Bí mật của Golden

Author: mourir_ur_per

Beta: gwendolie

bảnh có chế 1 xíu về đống plant trong fic nì tại world building của cô jk cho ít thông tin về cây cối quá huhu.

***

park jaehyuk đang trải qua khoảng thời gian hỗn loạn chưa từng thấy...

1.

ngày nào nó cũng vò đầu bứt tai, đứng chực chờ ở cửa ngọn tháp nhà hufflepuff, rồi lại kìm nén bản thân mình, không dám đứng ra đối mặt với người kia.

mọi chuyện mỗi ngày cứ thế lặp lại như đã được thiết lập sẵn trong một cái xoay thời gian, nơi mà điểm đầu là park jaehyuk tỉnh dậy, hoảng hốt, đi ăn sáng và ăn vạ hai thằng bạn thân của mình, lên lớp, ăn trưa và giải lao rồi stalk người kia, lại lên lớp, làm bài tập về nhà rồi đứng lì lì ở cửa nhà hufflepuff với đồ trợ giúp và khẽ khàng cầu nguyện.

cho đến một ngày kế lễ giáng sinh, một trong hai thằng bạn chí cốt của nó không nhịn nổi nữa, đập bàn trong lúc chúng nó ăn trưa cùng nhau.

"tao chịu hết nổi rồi đó park jaehyuk. mày có thể... không, trở nên chủ động hơn và ngừng lén lút đi được không? chỉ là mời người ta đến vũ hội thôi mà, sao mày cứ phải tự làm khó bản thân mình như thế. mày còn hèn nữa thử coi, tao biến cái mông bự của mày thành con chồn sương ngay và luôn."

son siwoo chỉ đũa phép thẳng vào mũi nó trong khi han wangho đang vừa uống nước bí vừa xem trò vui ở bên cạnh. park jaehyuk đỏ mặt. thì ai mà chẳng xấu hổ nếu bị công khai la mắng ở chỗ đông người như vậy chứ? nhưng park jaehyuk cũng không phải quả hồng mềm cho người ta tuỳ tiện mắng chửi.

"mày thì dũng cảm hơn tao được bao nhiêu? nếu mày hơn tao thì thị phạm cho tao thử xem!" park jaehyuk cũng cầm cái đũa phép của nó đứng lên. han wangho lúc này mới ra tay, tịch thu đũa phép của cả hai đứa và ra hiệu cho chúng nó bình tĩnh ngồi xuống.

"chúng mày mà dám lộn xộn trên bàn ăn nữa, huynh trưởng như tao sẽ phải trừ mỗi đứa 20 điểm mất." han wangho ngồi với đống thư cú chất đống trên mặt bàn. "park jaehyuk, đừng trì hoãn việc mời bạn nhảy mãi, nếu mày còn trì hoãn nữa thì sẽ hết cơ hội để lựa chọn đó."

"nhưng mày biết tao sợ người lạ mà. mà nhé, tao thà đi với người quen hơn là trả lời bừa để đi với người lạ." park jaehyuk ngồi xuống, order một đĩa salad rau xanh không dưa chuột. nó vừa nhấm nháp đĩa rau, vừa tiếp tục nói chuyện với hai đứa bạn thân chí cốt.

"mà tao vẫn luôn có cái lốp dự phòng là mày mà, siwoo nhỉ?" park jaehyuk bỏ nĩa xuống. sau khi bị thu đũa phép đã trở lại về bản chất là một golden retriever nguyên thuỷ, nó choàng vai bá cổ muốn thân thiết lại với thằng bạn nhưng bị thằng này hất tay ra rồi bày vẻ khinh bỉ trên mặt. rồi chẳng hiểu cái thằng này muốn thể hiện gì nữa, son siwoo búng tay cái tách một phát rồi bảo với hai đứa bạn.

"tao thèm làm lốp dự phòng cho mày chắc? ra đây mà xem anh trai mày thị phạm mời người khác đi vũ hội nè."

son siwoo - đang ngồi ở bàn ăn gryffindor màu đỏ - rất tự nhiên gọi với sang bàn ăn slytherin màu xanh bên cạnh, giọng nói còn mang theo chút đùa giỡn.

"park dohyeon ơi, giáng sinh đi vũ hội với tao nhé!"

"bao giờ?"

"cái tối chủ nhật tuần sau đó!"

"ok."

tiếng "ok" vừa phát ra từ park dohyeon, khiến cả đại sảnh bỗng chốc trở nên hơi nhốn nháo. có người bàn tán về lời mời gọi công khai của son siwoo, nhưng cũng có những người tranh thủ thời cơ lúc này mà mời bạn nhảy cho mình.

