1


   Kể từ khi chia tay tình đầu, họ thấy Kwanghee giả dối với chính mình quá. Kwanghee bảo rằng anh đã move on, vô số lần. Anh thấy mình dần trở nên lầm lì, và không còn là Kim Kwanghee của một năm về trước.

Khi Kwanghee vẫn còn "người ấy" bên cạnh, Kwanghee vẫn còn muốn được "người ấy" ôm lắm.

Kwanghee cứ hoài nghĩ suy về việc cố gắng quên Jaehyuk đi, để tập trung cho những điều dở dang trước mắt. Nhưng mà anh lại không kham nổi, vì anh biết anh rất tệ trong việc che giấu.

Anh không biết mình phải tiếp tục với cuộc sống này thế nào, khi phải tập sống những ngày vô nghĩa. Kwanghee không thể viết ra những dòng chữ mà anh cảm thấy rằng nó phù hợp nữa, nó bộc lộ cảm xúc của chính bản thân mình. Hình như có cái gì đó bị mắc kẹt, chưa thể thoát ra, nó như những sợi chỉ rối mù giống cuộc đời của Kim Kwanghee.
 
Mà ai nhìn vào cũng thấy anh dối lòng. Kwanghee còn thương Jaehyuk mà, còn nhớ Jaehyuk mà, cớ chi mà lại giấu nhẹm đi. Kwanghee cũng không rõ, chỉ là với sự trì trệ của nỗi đau, anh chỉ cho phép được giữ trong lòng. 

Hồi trước Kwanghee không chịu nổi với việc thấy Jaehyuk xuất hiện trên newfeed của mình mỗi ngày, cứ thấy Jaehyuk là Kwanghee lại nhớ, anh không kiềm mình được. Anh ngày càng lún sâu vào mối tình còn đang dang dở ấy. Và thế là...

Kim Kwanghee đã thẳng tay chặn Park Jaehyuk.

Rồi những ngày sau đó, Kwanghee lao vào học tập để quên Jaehyuk đi, tự nhủ rằng sẽ chẳng có ai cô đơn, nếu có chỉ là do trái tim tự chọn. Vậy nên hãy mở lòng, phá bỏ vỏ bọc, đừng khép mình. Phải thật tin tưởng bản thân. Và khi đêm về, khi tất cả đã ngủ say, hãy nhìn lên bầu trời đầy sao, tịnh tâm, nghe nhạc, nếu mưa hay nghe tiếng mưa, phải làm những gì tốt nhất cho trái tim. Có thể hát, nhảy múa, ăn một món ngon, đừng ép bản thân. Hãy nghỉ ngơi, để trái tim được mở lòng, làm những gì mình tin rằng sẽ khiến bản thân nhẹ nhàng, không ưu phiền.

Kwanghee cứ nghĩ đây sẽ là khởi đầu mới, và move on rồi cơ. Nghĩ rằng đã thật sự buông bỏ được. Mọi người cũng đã nghĩ như thế, Kwanghee cũng lầm tưởng rằng anh đã thật sự quên đi.

Ấy vậy mà sai rồi, Kwanghee sai rồi Jaehyuk ạ
 
"Đừng ép bản thân quên một người, càng ép sẽ càng nhớ."

Vậy là Kwanghee "quên" sai cách rồi. Anh cứ phải bó buộc chính mình vào khuôn khổ rằng chỉ cần block Jaehyuk, chỉ cần tập trung học là có thể quên. Nhưng rồi kết quả là sự phũ phàng muốn thức tỉnh Kwanghee, vì biết mình chưa thể thoát ra được. Và càng ép thì càng tác dụng ngược.

Cho nên Kim Kwanghee đã "nhớ" để quên Park Jaehyuk

Kwanghee không chặn Jaehyuk nữa, anh kết bạn lại với em, thoải mái để em xem những dòng trạng thái quen thuộc của anh. Kwanghee cũng chẳng sợ việc Jaehyuk sẽ thấy, anh nghĩ rằng em còn thương anh.

Bởi thế, anh đã sống thật. Kwanghee không dối lòng nữa, anh thừa nhận rằng anh vẫn còn thương, và anh chưa muốn tìm cho mình một mối quan hệ mới. Có lẽ sau bao đổ vỡ thì việc mở trái tim mình với anh là quá khó khăn, anh biết rằng anh đã trở nên dè dặt hơn và thận trọng với quyết định trong câu chuyện tình cảm này.

Kwanghee không muốn yêu nữa, dù đôi lúc anh cảm thấy rất cô đơn và mong muốn một người kề bên.

Cái ôm của Jaehyuk công nhận là ấm thật đấy. Kwanghee cứ nhớ mãi ngày hôm ấy Jaehyuk đã ôm anh chặt thế nào. Hay là...? Mà thôi, anh chẳng có tư cách gì để mong cầu điều đấy đâu.

