Chương 12
TRỞ LẠI CHI MA HOÀNG
Chương 12
Tại phòng họp trong căn cứ mọi người đã hoàn toàn bùng nổ khi họ xem được đoạn ghi hình cậu đấu với Bách Lý Thông.
- Xem ra việc con trai ngài Đại tướng trở về là thật rồi.
- À tôi cũng có nghe đến việc này. Nhưng cũng thật may mắn đúng không? Đó là một vụ tai nạn lớn mà cậu ta vẫn bình an trở về được. đã vậy còn có thể thức tỉnh được sức mạnh nữa. Đúng là trong cái rủi có cái may!
Một vị khác mỉa mai:
- Giờ chắc hẳn Đại tướng quân Trần Nghị hẳn đang vô cùng vui mừng đây. Con trai vốn dĩ yếu kém vậy mà tai nạn không chết, tương lai còn có khả năng trở thành một thiên tài bật nhất tại Đế Quốc nữa chứ. Thật là không một niềm vui nào có thể tả được!
Tất cả quan chức cấp cao và tầng lớp lãnh đạo đều chứng kiến rõ ràng sức mạnh của cậu.
Những người theo hướng trung lập thì thấy đây sẽ là một mầm non tuyệt vời cho Đế Quốc. So với những người này những đối thủ lâu năm của Trần Nghị lại không mấy vui vẻ gì.
Trong đó có những ánh mắt tán thưởng, nghiền ngẩm thì cũng có những ánh mắt e ngại. Nhưng đa phần lại là những ánh mắt kinh ngạc không hề che dấu.
Từ trước đến giờ có ai là không biết cậu ba nhà Đại Tướng lừng danh Trần Nghị chính là một phế vật trong phế vật chứ. Đã không có dị năng mà còn là một kẻ tự kỉ, ngốc nghếch.
Chẵn lẻ chỉ sau một một lần gặp tai nạn không chết còn thức tỉnh dị năng trở thành một thiên tài có một không hai? Cũng quá huyền huyễn rồi đi.
Vô số nghi vấn được đặt ra. Nhưng họ làm sao biết được cậu phải đánh đổi những gì để được như ngày hôm nay.
Tưởng Hạo và Trần Nghị sau khi xem xong cũng cảm thấy giật mình. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngọc Ly trước mắt họ đây trông thật xa lạ so với đứa con nhút nhát trước đây. Tại sao lại như vậy? rốt cuộc trong lần bắt cóc ấy đã có chuyện gì xảy ra mà lại khiến cậu có thể thức tỉnh sức mạnh khủng khiếp đến vậy? chuyện gì lại có thể thay đỏi tính cách của một con người một cách nghiên trời lệch đất như thế chứ.
Tưởng Hạo và Trần Nghị nhìn nhau, họ có thể nhìn ra nghi hoặc trong mắt đối phương.
Tưởng Hạo đột nhiên nghĩ đến có phải chăn người này không phải là Trần Ngọc Ly. Nhưng rất nhanh suy nghĩ này đã bị hắn bác bỏ, khoa học kỹ thật thời đại này rất hoàn mĩ không thể nào có khả năng giả mạo. Hơn thế mọi kiểm tra đều do chính hắn đích thân giám sát. Vậy điều gì đã khiến cậu thay đổi đến vậy chứ?
Tại khu trị thương trong căn cứ, La Chí Hạ từ trong phòng hồi phục bước ra thì thấy Ngọc Ly đang đứng bên cửa chờ đợi. Y tao nhã mỉm cười bước đến trước mặt cậu. Vốn khuôn mặt y đã rất thanh tú, sạch sẽ khi cười lên càng thêm phần anh khí, rạng rỡ ngất trời.
Ông bà ta đã có dạy rằng: Mê trai có đầu thai cũng không chữa được. Ma Hoàng Trần Ngọc Ly thật không còn mặt mũi nhìn thuộc hạ mà ngây ngốc nhìn. Phải nói là nhìn đến ngu cả người.
- Cậu bạn ơi? Cậu gì đó ơi? Xin chào? ...
Sực tỉnh trong tiếng gọi của La Chi Hạ, cậu vẫn bình tĩnh mỉm cười nói:
-Tôi tên Trần Ngọc Ly. Hân hạnh!
Y có hơi xấu hổ gãi đầu cười đáp lại:
- Tôi tên là La Chí Hạ. Lúc nảy, cảm ơn cậu đã giúp tôi. Nhờ những lời của cậu mà tôi có thể tăng ý chí chiến đấu mà có thể phản đòn. Vậy mà tôi lại phụ sự giúp đỡ của cậu...
Cậu đáp :
- Cũng không phải cái gì to tác mà phải gọi là giúp đỡ. Anh không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi. Tôi chỉ là thấy anh nhìn thuận mắt nên ủng hộ anh một chút mà thôi.
Lần đầu trong đời có người nói y thuận mắt. La Chí Hạ có hơi ngỡ ngàng, y lại gãi đầu xấu hổ không nói được gì nữa. Từ nhỏ đến lớn y là đứa con không được thừa nhận trong gia tộc. Vì y không có gì nổi bậc như các anh chị em trong gia tộc nên y luôn bị xem là kẻ chướng mắt. Đây là người đầu tiên nói y thuận mắt.
Thấy y không nói gì cậu chỉ cười rồi nói :
- Lần này tôi đến là để nhắc nhở anh. Cơ thể anh rất hoàn mĩ. Anh không nên chỉ dựa vào dị năng để chiến đấu. Không phải cái gì mạnh cũng là tốt, hãy thử sử dụng cơ thể dẻo dai và cái đầu của anh thử xem. Nếu anh làm vậy mà không sử dụng dị năng một thời gian anh sẽ thấy cơ thể con người thật sự rất kỳ diệu đó.
Anh ngạc nhiên nhìn cậu, hỏi :
- Tại sao cậu lại giúp tôi đến vậy ?
Cậu thản nhiên trả lời :
- Tôi nghĩ mình đã nói cho anh biết rồi. Vì anh nhìn thuận mắt tôi ! Có người đang đợi tôi có duyên sẽ gặp lại.
Nói đoạn cậu xoay người đi để lại cho y một tấm lưng xinh đẹp, mảnh khảnh nhưng không hề yếu kém. Hôm nay là một ngày kỳ diệu y mới có thể gặp được một con người kỳ lạ đến thế. Y có cảm giác họ sẽ gặp lại ở một ngày không xa.
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top