"đấy, dễ. mày chỉ cần làm theo là được." son siwoo trở lại với một dấu tay ok. han wangho chỉ lặng lẽ tặng cho nó một nụ cười từ thiện còn park jaehyuk thì nổi giận với nó.

nhưng vẫn phải nói nho nhỏ thôi, người ấy cũng đang ngồi ăn ở bàn nhà hufflepuff phía bên cạnh mà.

"mày thì dễ rồi, mời mập mờ của chính mình. còn tao chỉ sợ vừa chạm mặt người kia đã bị ảnh ếm cho cái bùa cách ly ấy chứ... với lại, từ khi vào trường đến giờ, tao chưa từng thấy anh ấy tham dự một cái vũ hội nào." park jaehyuk thở dài, vì tâm trạng rối bời mà xới tung đĩa salad rau củ đẹp mắt trước mặt. han wangho nhẹ nhàng vỗ vai an ủi nó. nhìn park jaehyuk lúc này cũng tội nghiệp, y như chú golden cụp đuôi, hai mắt không còn tia phấn khích như thường ngày và đôi lông mày nhăn nhó lại.

"hay là wangho, mày đi cùng tao? trong trường hợp tao không mời được bạn nhảy..."

"ê ẩu nha mày, tao được người ta mời đi trước rồi." han wangho cười lớn, lấy tay vỗ đầu park jaehyuk. "người ấy mời tao đây nè, còn gửi cả đống thư nữa."

"u hu hu, chúng mày đều có bạn nhảy hết rồi. vậy tao phải làm sao đây... chúng mày bỏ rơi tao." park jaehyuk lại than ngắn thở dài. hai thằng bạn nhìn nó uể oải như vậy mà cũng chán. han wangho liền xách đầu nó dậy, thẳng thắn bảo với nó.

"đi, một mình mày đi mà ngại thì hai bọn tao đi với mày."

2.

bộ ba nhà gryffindor vừa bước vào phòng học bùa chú đã gây nên một sự náo loạn không nhỏ. ai mà chẳng biết là trong đêm dạ tiệc giáng sinh sắp tới, có bao nhiêu con mắt trông chờ hướng về bộ ba và mong có thể mời ít nhất một trong ba người nổi tiếng này làm bạn nhảy. nhưng tiếc rằng dường như cả ba đã có lựa chọn cho riêng mình, và những người kém may mắn khác chỉ có thể đứng ngoài tiếc nuối thở dài mà thôi.

kim kwanghee đang ngoan ngoãn chép bài thì bị kim dongbeom huých nhẹ một cái.

"huynh trưởng, người nổi tiếng kia cứ nhìn anh như muốn mời đi dạ hội cùng kìa."

"ừ ừ để yên anh mày còn làm bài tập nữa." kim kwanghee giả vờ lảng tránh đi. thực ra kim kwanghee chưa bao giờ quan tâm đến mấy người nổi tiếng trong trường và anh cũng vẫn chưa có bạn nhảy, nhưng anh cũng chẳng cần vì anh không thường đi vũ hội giáng sinh lắm, nên anh nghĩ chắc là mình sẽ ổn thôi.

"ui nói mấy chuyện này với anh đúng là chán chết mà. huynh trưởng, bộ anh không muốn đi một buổi vũ hội kỷ niệm năm cuối cùng ở trường sao?"

"anh còn phải ôn thi n.e.w.t nữa, không có rảnh nghe chưa?" kim kwanghee nhấn ngòi chiếc bút lông của chính mình vào tấm giấy da mạnh đến mức ngòi bút suýt nữa xuyên thủng qua tấm giấy. anh dành chút thời gian tự điều chỉnh tâm tính rối loạn của mình và lau mực bút, trong lòng tự thầm nhủ.

không đi thì cũng có sao chứ? thà là không đi với người mình chọn bừa, còn hơn là đi rồi mất công người ta lại hiểu lầm mình có tình cảm với họ. việc này cũng đã xảy ra ở một vài lần trước khi kwanghee chủ động đồng ý lời đề nghị của ai đó nên anh cũng mệt mỏi mà chẳng thèm quan tâm nữa.

thực ra thì, nếu tham dự vũ hội...

kim kwanghee muốn đi với người mình thích cơ.

và mặc dù kim kwanghee cũng có người mình thích thật, nhưng anh vẫn hơi nhút nhát, chưa tìm được cách liên lạc với người ta.

anh lén lút giấu diếm tâm tư nho nhỏ của mình trong lòng, không dám kể cho một ai khác biết, chỉ có thể tiếp tục cúi đầu cặm cụi ghi chép công thức chăm nuôi thực vật.

quá là xì chét với cả bài tập, công việc và tình cảm đi.

kim kwanghee nằm gục đầu xuống bàn, quyết định không viết nữa. khi anh vẫn đang nằm chơi candy crush trên điện thoại thì chẳng biết từ đâu ra, một trong ba cái cậu của trio nổi tiếng ấy lại xuất hiện trước mặt anh thật, giơ tay ra chào một cách vô cùng tự nhiên.

