xin lỗi.
Màn đêm lạnh giá, nó (Ren) đứng ngắm sao ở đài thiên văn. Nó mặc chiếc áo khoác khá dày, đi đôi dày con-vớt đen, cổ quàng khăn dày.
_Snow...em không vui?- Vin hỏi nó. Sống với nó lâu nay, anh luôn tự tin về việc hiểu tâm trạng của nó, lúc buồn nó sẽ chú trọng sức khoẻ bản thân và đi ngắm sao.
_ Cô bé đó là em đúng không? Em không phải Snow đúng không? Anh không phải Vin? Em là Reika à? Anh là Kuny? - nó hỏi hàng loạt câu.
_Em...- Vin ngạc nhiên.
Nó cau mày nói :_ Hôm nay, em gặp một người phụ nữ, là Ami gì đó, bà ấy bảo là tứ cô của em, một người khác là nhân viên FBI.
_anh...anh..vết thương ở vai em..- Vin đổi đề tài.
_không sao, nếu anh không cho em biết cũng không sao, em biết anh lúc nào cũng cưng chiều em, anh không nói cho em chắc là do trước khi em bị mất trí nhớ đã nói anh sau này không được nói em biết, chắc đó là quá khứ buồn- nó cười nói.
_có thể cho là vậy..- Vin nói, đến đeo cho nó cái vòng cổ và nói: _cái vòng cổ này, 6 năm trước em đưa cho anh, đây là kỉ niệm của em.
Nó nhìn mặt dây truyền rồi nói :_ Jat và Jec nói muốn đi Japan ngắm hoa sakura, em rất muốn đi Japan một lần, không biết Japan như thế nào?
Nghe nó nói về Japan đầy thích thú mà Vin đau đớn trong tim, anh muốn nói :"Em là người Nhật, từ nhỏ đến lớn anh và em sống vui vẻ với nhau ở Nhật"
_Đi..đi nghỉ thôi - nó lên tiếng.
_____________
Sáng hôm sau, giám đốc Nasa, trung tá FBI đến tìm nó ở nhà riêng của nó để khen thưởng. (Tg: phần chữ nghiên là tiếng Mĩ, ok)
_Snow...cô thật tuyệt vời, nhờ có cô mà mọi người của Nasa được cứu- Giám đốc nói.
_giáo sư Snow, sự dũng cảm của cô thật cao- Trung tá nói.
_Thương thế của cô thế nào rồi?
_Giáo sư, cô còn đau không?
_bla...bla...bla...
_bla..bla..bla
Hai người kia thi nhau nói.
Khi ra về Giám đốc nói : _Giáo sư, đá đen mặt trăng....haz.
Ôi trời ơi...giờ nó mới nhớ ra ôi... Star 700 của nó cần đá đen mặt trăng, mà nó đã dùng để chặn hai viên đạn kia rồi, không a.
_Mẹ...- giọng Jec và Jat vang lên.
_Jat...Jec - nó cười tít hai mắt, là Vikin đưa tụi trẻ đến.
________________
_Haz...Snow à, chị không biết em làm cách nào Vin đồng ý đi cho tụi trẻ đi nữa- Vikin thở dài nói.
Nó (Ren) cười đặt ly nước xuống trước mặt rồi nhìn sang lũ trẻ đang chơi và nói :_ em chỉ nói ra mong muốn của tụi nhỏ thôi, cha mẹ ai lại không muốn con cái hạnh phúc chứ.
_Em đó, nhiều lúc Vin còn nghe lời em hơn nghe lời chị. Chỉ cần điều em muốn là Vin làm - Vikin khó chiụ.
Ánh mắt nó trùng xuống.
_Jat và Jec còn nhỏ...em không nên chiều chúng nó quá- Vikin nói. Hai...chồng cô thì nghe Snow, Snow thì nghe hai con cô, khổ quá mà »_«.
_ hihi...chị dâu êu quế ạ... Em bít òi - nó cười trừ.
_ lần nào cũng câu này...công không chán à...- Vikin nheó mà yêu nó.
