Chap 2 : Định mệnh ( éo phải đm)

Miệng cậu ta cứ nói vui nhưng cảm xúc thì ngược lại.
Thế là thằng cần an ủi lại đi an ủi cái đứa đang an ủi; :v
- Thôi,  cậu đã nói thế thì rủ lũ kia cùng, càng đông càng vui mà , đúng ko  ? _ Tôi lại cười giả dối
- Hăng phết nhờ ,  chơi luôn _ Cậu ta cố tỏ ra mk đã ổn hơn
Tôi cùng các đồng chí khác lết đến quán bar.
Cả lũ ăn uống no say , nốc 1 đống rượi rồi lăn ra ngủ gục trên bàn.
Riêng tửu rượi tôi cao nên vài chai cũng chẳng hề hấn gì.
Tôi kêu chủ quán dọn cho mỗi người 1 phòng nằm nghỉ ( Kaya : Mọe,  thánh này đề phòng giữ,  méo cho teo viết H với mấy đứa khác)

#############################
                             Ngoài lề

Kaya : Tao hỏi mày 1 chuyện
Kẹo : Giề?
Kaya : Quán bar có phòng cho khách hả?
Kẹo : .....
Kaya : Thế thì thành chỗ dành cho mấy con Bitc... * BỐP * ( chưa nói hết câu thì bị Kẹo đấm cho vỡ mồm vì tội nói ko suy nghĩ)
Con Kaya nhập viện 3 tháng để sửa chữa răng      :V
#############################

Trên đường về,  tôi thở dài
- Haizz..., mai lại đi học rồi














#############################
                      Ngoài lề tập 2
(  từ giờ trở đi,  "Kẹo" = 🍬 nhé.....có lẽ thế  :) )
🍬 : Đm tau còn chưa viết được 5 dòng
Kaya : ( đang ở trong viện )
            Ao ỏi ột út
            * Tao hỏi một chút *
🍬 : Giề nữa
Kaya : Ó ống uổi ơn ai ươi ín òi à ao ẫn òn i ọc ?
           * Nó sống tuổi hơn hai mươi chín rồi mà sao nó vẫn đi học ?*
🍬 : Me đã rút hết tuổi của bọn nó rồi,  you khỏi lo . Me muốn vừa có 1 chút lịch sử,  vừa cả học đường cơ.  Tao còn biến bọn họ trẻ như thanh niên ý ( quên mất ko để chữ đậm)
"dù bọn nó nghìn mấy tuổi mà nhìn có già đâu " _ mị nghĩ
Kaya : Tham lam vl * lầm bầm *
🍬 : Mày nói gì cơ * đã nghe thấy *
* Insert cảnh 🍬 đập Kaya túi bụi bằng chảo,,  Kaya phải ở lại viện 5 tháng nữa :v *
* 🍬 nhận ra mk đang viết truyện phi logic nên chạy ra đập thêm mấy trăm phát nữa vì ko nhắc sớm hơn *
* Kaya được bệnh viện "ưu ái" thêm cho 1 tháng ở viện nữa. 🍬 về nhà viết tiếp truyện phi logic của mk :v *
#############################

Bước về nhà,  ko phải nhà tôi mà là nhà Nam.  Tôi đã sống ở đây hơn 29 năm rồi ( vì sao ư?  , tác giả bắt :) )
Vừa vào thì tôi cũng đã quen với ko khí lành lạnh đó từ ánh mắt của 2 người anh của Nam.
- Mai đi học rồi,  chuẩn bị gì chưa?  _ Cộng lạnh lùng hỏi
- Rồi _ ko nghĩ được câu trả lời phù hợp,  tôi nhỡ mở miệng giở giọng bố láo
- Mày ăn nói thế à !?! Có tin là tao phá lệ bắn nát đầu mày ko !? _ Ba Que gắt lên

Ừ cái lời hứa đó 2 anh em Nam đã hứa là sẽ ko gây thương tích cho tôi và sẽ chăm sóc cho tôi ( t/g : nó lớn vl ra chăm sóc cái gì)  . Tôi cần gì cơ chứ,  chết quách đi cho cho rồi.  Nhưng vì em mà tôi vẫn cố sống,  sống ở nói cố gắng coi nó là nhà này.
- Xin lỗi _ lại 1 lần nữa tôi buộc miệng

Tôi uể oải lên phòng,  chẳng quan tâm Ba Que đang sôi máu tức điên lên muốn đấm tôi đến mức nào
- Haizzzz...... _ yên vị được chỗ nằm, vừa suy nghĩ linh tinh tôi đã thiếp đi từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top