"xin chào tiền bối kim, chào hậu bối kim, em là park jaehyuk không biết mọi người có thể dành cho em chút thời gian không?"

park jaehyuk lên tiếng, giọng nói của nó nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút không vững vàng.

kwanghee ngẩng đầu lên, cố gắng tỏ ra bình thường. "chào jaehyuk, có chuyện gì vậy?"

jaehyuk gãi đầu, ánh mắt lấp lánh như có ánh sao. "thực ra... em có một chuyện này muốn nói với riêng anh kwanghee."

nghe vậy, dongbeom liền nở một nụ cười tinh nghịch và nháy mắt với kwanghee trước khi bước ra ngoài, để hai người ở lại. kim kwanghee ngồi ở góc lớp một mình, chẳng hiểu sao tự nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, nhưng anh vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh.

"chuyện gì?" kwanghee hỏi, cố gắng che giấu dáng vẻ khẩn trương không cần thiết.

park jaehyuk hít một hơi sâu rồi nói. "em biết sắp tới là buổi dạ tiệc giáng sinh cuối cùng của anh ở hogwarts. em muốn hỏi... liệu anh có thể đồng ý đi cùng em không? em chưa có bạn nhảy ạ."

kwanghee nhìn jaehyuk, đôi mắt mở to. anh không thể tin được những gì mình vừa nghe. park jaehyuk, người mà anh còn chẳng hề quen, tự nhiên lại đến bên cạnh anh và muốn mời anh làm bạn nhảy sao?

"jaehyuk... anh..."

trước khi kwanghee có thể trả lời, jaehyuk vội nói tiếp, như sợ rằng chậm một chút thôi thì mình sẽ mất đi cơ hội. "em biết anh có nhiều việc phải làm, nhưng em thật sự muốn có anh bên cạnh trong buổi dạ tiệc này. anh luôn là người tiền bối đáng tin cậy mà em ngưỡng mộ và em nghĩ... anh sẽ làm cho buổi tối đó trở nên đặc biệt hơn rất nhiều..."

park jaehyuk càng nói càng nhỏ đi. trái ngược với độ lớn âm thanh phát ra từ cổ họng của nó, những vùng đỏ trên khuôn mặt, rồi tai của jaehyuk càng lớn và đậm màu. 

kwanghee nhìn vào mắt jaehyuk. dáng vẻ của người lạ này rất quen thuộc, giống như anh đã từng thấy nó ở đâu rồi. như có sự chân thành và quan tâm len lỏi sâu trong đó... nhưng đáng tiếc thay, park jaehyuk hình như vẫn chưa phải là đáp án đúng cho câu quiz khó trước thềm n.e.w.t này của anh thì phải.

"jaehyuk, anh rất vui khi em mời anh. nhưng anh không thể đi được."

jaehyuk ngạc nhiên, đôi mắt mở to. "tại sao  ạ? có chuyện gì sao, kwanghee hyung?"

kwanghee thở dài, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp. "anh... anh thật sự cần phải tập trung vào việc học. anh không thể để buổi dạ tiệc làm phân tán tư tưởng được. cảm ơn em rất nhiều, nhưng anh phải từ chối."

lý do bận học hành nhàm chán nhưng vô cùng hiệu quả. dù kwanghee dùng cách từ chối này có hơi chiếu lệ và bất lịch sự một chút, anh vẫn điềm tĩnh trả lời với lý do giống như bao lần trước kia đã nói. đối với kwanghee thì, dù sao cậu nhóc xa lạ này vẫn chỉ là một người lạ mà kim kwanghee không hề thân quen, anh không thực sự sợ mất lòng cậu ta vì lời từ chối qua loa này cho lắm.

park jaehyuk nhìn kim kwanghee, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. lúc này nó trông giống như một chú cún lớn đang buồn, đôi mắt to tròn và ảm đạm, đôi vai hơi chùng xuống. kim kwanghee thầm nghĩ, nếu là "golden"... à không, nếu park jaehyuk cũng có tai và đuôi cún, chắc chắn chúng cũng sẽ như chủ nhân của chúng, đang ủ rũ và không vui.

