C2: Bắt cóc

Chương 2:

Mặc dù đã nghe em trai nói như vậy rất nhiều rồi nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy mình khó thở như bây giờ. Cậu cười khổ rồi đi những bước vô hồn ra khỏi trường, cậu đi lang thang rất lâu và khi ý thức được cậu đã không biết mình đang ở nơi nào.

Câu ấn mở ID (*) trên vòng tay định gọi cho tài xế tới đón thì chợt nhớ đến lời Ngọc Minh Nói, lời người khác chê cười, và cậu nghĩ: Cứ vậy biến mất sẽ tốt hơn. Cha mẹ sẽ không xấu mặt vì cậu nữa, gia đình xem như không có cậu trên đời này là tốt nhất..

* ID: Tương tự như điện thoại. Nhưng có thể gọi và thấy hình ảnh 3D giông trong phim khoa học viễn tưởng Mỹ á. ID có nhiều mẫu mã hình dạng như: Khuyên tai, vòng tay, vòng cổ..

Chưa kịp nghĩ xong đã có một chiếc phi hành khí tiếp cận cậu. Có hai người xuống phi hành khí đến gần cậu từ phía sau, rồi bịt miệng cậu lên phi hành khí. Cậu không thể kháng cự. Bàu không khí lại trở về như lúc ban đầu.

Ở xa xa nơi cậu bị bắt cóc, bên trong phi thuyền của Tưởng Hạo đang quang sát tất cả những hành động từ nảy đến giờ của cậu.

- Thiếu tướng bọn phản loạn đã hành động. Chúng đã bắt thiếu gia Trần Ngọc Ly. Tiếp theo ta phải làm gì? _ phó chỉ huy Erec hỏi.

Hắn nhẹ nhàng nhìn nơi vừa xảy ra bắt cóc.

- Thời cơ chưa đến. Hãy chú tâm vào việc quét sạch phản loạn.

- Nhưng nếu Đại tướng biết..

- Không sao. Ta sẽ đưa cậu ấy ra khi nhiệm vụ hoàn thành.

* * *

Trong nhà kho tối tâm cậu nằm im lặng bất động trong đấy, hơi thở yếu ớt, trần trụi nằm dưới đất. Trên người cậu phủ tầng tầng vết thương, đầu tóc rối bù không cò vẻ xinh đẹp như trước.

- Mẹ kiếp! Tên này không có ý nghĩa gì cả. Cứ tưởng tam thiếu của Đại tướng, hóa ra chỉ là một phế tử.

- Đúng vậy. Không thể lấy được binh quyền còn gặp xui xẻo.

- Nhưng cũng được cái thân thể xinh đẹp tiêu hồn lắm chứ.

- Hahahaha.. Lão tứ đúng kiểu ngươi thích ha. Chơi chán thì quăn vào khu đèn đỏ kiếm chút lợi cũng được.

Thân thể cậu rung nhẹ. Từ lúc cậu bị bắt đến giờ đã được năm ngày. Năm ngày này cậu sống như trong địa ngục.

Chúng cho cậu một ngày 1 bữa cơm. Chúng phát tiết lên người cậu, đánh đập, hành hạ, phát tiết dục vọng của chúng. Cậu đã không thể chịu được nữa, dù là ngày hay đêm đều bị đối xử như nô lệ không hơn không kém. Cậu sắp phát điên rồi ai đó tới cứu cậu.

Hàng ngày cậu đều cầu nguyện sẽ có người cứu mình. Nhưng giờ đây nghe lại hai từ "phế tử" cậu buôn xui hết thẩy. Trong tim lại le lói lên ngọn lửa hận, không cam tâm.

Cơ thể cậu run lên bần bật như thể có gì đó sắp thức tỉnh. Cậu cảm thấy cơ thể như bị thiêu cháy, quằn quại trong đau đớn. Mồ hôi lạnh thấm ước cả cơ thể.

Từ từ cơn đau bắt đầu lặng dần, thay vào đó ngập tràn trong cơ thể cậu là một cổ lực lượng mạnh mẽ.

Cậu mở to mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mắt.