"Có khi Jaehyuk còn chẳng nhớ Kwanghee là ai."

Nhưng không sao, anh chấp nhận. Vì duyên đến đấy thôi, anh không trách Jaehyuk được, chỉ là anh đang mắc kẹt với nỗi khao khát được ôm và vỗ về của em mà thôi.

Mà Jaehyuk biết không, từ khi Kwanghee biết yêu, chưa bao giờ anh nhận lại tình cảm đẹp đến thế. Có lẽ là tuổi thơ của anh luôn ngập tràn những bất hạnh, nên việc có hạnh phúc cho mình không phải là điều dễ tìm thấy. Vì thế dễ hiểu khi anh chẳng tìm được hương vị tích cực nào cả, và đành bám víu vào những cảm xúc do tiêu cực mang đến, dù rằng sẽ khiến trái tim của Kwanghee vỡ tan nhiều lần.

Đôi khi Kwanghee thấy mình ngốc lắm Jaehyuk ơi, anh cứ hay nghĩ về những người đã cũ của em. Dẫu cho anh biết rằng hai đứa đã hết duyên, nhưng sao anh vẫn cảm thấy ghen tị khi nghĩ tới những lời yêu thương cũ mèm.

Nhưng mà, ai yêu vào mà không ghen tị và muốn có cảm giác an toàn đâu nhỉ, anh cũng thế. Và đặc biệt với sự nhạy cảm từ đó đến giờ, trái tim anh cũng đau nhói khi thấy phải những tình cảm ấy, dù anh luôn hiểu đã qua rồi.

Đúng là, anh không kiềm được.

Kwanghee yêu đến mức, anh ghen và cảm thấy buồn tẻ khi... hoặc có lẽ là anh ích kỉ. Nên thôi, anh chỉ có thể giữ điều này, không thể nói ra vì anh lại sợ, một nỗi sợ vô hình không dám gọi tên.

Là như vậy đó, anh vô tình bao bọc trái tim mình, và khiến chúng dần vỡ vụn, nhưng anh im lặng, chẳng nói. Vì anh hiểu rằng anh đang nhạy cảm, và chẳng đáng để đem mớ cảm xúc tiêu cực ấy để "giận cá chém thớt".

—--------------------------------------

Có vẻ như Kwanghee đang đứng trước ranh giữa cơ hội và nỗi sợ.

Thoạt nghe không mấy liên quan, nhưng anh lại đang loay hoay giữa việc chọn "một trong hai". Anh đã nói nhiều về phép màu, về một cơ hội xuất hiện trong cuộc đời để anh tiếp tục với tình thương của mình. Chà, Kwanghee đã chăm sóc chúng hơn hai năm trời, âm thầm từng ngày hướng về Jaehyuk.

Cho đến khi có một lời ngỏ gặp lại.

Tim anh đập mạnh, sự bồn chồn trong lòng, những ý nghĩ cho ngày hôm đó, tất cả xoay quanh anh đến chóng cả mặt, mọi thứ quá rối ren và không thể sắp xếp chúng cẩn thận. Không biết khi gặp lại sẽ nói gì, cư xử như thế nào với người xưa kia. Dẫu anh biết rằng khi ta gặp lại người đã từng "chung chăn gối", cảm giác sượng sùng sẽ có, và sẽ càng khó mở lời hơn.

Thế là anh trở nên sợ hãi, không có cảm giác vui vẻ hay chờ đợi. Anh chợt nghĩ, có phải cơ hội đã bị anh phá tan bởi những suy nghĩ vẩn vơ hay không, vậy mà thứ gọi là "trực giác" đó đã khiến anh áp lực, lúc đó anh đã nghĩ rằng, ráng nốt ngày hôm đấy rồi lại trở về như bình thường.

Có lạ quá không?

Ừ, thật lạ, Kwanghee đã có được cơ hội tượng trưng cho gần 2 năm chờ đợi. Vậy mà khi chuẩn bị đến ngày gặp lại, anh không muốn gặp nữa.

Dường như Kwanghee biết trước được rằng có điều gì đó không suôn sẻ. Có phải chăng anh quá nhạy cảm không? Anh đã tự trấn an mình và vẫn gặp lại Jaehyuk, dù rằng tim thì vẫn đập thình thịch khi dòng tin nhắn được gửi đi.

Khi nỗi áp lực tăng cao, nỗi sợ đến gần, nước mắt tự động chảy, và mọi lời khuyên đều trở nên vô nghĩa. Có phải anh đang tự mâu thuẫn với chính mình của gần hai năm qua không? Hay là do tình thương ít ỏi vẫn còn sót lại, anh không còn đủ sức để tiếp tục với niềm tin mà lúc trước anh vẫn kiên trì mỗi ngày, đến mức không quen ai khác ngoài Jaehyuk.

