Che khuất

Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà của công ty Thiên Dực. Dù đã là nửa đêm, nhưng nơi đây vẫn sáng đèn, không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi. Vệ sĩ đứng chặn ở lối vào, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm từng người bước đến.

Lăng Hàn xuống xe, vừa định tiến vào thì một vệ sĩ lập tức chặn lại.

“Thư kí Nguyên, tình hình bên trong vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, cậu có muốn—”

“Tránh ra.” Cậu lạnh giọng.

Vệ sĩ thoáng do dự nhưng vẫn phải lùi bước. Lăng Hàn nhanh chóng bước vào trong, phía sau là Tống Dạ Thần với dáng vẻ thong thả nhưng lại mang một loại uy áp vô hình.

Bên trong công ty có dấu vết của sự lục soát, một số giấy tờ rơi vãi trên sàn, màn hình máy tính vẫn nhấp nháy báo lỗi. Nhân viên an ninh đang kiểm tra lại hệ thống, ai nấy đều căng thẳng.

“Có phát hiện gì chưa?” Lăng Hàn trầm giọng hỏi.

Một người quản lý bước tới, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Có người đã xâm nhập vào kho dữ liệu, nhưng hệ thống bảo mật kịp thời ngăn chặn trước khi thông tin bị đánh cắp hoàn toàn. Chúng tôi đang điều tra xem mục tiêu của họ là gì.”

Lăng Hàn bước đến một màn hình giám sát, trên đó là hình ảnh từ camera an ninh.

“Mọi dữ liệu đều bị cắt vào lúc 11 giờ 45 phút, sau đó khôi phục lại vào 12 giờ 10 phút. Trong khoảng thời gian này, kẻ xâm nhập đã ra tay.”

Tống Dạ Thần đứng bên cạnh, khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào màn hình.

“Bản sao lưu dữ liệu vẫn còn chứ?”

“Vâng, nhưng có một số tệp tin đã bị chỉnh sửa hoặc mã hóa lại. Chúng tôi đang cố gắng giải mã.”

Lăng Hàn hít một hơi sâu. Nếu kẻ đó đã cố tình nhắm vào kho dữ liệu của Thiên Dực, vậy mục đích của hắn là gì?

“Kiểm tra lại tất cả giao dịch gần đây, bất cứ điều gì bất thường đều phải báo ngay cho tôi.”

Quản lý gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Lăng Hàn quay sang, bắt gặp ánh mắt của Tống Dạ Thần.

“Anh nghĩ sao?”

Tống Dạ Thần cười nhạt.

“Dễ đoán thôi. Ai đó đang muốn cảnh cáo cậu.”

Lăng Hàn nheo mắt, suy nghĩ về những thế lực có khả năng đứng sau chuyện này.

Bỗng nhiên, một nhân viên IT vội vã chạy đến, trên tay cầm một chiếc USB.

“Thư kí Nguyên, chúng tôi tìm thấy cái này.”

Cậu lập tức nhận lấy, cắm vào máy tính để kiểm tra nội dung bên trong. Một đoạn video xuất hiện trên màn hình.

Hình ảnh trong video mờ ảo, nhưng vẫn có thể thấy rõ một bóng người mặc đồ đen, đứng trong phòng dữ liệu của Thiên Dực. Hắn di chuyển nhanh nhẹn, đôi tay thao tác trên bàn phím một cách thành thục.

Bỗng nhiên, người đó quay đầu lại, hướng thẳng về phía camera.

Lăng Hàn nín thở.

Dù gương mặt bị che khuất bởi mặt nạ, nhưng ánh mắt sắc bén kia lại vô cùng quen thuộc.

Tống Dạ Thần híp mắt, chậm rãi lên tiếng:

“Có vẻ như cậu quen hắn?”

Lăng Hàn không đáp, chỉ cảm thấy trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bất an.

Người đó… cậu thực sự đã gặp trước đây. Nhưng ở đâu? Và quan trọng hơn, tại sao hắn lại nhắm vào Thiên Dực?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top