"em hiểu rồi. nhưng nếu tiền bối thay đổi ý định, hãy cho em biết bất cứ lúc nào, anh nhé?"

cậu ta vẫn còn hy vọng cơ à?

kwanghee tính chỉ im lặng không nói gì, nhưng biểu cảm hơi bối rối cộng với dáng vẻ đáng thương của cậu hậu bối này khiến anh cũng không lỡ nặng lời đuổi. tuy nhiên, anh cũng không có ý định mập mờ với mong chờ của nó. "là lỗi của anh, nhưng anh không đi được đâu, jaehyuk."

3.

không giống như đa số học sinh khác, kim kwanghee còn có một công việc làm thêm khá đặc biệt tại hogwarts - chăm sóc cây trong nhà kính. từ những ngày đầu tiên, anh đã luôn yêu thích công việc này. nhà kính luôn là một không gian yên tĩnh và thanh bình, nơi anh có thể trốn tránh khỏi những áp lực học hành và cảm nhận sự tươi mát từ cây cối. hơn nữa, đây cũng là một cách tương đối... thoải mái để anh có thể kiếm thêm chút tiền tiêu vặt ở trường.

mỗi buổi sáng, kim kwanghee đều đặn đến nhà kính từ rất sớm, khi ánh nắng bình minh chỉ mới bắt đầu chiếu sáng qua các tấm kính lớn, anh đã cẩn thận tưới nước cho từng chậu cây, kiểm tra độ ẩm của đất và chăm sóc những cây cần được tỉa tót. anh đặc biệt yêu thích những loài cây kỳ lạ và hiếm gặp, từ cây mandrake nhỏ bé nhưng nguy hiểm đến những bông hoa tinker nở rộ phát sáng trong đêm.

nhờ có công việc này, kim kwanghee cũng may mắn có được một người bạn thân khá thú vị. chuyện là kwanghee thường xuyên trao đổi thư từ với một học sinh cũng làm công việc chăm sóc cây cối trong nhà kính nhưng ở ca làm khác. tuy cả hai chưa từng chủ động gặp mặt, nhưng họ đã sớm trở thành những người bạn thân thiết qua từng lá thư được để lại cho nhau cuối mỗi ca làm. kim kwanghee và cậu bạn đó thường chia sẻ với nhau những mẹo chăm sóc cây, những câu chuyện thú vị về các loài cây mà họ đang trồng, và cả cảm xúc, suy nghĩ của mình về thế giới xung quanh nhà kính.

người bạn này, trong ấn tượng của kwanghee, là một người thông minh và ổn trọng. cậu ấy luôn có những lời khuyên bổ ích và sự quan tâm chân thành dành cho anh. khi kwanghee buồn bã chia sẻ với cậu ấy về những khó khăn đang gặp phải, về kì thi n.e.w.t sắp tới và về cả những lời hứa hẹn sẽ dành ra một vị trí thực tập cho anh từ giáo sư thảo dược... sẽ được cậu ấy rất để tâm mà hồi đáp. ở trong thư, người bạn kia luôn gợi ý đủ thứ cho kwanghee: từ chuyện làm thế nào để thoải mái hơn khi ôn thi, cho đến chuyện lựa chọn cuộc sống sau này. cậu ấy còn rất lém lỉnh, mời kim kwanghee đến một workshop cà phê chữa lành tại làng hogsmeade. cậu kể rằng workshop này rất đặc biệt, có thể giúp người tham gia giải tỏa căng thẳng và tìm lại sự bình yên trong tâm hồn bằng cách giao lưu với cây cỏ và những động vật nhỏ dễ thương.

đây trùng hợp lại là hai sở thích lớn nhất của kwanghee.

"kwanghee, mình nghĩ cậu nên thử tham gia workshop cà phê này. mình nghe nói nó rất tốt cho việc giảm stress và giúp mình cảm thấy thoải mái hơn. mình cũng đang định tham gia một buổi, và mình nghĩ cậu sẽ thích nó. hy vọng cậu cũng sẽ cân nhắc đến đây nha.

