Chương 2: Hồi sinh từ tro tàn

Chương 2: Hồi sinh từ tro tàn

Ánh nắng ban mai len lỏi qua những tán cây rừng, mang theo sự sống và hơi thở của thiên nhiên. Lâm Dịch, như thường lệ, vác cây cung và túi tên của mình lên vai, bước vào rừng. Là một thợ săn trong làng, chàng quen thuộc từng ngõ ngách của khu rừng này, nhưng hôm nay lại có điều gì đó khác lạ.

Khi chàng đến gần dòng suối, nơi ánh sáng mặt trời phản chiếu lấp lánh trên mặt nước, chàng nhìn thấy một thứ kỳ lạ trôi theo dòng nước. Đó là một đóa sen trắng, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Lâm Dịch nhẹ nhàng nhặt đóa sen lên. Vừa chạm vào cánh hoa, chàng cảm thấy một luồng khí ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay đến tận tim.

Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên trong đầu chàng:
"Ngươi đã tìm thấy ta... nhưng liệu ngươi có nhớ ta không?"

Lâm Dịch ngạc nhiên, nhưng trước khi kịp phản ứng, một cơn gió mạnh thổi qua. Chàng cảm thấy như có một đôi tay vô hình kéo mình về phía dòng thác Phụng Kiêu. Dù trong lòng đầy nghi hoặc, chàng không thể cưỡng lại sức hút mãnh liệt này.

Đứng trước thác nước hùng vĩ, Lâm Dịch không khỏi cảm thấy bối rối. Chàng chưa từng đến đây, nhưng nơi này lại mang đến cảm giác quen thuộc đến lạ lùng. Chàng bước tới gần hơn, và khi ánh mắt chàng dừng lại trên phiến đá cũ, một dòng ký ức chớp nhoáng hiện lên – hình bóng nàng yêu hồ dưới ánh trăng, nụ cười buồn bã của nàng, và cả lời hứa đã bị lãng quên.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top