Cậu thức tỉnh dị năng hệ hỏa! (đừng hỏi tôi tại sao biết là hệ hỏa. Vì đơn giản là tôi nghĩ vậy thôi)

Cả Đế Quốc thậm chí là cả thiên hà đều biết cậu là một phế vật từ trong trứng nước. Người ta sinh ra đã có dị năng, tệ lắm là khi mười hai tuổi sẽ thức tỉnh dị năng. Còn cậu thân là con của Đại Tướng vĩ đại nhất Đế Quốc mà từ khi sinh ra đã không có một sự dao động năng lượng nào. Thậm chí cho đến khi mười tám tuổi cậu cũng không hề có một dấu hiệu thức tỉnh nào.

Tất cả điều đó đã khiến cậu cảm thấy tự ti, rồi tự ti như bây giờ. Cả cuộc đời cậu chỉ có duy nhất một người bạn là Anna. Cho dù gia đình không nói gì nhưng cậu cảm nhận được sự thất vọng của cha, sự lo lắng của mẹ, chán ghét từ em trai, các anh thờ ơ.

Tất cả những điều đó đã khiến cậu giờ đây trở nên chết lặng.. Dù đã thức tĩnh dị năng cậu vẫn không vui vẻ gì, trong cậu giờ đây chỉ có hận thù cùng không cam lòng.

Đột nhiên cậu cười, cậu cười một cách nhẹ nhàng. Nhưng nụ cười ấy lại khiến lòng người lạnh lẻo. Một nụ cười như ác quỷ vừa trồi lên địa ngục lạnh lẻo.

Ngọc Ly lặng im đốt dây trói rồi từ từ đứng dậy. Nhẫn nhịn cơn đau trên người bước đến cửa.

Vì coi thường kẻ vô dụng là cậu nên bọn chúng không khóa cửa. Cho nên khi thấy cậu lặng lẽ xuất hiện tại cửa bọn chúng theo bản năng xem thường cậu. Cho đến khi chúng thấy nụ cười kỳ dị trên gương mặt cậu, bỗng chốc tất cả như đông cứng ngay tại chỗ.

Rồi một kẻ tên lão Tứ lấy lại bình tỉnh, vừa đi đến chỗ cậu vừa lớn tiếng quát:

- Mày ra đây làm gì. Muốn bỏ trốn. Ha.. đúng là ngứa da mà.

- Hahaha.. _ tất cả mọi người cười rộ lên.

Chưa kịp hả hê với câu nói của mình lão Tứ đã cảm nhận được cơn đau nhói ở tim, máu thì như bị rút cạn. Gã nhìn cậu rồi nhìn nơi ngực trái đã bị đốt cháy thủng một lổ lớn, máu phun ra như mưa. Cậu giờ đây như vừa bước ra từ biển máu, máu càng khiến cho là da vốn trắng như tuyết của Ngọc Ly thêm trắng và trở nên diễm lệ hơn bao giờ hết.

- Đây là món quà nhỏ ta dành cho ngươi. Haha giờ đến lượt các ngươi.. Ngươi muốn chết kiểu gì?

Cậu nghiên đầu cười ngây ngô như một thiên thần. Nhưng dù có đẹp thì trong mắt họ cậu không khác gì ác quỷ.

Xong chưa kịp làm gì tất cả đều bắt đầu cảm thấy trái tim nóng đến đau rát. Chưa tới ba giây bọn chúng đã lăng lộn trên đất quằn quại như một con giun sắp chết.

- Aaa.. Cầu xin cậu.. Tha.. Tha cho chúng tôi.. a..

- Các ngươi đừng lo nha! Không chết dễ như vậy đâu.. Ừm.. Nói sao đây, a là như vầy. Các ngươi sẽ nóng cho tới chết. Từng phần trên cơ thể ngươi sẽ cháy đen thành thang, chỉ chừa lại những phần thiết yếu để duy trì hơi thở. Cơn đau sẽ hành hạ các ngươi tới chết. Ha.. Haha.. hahahaha..

Trong lúc cậu điên cuồng cười thì nghe được âm thanh phi hành khí của quân đội. Nó đang đến gần nhà kho củ này. Trong lòng cậu trống rỗng, không có một cảm xúc. Cậu nghiên đầu bước ra cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn về nơi âm thanh vọng đến. Xa xa cậu thấy được chiếc phi hành khí quen thuộc.

Hết chương 2.

Xuân Nữ - Xuanck.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top