R."

kwanghee đã đọc lá thư nhiều lần, mỗi lần đều cảm thấy sự ấm áp lan tỏa trong lòng. kim kwanghee thực ra là một người không thích ra ngoài lắm, nhất là ở thế giới phù thuỷ. ở một thế giới mà cho đến năm 11 tuổi anh mới biết về sự tồn tại của chúng, anh không có nhiều sự lựa chọn cả về người thân và bạn bè để tâm sự những điều này vì thực tế thì gia đình anh là muggle còn bạn bè anh phần lớn lại là phù thủy. suy cho cùng, cảm giác lạc lõng thường xuyên là cảm giác mà kwanghee phải chịu đựng, đặc biệt nó càng gây nhiều áp lực hơn do sắp tới đây anh sẽ tốt nghiệp và phải lựa chọn giữa việc trở về thế giới muggle hay ở lại chốn phù thuỷ...

kim kwanghee ôm theo lá thư khúc khích cười trong nhà kính. có lẽ một hôm nào đó đẹp trời và anh có đủ thời gian, anh cũng nên dạo chơi workshop đó một chút nhỉ? biết đâu... anh lại có cơ may gặp được người bạn thú vị này?

4.

vài ngày sau, kwanghee cầm theo lá thư tìm kiếm được địa chỉ của workshop cà phê chữa lành ở làng hogsmeade. khi kwanghee bước vào quán cà phê ấm cúng, những ánh đèn vàng ấm áp lan toả ánh sáng dịu dàng đến anh và mùi cà phê thơm lừng tràn ngập khắp không gian.

kim kwanghee cảm thấy mọi người tham gia workshop này đều khá là "lười biếng", khi họ chỉ pha cà phê theo hướng dẫn trên bảng đã ghi sẵn của chủ quán, rồi tìm một góc nào đó và thư giãn cho đến hết buổi như một cách giết thời gian.

nhưng khi kim kwanghee vừa đặt mông xuống ghế lười của quán bên cây nepenthaceae với cốc capuchino mới vẽ kem không biết nên hình thù gì của mình thì một chú chó với bộ lông vàng đi tới. chú chó đến gần anh, đôi mắt to tròn và vui vẻ, khiến kwanghee không thể không mỉm cười. anh ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông vàng mềm mại của chú chó.

"chào bé" kwanghee thì thầm, "em là nhân viên quán hả?"

như thể hiểu được những gì anh nói, chú chó hơi cúi đầu xuống, đôi mắt đen láy ngây thơ nhìn anh. kim kwanghee tìm được một chiếc card nhỏ trên lưng chú chó.

"xin chào,

em thuộc giống golden retriever, nhưng mọi người ở đây gọi em là golden hoặc vàng. em rất thân thiện, cũng rất hiền, mong hôm nay có thể làm anh vui."

hóa ra, đi workshop cà phê sẽ được ngồi với một "em đào" như thế này ấy hả?

kwanghee cảm thấy nhẹ nhõm khi đối mặt với chú chó, đối tượng sẽ không phán xét hay áp lực gì lên anh. "em là golden hả? em có muốn nghe anh tâm sự không?"

vàng gật đầu, rồi lại lắc. chú chó cứ thế vẫy đuôi liên tục, dường như rất phân vân. sinh vật ở thế giới phù thủy đúng là màu nhiệm thật. kim kwanghee nghĩ, hoặc là đến cả chó phù thủy cũng có thể hiểu được tiếng người.

"anh lo lắng về tương lai lắm, bé à" kwanghee bắt đầu, cũng không suy nghĩ nhiều nữa. anh chẳng định quay lại quán cà phê này lần nào nữa đâu. nên anh cứ tự nhiên mà kể hết với golden. "sắp tới là kỳ thi n.e.w.t, và anh cảm thấy áp lực rất nhiều. anh cũng không chắc liệu anh có thể đạt được những gì mình mong muốn với lựa chọn của bản thân hay không."

anh thở dài xoa xoa lông đầu của chú cún, cảm giác như trút bớt được phần nào gánh nặng. "và rồi còn chuyện các mối quan hệ nữa. anh vẫn chẳng quá thân thiết của một ai ở giới phù thuỷ này cả. ừ tất nhiên là trừ một vài người... nhưng họ rất xuất sắc và luôn cách xa anh quá. anh sợ là chỉ cần anh tốt nghiệp, tất cả sẽ mau chóng quên anh đi. dù sao anh cũng chỉ là một phù thủy gốc muggle mờ nhạt... ba mẹ đã từng rất kì vọng vào anh khi biết anh là một phù thủy... nhưng nói cho cùng, chỉ là anh không muốn để bất kỳ ai phải thất vọng thôi, kể cả là chính bản thân anh."

chú chó golden retriever im lặng lắng nghe, đôi mắt to tròn đầy cảm thông. kwanghee như nhìn thấy bóng dáng của người bạn đồng hành luôn thầm lặng, thấu hiểu và chia sẻ mọi nỗi niềm của anh.