_ nhất ₫ịnh mà - nó nói, cháỵ đến bóp vai Vikin lây lòng.
_____ngày hôm sau_______
_alo...Sam, vì Star 700 đã hỏng, anh coi ai có thì thông báo cho tôi, ok - nó điện thoại cho Sam.
_ ok, giáo sư, ngài cứ từ từ nghỉ ngơi đi - Sam nói, anh rất lo lắng cho nó.
_ tôi biết, bye - nó nói rồi tắt máy.
"_Rin nói xem...Ren à chúng ta là ai?- Ren lo lắng nói. Dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra nó không thể nào hiểu được, cả người tự xưng là tứ cô cuả nó nữa.
_à..à...thì..haz Rin không muốn giấu Rem nữa thật chất Ren...à chúng là Tema Reika, như lời Vin nói, chúng ta có một mối thù cần báo, mối thù khắc cốt ghi tâm, mối thù chia cắt gia đình, là mối thù cướp mẹ cướp cha, khiến chúng ta phải chia lìa - Rin nghiến răng nói.
_ Mối Thù chia cắt gia đình? Mối thù cướp mẹ cướp cha? thật không ngờ- Ren lập lại lời cuả Rin.
_Đi...chúng phải là chính mình- Rin nói"
Haiiii...thở dài nó cẩn thận thay băng.
_Ring....ring...ring.....- điện thoại nó rồi lên.
_alo?- nó nghe.
_....
_ai vậy?
_....
_....
_....
_ai thế?- nó sắp phát cáu.
Từ bên kia truyền đến tiếng hít thở rồi người kia lên tiếng :_ ta...
_ta? Nghe giọng quen quen...là quý bà Mori- nó nghi ngờ.
_đúng...Reika...là ta - Bà xúc động nói.
_có gì không quý bà?- nó cười nói.
_à...à...Con có rảnh không? Ta có chuyện muốn nói.
Nó hít một hơi dài như thể biết bà sắp nói gì, lời nói lạnh nhạt:_ Thưa quý bà, nếu bà muốn nói về chuyện 6 năm trước đây thì xin lỗi, hiện giờ tôi hài lòng với những gì tôi đang có, người con gái tên Reika kia...đã chết rồi.
_Con quá nhẫn tâm- bà đau đớn nói. Đứa cháu mà bà thương như con ruột lại nói như thế, phủ nhận tất cả.
_Nhẫn tâm? Là do một tay các người dạy tôi, xin bà đố, 6 năm qua tôi đã quen với cuộc sống này,buông tha cho tôi đi- nó cầu xin.
_ Reika con là con bé ngốc, 6 năm không quá ngắn nhưng không quá dài, chúng ta một tay nuôi dưỡng con, mười mấy năm chúng ta đã quen với việc có con, thói quen không thể nói sửa là sửa, về bên tụi ta đi, 6 năm qua, ma ma con vì nhớ con mà ốm nặng, con không biết chứ chúng ta mong con như thế nào đầu- bà tha thiết nói.
_Mong chờ? Bà biết tôi còn sống?- nó nghi ngờ.
_ngốc, chi mệnh của con chưa đứt mà.
_chi mệnh?
_Chi mệnh còn có tên là Huyết Chi Tử Mệnh, nó là một sự dây đỏ, nó cho biết chủ nhân cuả nó còn sống hay không? Khi dây đứt có nghĩa là chủ nhân cuả nó đã chết- Bà giải thích.
_KHÔNG LIÊN QUAN.....DÙ SAO THÌ TÔI CŨNG ĐÃ QUEN VỚI CUỘC SỐNG HIỆN NAY RỒI, THA CHO TÔI ĐI?-
_xin lỗi tứ cô - tiếng nó nhỏ dần, nó tắt máy.
______lời của tác giả_____££
_chào, số lượng chương mà Thiên đàng sẽ ít đi. Hiện Thiên không muốn nói nữa,đang buồn.
Vậy là đã xong tập của tháng 6. Không biết khi nào Thiên sẽ tiếp tập mới a. Thông cảm nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top