Ồ, Kwanghee nhận ra mình đã dối lừa bản thân nhiều như thế nào.

Phép màu thật sự xuất hiện, chỉ là anh chần chừ nên để chúng trôi qua.

—--------------------------------------

Chiều hôm sau, Kwanghee đã đối diện với Jaehyuk.

Kwanghee gặp lại Jaehyuk sau gần 2 năm. Em không khác so với trước kia, vẫn như vậy không đổi. Giọng nói đó, thân hình đó, cử chỉ đó, gương mặt đó.

Tất cả đều làm anh liên tưởng đến những ngày hạnh phúc trước đây. Thật sự hoài niệm đến lạ.

- Chào anh.

- Anh khỏe không?

- Anh vẫn khỏe, em uống nước đi, này là trà anh tự làm.

Kwanghee có thói quen pha trà, chỉ là sở thích cá nhân thôi, mỗi khi làm việc thì cũng cần nước để bên cạnh mỗi khi khát. Em khen "ngon", và sau đó bắt đầu buổi nói chuyện.

Gần 2 năm không kết nối với nhau, chắc hẳn sẽ có những sự ngại ngùng nhất định. Lý do cho sự chia tay năm nào có lẽ một phần do em quá kiệm lời, không chủ động và luôn im lặng, anh đã tổn thương vì sự rụt rè đó nhiều.

Kwanghee biết thế, anh hiểu rằng đôi khi cũng cần phải mở lòng, lần gặp lại này, anh tự nhủ phải cởi mở hơn và cho mình cơ hội thay đổi.

Chỉ là anh không tìm được câu chuyện để nói.

- Khi nào Jaehyuk đi thực tập?

- À chưa nữa.

-  Anh thì hè năm sau, cũng còn khá thoải mái.

...

Khoảng lặng đầu tiên.

Kwanghee thấy bắt đầu có điều không ổn. Lặng lẽ quan sát em, chiếc điện thoại trên tay sáng đèn, em bắt đầu tập trung vào nó.

"Này, tại sao lại im lặng rồi, có thể chú ý đến anh không?"

Kwanghee đã nhìn Jaehyuk rất lâu, mà em không thấy đôi mắt đó của anh. Nhưng chẳng lẽ cứ im lặng mãi như thế, anh nghĩ có khi nào Jaehyuk đang thử thách mình không...

- Laptop của anh hình như bị rè í, em xem đi.

Mở đoạn nhạc lên và cho em thấy tình trạng, thật ra anh đã sớm biết lý do nhưng đó hoàn toàn là cái cớ để Kwanghee có thể kết nối với Jaehyuk.

- Chắc là lúc trước nước vô bàn phím.

- Người ta còn nói là lâu ngày thì bàn phím sẽ bị hư í.

- Anh có thể dùng bàn phím rời.

- Có dây hay không có dây?

- Cái nào thì cũng được.

Một người hỏi - một người trả lời. Để rồi khi không còn gì để nói, lại rơi vào trạng thái im lặng. Kwanghee khao khát việc Jaehyuk có thể nói nhiều hơn về cái bàn phím đấy, bàn sâu hơn về nó để cả hai duy trì câu chuyện.

Nhưng rồi,

...

Khoảng lặng thứ hai.

Anh lại rơi vào sự vô định. Đã bí nội dung rồi, nên nói gì với em đây? Chà, Jaehyuk bị điện thoại thu hút mạnh quá nhỉ, anh đã thấy em nhìn điện thoại lâu rồi đấy. Nhưng anh không trách cứ gì cả, chỉ là do anh không đủ sức hút để người đối diện cảm thấy muốn nói chuyện với anh mãi. Ồ, thì ra anh là một người nhạt nhẽo, cũng chẳng đẹp đẽ gì.

Vậy tại sao Jaehyuk vẫn muốn kết nối lại với Kwanghee?

Câu hỏi đó chính là hy vọng cuối cùng để anh vẫn kiên trì cuộc trò chuyện đó.

Ngồi nhìn em gần một tiếng đồng hồ, và vẫn là đôi mắt đó dán chặt vào điện thoại, em hoàn toàn quên mất Kwanghee ngồi đối diện, và bị thu hút bởi những thứ trong thế giới ảo. Trong khoảng thời gian đó, anh đã nắm tay Jaehyuk – gần 1 tiếng đó, anh quan sát em, chờ đợi sự mở lời, à hoặc chỉ là một cái nhìn từ em.

Kwanghee đã nắm tay thật lâu,nhưng Jaehyuk không nhìn thấy.

...

Cho đến khi Jaehyuk muốn làm chuyện đó với Kwanghee.