"cảm ơn em nha bé" kwanghee nói, cúi xuống hôn nhẹ lên đầu chú chó. "cảm ơn vì đã lắng nghe anh."

5.

kể từ sau buổi workshop đó, kwanghee luôn có thể phát hiện ra ít nhiều bóng dáng của golden ở xung quanh mình. ban đầu, anh chỉ nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng dần dần anh nhận ra rằng chú chó này dường như luôn xuất hiện mỗi khi anh cần.

khi kwanghee đang trở về trường từ làng hogsmeade, anh cảm thấy golden như đang lặng lẽ đi theo sau mình. không ồn ào, không gây chú ý, chỉ là một cái bóng âm thầm đồng hành. sự hiện diện của chú chó không khiến anh cảm thấy ghê sợ, ngược lại dáng vẻ có chút ngốc nghếch của chú lại như thể là kwanghee có thêm một người bạn luôn bên cạnh bảo vệ và động viên vậy.

rồi có lần trong nhà kính, khi kwanghee đang cố gắng chăm sóc một cây mandrake gặp vấn đề về rễ, anh cảm thấy một cái chạm nhẹ vào chân. quay xuống, anh thấy golden đang ngậm một chiếc xẻng nhỏ, đúng loại mà anh cần nhưng lại quên mang theo.

và có những buổi sáng khi anh rời khỏi phòng sinh hoạt chung của nhà hufflepuff, golden đã đợi sẵn ở cửa, đôi mắt to tròn và cái đuôi vẫy liên tục. chú chó đôi khi mang theo một bông hoa nhỏ hay một cái gì đó dễ thương, khiến kwanghee không thể không cười. anh không biết làm sao mà golden có thể lẻn vào được, nhưng sự hiện diện của chú chó khiến mỗi ngày của anh thêm phần ấm áp.

ngay cả trên sân quidditch, nơi kwanghee thường đến để thư giãn sau những giờ học căng thẳng, golden cũng xuất hiện. chú chó ngồi yên bên lề sân, quan sát anh luyện tập, đôi khi còn mang lại những quả bóng tập quaffle mà anh vô tình ném đi quá xa.

sự lén lút giúp đỡ của golden cũng không chỉ dừng lại ở những việc nhỏ nhặt. có lần, khi kwanghee đang chuẩn bị cho một kỳ thi quan trọng, anh phát hiện ra một số tài liệu hữu ích được để ngay ngắn trên bàn học của mình. khi anh hỏi thì không ai biết ai đã lỡ mang đến, nhưng kwanghee có cảm giác rằng hình như golden cũng có liên quan đến điều này.

dù có vô tri đến mức nào, kwanghee cũng càng ngày càng nhận ra rằng golden không chỉ là một chú chó bình thường. nếu là một chú chó bình thường, làm sao nó lại luôn xuất hiện đúng lúc anh cần, mang đến niềm vui, lời động viên và cả những sự giúp đỡ âm thầm như vậy?

nhưng anh biết, và anh hiểu được là nếu người ta không chủ động nói ra, thì có lẽ bây giờ không phải là lúc thích hợp.

anh cũng lén lút dọn dẹp đống lông vàng vương vãi trong nhà kính để vị giáo sư thảo dược không thể la rầy cậu nhóc hậu đậu làm ở ca trước đó nữa. từ đó, mỗi lá thư kwanghee nhận được đều được đính kèm theo một bông hoa nhỏ, với lần gần nhất là hoa lily trắng.

6.

một ngày nọ, khi kwanghee đang chăm sóc cây cối trong nhà kính, anh lại cảm thấy như golden xuất hiện. lần này, chú chó không chỉ mang đến một dụng cụ hay một bông hoa, mà là một lá thư nhỏ được buộc chặt trên cổ. kwanghee nhẹ nhàng gỡ ra và mở lá thư, tim đập nhanh vì hồi hộp.

"kwanghee, cảm ơn vì sự giúp đỡ từ cậu trong thời gian qua. mình thật sự rất quý mến cậu và luôn muốn có cơ hội gặp mặt cậu. hãy đến gặp mình vào buổi chiều mai tại khu vườn bí mật phía sau nhà kính nhé. mình có điều quan trọng muốn nói với cậu.

