cậu tưởng mình nghe lầm. Nhưng không thể lầm được! Dù tiếng cười rất rất nhỏ thoáng qua vẫn không thể che giấu đi sự vui sướng cùng ngạo nghễ ở trong đó. Bỗng cậu có cảm giác bị chơi khâm là như thế nào? Thế giới này điên đảo cả rồi!
Hắn dùng sức xoa đầu cậu đến khi đầu cậu không phân biệt được đâu là tóc đâu là tổ quạ nữa mới "từ bi" mà dừng lại. Hắn vẫn cười, nói:
- Tôi chỉ đùa thôi! Tôi biết cậu sẽ không nói ra ngoài đâu. Cậu không dám! Ngốc!
Nói xong hắn lại cười. Cậu chưa bao giờ thấy Tưởng Hạo cười nhiều đến vậy bao giờ. Cậu nhìn hắn nheo mắt lại đầy nguy hiểm rồi... Cậu cũng phì cười theo.
- Ha ha, được rồi! Là tôi không dám được chưa. Dù gì cha tôi cũng là Đại tướng của đế quốc này. Tôi không muốn ông phải ra chiến trường ở cái tuổi này chỉ vì cái hang động bé tí ti như vậy.
Ở một giây Ngọc Ly không để ý gương mặt đang cười của Tưởng Hạo trở nên ám trầm nụ cười trong nháy mắt suýt không giữ được. Trong mắt hắn ánh lên vẻ thất vọng và đau thương. Một vẻ thê lương chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt của vị thiếu tướng trẻ ngày nào.
Qua cử chỉ và biểu cảm của Ngọc Ly hắn có thể chắc chắn cậu đã quên đi phân tình cảm trước kia. Quên tất cả những yêu thương thầm mến đã từng dành cho kẻ cặn bã là hắn đây.
Sao tim hắn lại nhói đâu thế này! Phải chăng vì cậu đã quên đi hắn? Quên đi một đoạn tình ý cậu đã trao đi nên tim hắn mới đau đớn thế này? Rốt cuộc là từ bao giờ mà hắn đã yêu cậu sâu đậm đến nhường này? Không ai có thể thay hắn trả lời những câu hỏi này, chỉ có chính hắn mới có thể tự tìm ra đáp án.
Em đã mất đi tất cả ký ức? Không sao cả! Quên đi cũng tốt! Quên đi rồi thì tôi có thể bắt đầu theo đuổi em lại từ đầu. Chúng ta sẽ một lần nữa bắt đầu lại từ đầu. Em sẽ quên đi tôi là một tên khốn, trong lòng em hình tượng của tôi vĩnh viễn là tốt đẹp nhất. Sẽ không còn sai lầm ngớ ngẫn, sẽ không lại bỏ lỡ nhau như trước. Lần này hãy để tôi là người yêu em đến chết đi sống lại! Hãy để tôi là người trao cho em hạnh phúc cả một đời!
Lúc có thì không biết quý trọng, khi mất đi rồi mới bắt đầu hối hận. Liệu còn kịp không!
Một ngày tham quan căn cứ quân sự của Ngọc Ly kết thúc trong yên bình. Mọi người đều nhất trí không một ai nhắc đến chuyện dị năng với cậu. Họ đều rất yêu cậu nên không nỡ nhắc đến. Nếu nói cho cậu biết ngày trước cậu chưa hề thức tỉnh dị năng và đã từng sống trong bóng tối tuyệt vọng chắc chắn Ngọc Ly sẽ rất đau khổ.
Cho nên mọi người đều tự cho rằng trong lần bị bắt cóc rồi trận hoả hoạn ấy đã thúc đẩy bản năng sinh tồn của cậu. Trong tình cảnh nguy hiểm ấy Ngọc Ly đã thức tỉnh dị năng và thoát chết trong gan tất.
Hết chương 16.
Tác giả: Xuanck–Xuân Nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top