Kwanghee không còn nắm tay Jaehyuk nữa, cơ chế tự nhiên khi anh cảm nhận một điều gì đó nguy hiểm sắp ập đến. Thật ra nhắc đến điều này thì hoàn toàn bình thường, chẳng có gì xấu hổ, và chỉ là nhu cầu sinh lý. Anh không phán xét điều này, nhưng anh vẫn từ chối.

Vì anh bị ám ảnh chuyện đó từ nhỏ.

Đó là lý do mà anh không muốn tiếp tục tình thương.

Kể cũng lạ nhỉ, hơn 3 năm đổi lại một lý do nghe có vẻ...?

Kwanghee chẳng biết, chỉ là anh không sẵn sàng và nếu như sự ám ảnh năm xưa trở về, ai sẽ là người cứu lấy anh?

Hay anh phải nuông chiều nhu cầu của Jaehyuk để níu giữ tình thương?
Có quá tội nghiệp cho anh không?

Khi đó, Kwanghee đã đi về và không nhìn về phía Jaehyuk nữa, dường như em cũng như thế, đã sớm lạnh nhạt từ đầu, và cũng muốn bỏ về như anh. Có ai lại rảnh đến nỗi nán lại một cuộc trò chuyện sượng trân và chỉ gồm tiếng thở dài cơ chứ?

Phải, anh đã kiên nhẫn đợi Jaehyuk mở lời, hoặc chỉ là lắng nghe hay tiếp nối câu chuyện của anh.

Nhưng cách Jaehyuk thể hiện điều đó thì thật sự điên rồ, anh thề rằng nỗi thất vọng đã tăng lên, và trái tim đã mách bảo với anh rằng, tình thương đã dừng lại, anh không nên tiếp tục khi nỗi đau đã chế ngự cảm xúc như thế. Quả thật là vậy, những gì anh nói trước đây, "chỉ tình thương ở lại" gì đấy, có lẽ đã đến lúc hết hạn sử dụng. Anh đã chăm sóc nó hơn 3 năm trời, và giây phút anh nhận ra Jaehyuk hành xử như vậy, bản thân biết rằng không nên níu kéo nữa.

Jaehyuk kết nối với Kwanghee chỉ vì nhu cầu sinh lý, không phải vì thương anh.

Kwanghee nói nhiều hay nói ít không quan trọng, vì Jaehyuk không muốn nói chuyện cùng anh, do đó mà sóng yếu, không bắt được tần số.

Kết thúc đi, dừng lại ở đây là được rồi.

—--------------------------------------

Vậy là chẳng có một lời đồng ý nào cho câu hỏi "mình làm lại được không?"

Vốn dĩ đã thất bại từ đầu, chỉ do anh cố chống, cố chấp, còn em vì nhu cầu cao, vì thỏa mãn điều đó. Thật ra chẳng có tình thương nào trong đôi mắt hờ hững đấy, anh đã nhận ra rồi, và quyết định dừng lại tình cảm hơn 3 năm của mình.

1012 đó nay trở thành dĩ vãng, thành một điều đáng quên, không được phép nhắc lại. Chúng ta đã chấm dứt được mối duyên nợ kéo dài ngần ấy năm, qua một buổi gặp gỡ. Kwanghee không nên tiếp tục với mối tình vốn dĩ đã chết, và tiếp tục đâm đầu vào.

- Đừng gặp nhau nữa!

Anh trở về căn nhà đó, nơi chỉ có bốn bức tường đơn độc. Lấy một bao thuốc vừa mua, một chai rượu vừa khui, và nhâm nhi với nỗi đau vừa được thêm vào từ chính tay của anh.

Này, nỗi đau mà Jaehyuk tặng có sức ảnh hưởng với Kwanghee đấy, cơn đau không dừng lại. Anh càng nốc rượu, càng rít làn khói vào, anh lại càng thấy đau. Nhưng anh vẫn tiếp tục uống, tiếp tục hút, vì chỉ có như thế thì anh mới cảm thấy nhẹ nhõm, mới trút được những nỗi đau đang cố gắng ẩn nấp vì quá "đau".

Nhưng anh không khóc nữa, nỗi đau này thật lạ kỳ, nó không tê tái hay âm ỉ như dạo trước. Anh vẫn đau, nhưng anh không kêu gào inh ỏi. Bình thản cùng rượu và thuốc, thả hồn mình vào những suy tư không nói thành lời.

Thì ra buông bỏ một người khỏi tâm trí là như thế này.

Quan trọng hơn cả là, đối phương ngỏ lời quay lại chưa hẳn yêu thương mình thật sự, mà chỉ vì mục đích phục vụ cho nhu cầu của họ.

Đừng quá lầm tưởng vào một cái kết đẹp đẽ khi đã dự đoán được câu trả lời.

- Lẽ ra anh không nên đồng ý gặp em!

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top