R."

kwanghee cầm lá thư trong tay, tim đập rộn ràng và ánh mắt rực sáng. anh nhận ra rằng, hình như người đó sẵn sàng rồi?

tuy nhiên, kim kwanghee quả thực có chút do dự. anh đã luôn cảm thấy sự hiện diện của người bạn qua thư này là một điều gì đó đặc biệt và kỳ diệu, nhưng giờ đây, khi sắp phải đối mặt với người làm ra tất cả những hành động ân cần đó, anh không khỏi cảm thấy bối rối. anh nhớ lại những lần trao đổi qua thư từ, những lời khuyên chân thành và sự quan tâm từ golden. anh tự hỏi liệu mình đã sẵn sàng đối diện với tình cảm này hay không.

kwanghee ngồi xuống bên cạnh golden, vuốt ve bộ lông mềm mại của chú chó. "em nghĩ sao, golden? anh có nên đồng ý hay không?" chú chó nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, lấp lánh như hiểu được những gì anh đang trải qua. cái đuôi của chú vẫy lên vẫy xuống liên tục, giống như muốn nói với kim kwanghee một triệu lần là hãy đồng ý đi.

dù kết quả có ra sao, thì thử một chút trước cũng không chết được.

kim kwanghee quyết định rồi.

anh thực sự muốn gặp mặt người bạn tâm giao của mình.

7.

ngày hẹn, kim kwanghee đã quyết định đến nhà kính từ sớm. anh nghĩ rằng có thể dọn dẹp và chuẩn bị một chút, đồng thời tự trấn an mình trước khi gặp thân phận thực sự của bạn. tuy nhiên, khi bước đến gần nhà kính, kwanghee đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh bất ngờ.

park jaehyuk đang ở đó, nâng trên tay một giỏ hoa hồng đỏ và trông có vẻ rất vui. ánh nắng vàng chiếu qua lớp kính, tạo nên một khung cảnh lung linh và ấm áp với người thiếu niên ở trung tâm cây xanh. kwanghee đứng sững lại, cảm giác như tim mình đập mạnh hơn. và dường như thế là vẫn chưa đủ những điều bất ngờ cho hôm nay của kwanghee, park jaehyuk... đã tự mình biến thành một chú cún vàng để bẻ gai hoa hồng.

hóa ra, cậu bạn qua thư, cũng là hóa thú sư hóa thân của golden, lại chính là cái cậu gryffindor nổi tiếng mà kim kwanghee mới từ chối hai hôm trước.

cảm giác ngượng ngùng và xấu hổ tràn ngập trong lòng kwanghee. anh ngẩn tò te nhớ lại lời mời đến buổi vũ hội, lời từ chối của mình và sự hiện diện lặng lẽ nhưng đầy quan tâm của golden. tất cả những mảnh ghép bắt đầu kết nối lại với nhau trong tâm trí anh, và kwanghee cảm thấy vô cùng ngại ngùng.

kwanghee lén lút lùi lại một bước, anh không thể đối diện với park jaehyuk lúc này. anh quay người, bước nhanh ra khỏi khu vực nhà kính, không muốn để jaehyuk thấy mình trong tình trạng đang xấu hổ. trái tim anh rối bời với hàng loạt cảm xúc lẫn lộn. đáng nhẽ, trái tim anh đã mách bảo cho anh điều gì đó, nhưng anh lại làm lơ nó đi và giờ thì anh cảm thấy vô cùng ngại ngùng, chẳng còn chút mặt mũi nào để gặp mặt người ta nữa.

trên đường trở về phòng sinh hoạt chung của nhà hufflepuff, kwanghee không thể ngừng nghĩ về park jaehyuk. anh còn tự trách vì đã không dám đối diện với tình cảm của chính mình, vì đã để nỗi sợ hãi và sự ngại ngùng chi phối nhưng anh thề là giờ anh chỉ muốn làm đà điểu thôi, không muốn gặp người ta nữa đâu!

8.

buổi tối giáng sinh ấy, không khí trong lâu đài hogwarts trở nên ấm áp và lộng lẫy hơn bao giờ hết. ánh sáng từ những ngọn nến và những bóng đèn lấp lánh phản chiếu lên các bức tường, tạo nên một khung cảnh huyền ảo và kỳ diệu. tự bỏ một buổi tối ôn thi, kim kwanghee bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung của nhà hufflepuff, lòng ngổn ngang với những cảm xúc hỗn độn.

anh quyết định đi dạo quanh các hành lang, hy vọng tìm thấy chút bình yên trong những phút giây yên tĩnh trước khi buổi tiệc chính thức bắt đầu. cũng chẳng còn có mấy học sinh ở bên ngoài đại sảnh đường như anh.

những cành tầm gửi, không biết là do học sinh hay nhà trường bố trí, được treo đầy bên trên bức tường mà kwanghee đi qua. khi đi dọc theo hành lang, kwanghee bất chợt dừng lại khi nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc.

golden đang đứng đó, trong bóng tối lờ mờ của hành lang, với một giỏ hoa hồng vẫn còn tươi thắm đeo lủng lẳng bên mình. chú chó vẫy đuôi và tiến lại gần kwanghee, mang theo một tấm thiệp nhỏ được buộc chặt vào giỏ hoa. kwanghee nhẹ nhàng cúi xuống, mở tấm thiệp và đọc những dòng chữ tinh tế bên trong.

