Chương 1: Bắt đầu của vòng luân hồi
Chương 1: Bắt đầu của vòng luân hồi
Dưới ánh trăng mờ nhạt, thác nước Phụng Kiêu đổ xuống từng dòng mạnh mẽ, tựa như một khúc bi ca bất tận. Ba trăm nghìn năm đã trôi qua, nhưng nơi đây vẫn giữ nguyên vẻ hùng vĩ, hoang dã của nó. Người ta truyền rằng, dưới đáy thác là nơi phong ấn một yêu ma từng hủy diệt cả giang sơn, nhưng không ai biết rằng, nơi đây cũng là ngôi mộ của một linh hồn cô đơn – nàng yêu hồ Nguyệt Nga.
Nơi từng có bức tượng Nguyệt Nga giờ chỉ còn là một tảng đá mờ mịt rong rêu. Những kẻ đi qua thường không để ý, chỉ coi là một phiến đá tự nhiên. Nhưng vào một đêm trăng tròn, khi ánh sáng bạc của trăng soi xuống dòng thác, một luồng sáng yếu ớt từ phiến đá ấy bỗng lóe lên.
Một giọt nước mắt đã hóa thành đóa sen trắng. Đóa sen này không giống bất kỳ đóa sen nào khác trên đời – nó phát ra ánh sáng dịu dàng, mang theo ký ức, tình yêu và nỗi đau của Nguyệt Nga. Đóa sen ấy nhẹ nhàng trôi trên dòng nước, như đang tìm kiếm một thứ gì đó hoặc một ai đó.
Trong khi đó, ở một ngôi làng nhỏ dưới chân núi, một chàng trai tên Lâm Dịch đang nằm mơ. Trong giấc mơ, chàng thấy một người con gái với đôi mắt buồn. Nàng đứng dưới ánh trăng, đôi tay thon dài đưa về phía chàng nhưng lại dừng lại giữa không trung. Trước khi tan biến, nàng chỉ nói một câu:
"Hãy nhớ... hãy tìm ta..."
Lâm Dịch giật mình tỉnh dậy. Hơi thở chàng dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra. Đây không phải lần đầu tiên chàng mơ thấy người con gái ấy. Từ khi còn nhỏ, hình bóng nàng luôn hiện lên trong những giấc mơ của chàng. Nhưng càng lớn, những giấc mơ ấy càng trở nên rõ ràng, và cảm giác mất mát, đau thương ngày càng nặng nề hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top