"kim kwanghee, mình biết cậu đã có rất nhiều lo lắng và băn khoăn. nhưng mình chỉ muốn cậu biết rằng, mình luôn ở đây vì cậu. nếu cậu không muốn tham gia bữa tiệc, thì mình cũng tương tự vậy, không muốn tham gia bữa tiệc. nhưng mà... kwanghee vẫn đồng ý làm bạn nhảy của mình nhé?"

kwanghee cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung. anh nhìn xuống golden, đôi mắt của chú chó như đang chờ đợi câu trả lời. không còn gì để do dự, kwanghee mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

"anh đồng ý."

một tiếng bụp vang lên...

dường như golden có hơi vội vã trong việc biến lại thành con người, vội vội vàng vàng thế nào mà thân hình biến lớn trở lại của nó đè lên cả giỏ hoa hồng. nó thở hổn hển, vội vàng nhặt giỏ hoa lên và đưa cho kwanghee.

"ưm ưm, chin lỗi..." park jaehyuk nói.

kwanghee mỉm cười và nhận lấy giỏ hoa. "hông sao đâu" anh nói, " trông cũng đẹp trai mà."

ồ, dường như là vội vàng quá nên miệng nó vẫn còn đang ngậm một càng hồng nó mang theo khi là golden mất rồi. park jaehyuk đã nghĩ là một chú cún ngậm cành hồng thì trông sẽ ngầu lắm cơ. nhưng một con người thì ngược lại, có vẻ hơi... kì cục.

hơn nữa, park jaehyuk lại đỏ mặt. vì nó không quen được khen ngợi, đặc biệt điều đó lại đến trực tiếp từ người nó thích - kim kwanghee.

"có cần anh đỡ dậy không?"

"dạ, được thì quá tốt ạ!"

park jaehyuk được kim kwanghee nắm tay kéo lên. đây cũng là lần đầu tiên nó được chính thức nắm tay kwanghee. cảm giác được nắm đôi tay mềm mại người mình thầm thương trộm nhớ làm nó vô cùng phấn khích. con tim nó đập bình bịch, cảm giác sục sôi trong lòng khiến nó quên đi cả hình tượng, quên đi cả những nỗi xấu hổ ngại ngùng nó vốn có.

"jaehyuk không định bỏ tay anh ra hả? cứ nắm hoài vậy?"

kwanghee mỉm cười, còn trêu nó. đôi mắt anh long lanh như những vì sao đêm giáng sinh. anh nhìn jaehyuk, ánh mắt trìu mến và dịu dàng. jaehyuk cũng mỉm cười đáp lại, cảm thấy trái tim mình như muốn tan chảy.

hai người đứng cạnh nhau, không gian xung quanh như dừng lại. kwanghee nhích lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở. "park jaehyuk" kwanghee thì thầm, giọng nói ấm áp như lời ru, "em có biết việc một hoá thú sư lén lút theo dõi người khác giống biến thái lắm không?"

"anh... cảm thấy em biến thái lắm ạ? anh có ghét em không? có... có thấy em phiền phức không?" park jaehyuk cảm nhận được nhịp đập rộn ràng trong lòng, như muốn vỡ òa. nó sợ rằng nếu kim kwanghee nói anh ghét nó thật, nó sẽ khóc mất.

bỗng nhiên, kwanghee tiến lại gần jaehyuk, vòng tay qua vai nó. jaehyuk cũng đưa tay ra ôm lấy kwanghee, cả hai cùng đứng dưới cành tầm gửi.

kwanghee khẽ ngẩng mặt lên, ánh mắt như có nước. "jaehyuk" anh nói, "anh có thể ôm em không?"

jaehyuk khẽ gật đầu, tim đập rộn ràng. "tất nhiên rồi" nó đáp lời anh.

trong ánh sáng lung linh của đêm giáng sinh, hai người ôm chặt lấy nhau, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim hòa quyện. sự yên tĩnh của lâu đài hogwarts như được thay thế bằng bản hòa ca của tình yêu và hạnh phúc. những bông tuyết nhẹ nhàng rơi ngoài cửa sổ, như muốn chúc phúc cho họ.

*Nhép nhi nhen nhing 🥹🫵🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top