One shot
Có một căn bệnh giả tưởng mang tên hanahaki. Người ta bảo rằng, nạn nhân mắc phải căn bệnh đó... khắp người sẽ mọc ra những bông hoa xinh xắn...nhưng vô cùng đau đớn. Hanahaki là cụm từ được ghép từ hana nghĩa là hoa, hakimasu nghĩa là nôn ra.
Hanahaki là nôn ra hoa chăng...?
Tuy chỉ là một căn bệnh giả tưởng, nhưng nó đã diễn tả đúng với tâm trạng của những kẻ ôm trong mình một mối tình đơn phương...
Tôi dừng lại ngay tại chỗ này, không đọc tiếp nữa vào tắt điện thoại. Vội vã chuẩn bị bữa sáng để đi học. Do ba mẹ tôi đi làm xa, nên tôi chỉ sống một mình. Nên tất cả công việc trong nhà điều do một tay tôi phụ trách. Nhưng không vì thế mà tôi cảm thấy mình cô độc, vì ở trường tôi vẫn còn một người chị... Tình cảm tôi dành cho chị ấy cũng rất đặc biệt, giống như là yêu ấy nhỉ?...Mà thôi bỏ qua đi. Hôm nay vẫn là một ngày đi học bình thường, tan học hai đứa hay hẹn nhau để đi chơi lắm. Lúc thì đi khu vui chơi, lúc thì ra công viên, lúc thì đi dạo phố,... Và thời gian cứ thế trôi qua.
Chị ấy là tôi cũng là bạn thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã rất thân với nhau. Cả bây giờ cũng vậy, chị ấy hay chia sẻ đời sống cá nhân hay những câu chuyện vui buồn của chị ấy cho tôi nghe lắm. Tôi cũng chỉ biết im lặng, lắng nghe từng lời nói của chị ấy. Thời gian càng trôi,tình cảm tôi dành cho chị ấy càng lớn mạnh hơn nữa... Nhưng tôi không có đủ dũng khí để bày tỏ ra.
Đến một ngày nào đó, cũng là lấy tôi gặp chị ấy lần cuối (không đề cặp lí do). Ngày gặp mặt cuối cùng, hai người vẫn nói chuyện với nhau như mọi khi, trong lúc vui đùa, tôi đã vô tình thổ lộ tình cảm với chị ấy...chị ấy lại cười và đáp lại rằng:"Ahaha, chị cũng thế á..., đùa đấy.". Câu nói đó...tôi mừng hụt và chợt nhận ra chị ấy đang đùa giỡn. Tôi cố ngượng cười và đáp lại rằng:"Ah...em cũng chỉ đùa để xem phản ứng chị thôi à, chị đừng suy nghĩ nhiều nha...". Sau câu đáp ấy, lòng ngực tôi đau nhói rất dữ dội, cứ nhưng những chiếc rễ cắm vào người tôi vậy..."À được rồi..., để chị đưa em về nhà nhé?". "Vâng".
Lần gặp mặt cuối cùng...
Lặng đi 2 năm sau, tôi nhận được tin tức. Chị ấy đã mất đi trong một vụ tai nạn..."Chị..., chị bị gì thế...?". Tôi run lên, cả người không thể cử động nổi, mặt cứ lẩm bẩm như thế. Tôi đã cảm nhận được sự đau đớn,...một cảm giác đau đớn dữ dội, nhưng thể từ lồng ngực của tôi sinh ra những cánh hoa và có thể rễ của hoa dần phát triển và cắm sâu vào hệ hô hấp của tôi vậy,...Tôi chợt nhớ ra về một bài báo của 2 năm về trước,... vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại và mở lại bài viết tôi đọc dang dở về một loại bệnh mang tên'Hanahaki'...
Người nào không may mắc bệnh khi yêu đơn phương ai đó sẽ phải mang trong mình một cảm giác đau đớn dữ dội, từ lồng ngực của họ sẽ sinh ra những cánh hoa đẹp đẽ, sau đó rễ của hoa dần phát triển và cắm sâu vào hệ hô hấp của họ. Để có thể giải phóng những cánh hoa ra khỏi cơ thể, người bệnh sẽ phải nhổ, nôn hoặc ho chúng ra tùy vào từng trường hợp. Đúng nghĩa đen "yêu là chết trong lòng một tí, vì mấy khi dành tình yêu mà được yêu lại". Những bông hoa này sẽ cắm rễ sâu trong lòng người đang yêu đơn phương và giày vò họ cho tới chết. Vô cùng đau đớn.
Tôi lẩm bẩm:" Tồi thật,... Trò đùa và căn bệnh hanahaki?". Nói xong, khắp người tôi mọc lên những cánh hoa màu trắng tinh khiết,... chúng nở ra càng nhiều kèm theo những cơn đau dữ dội.Chẳng mấy chốt tôi đã ho ra một bãi máu trên sàn...Tôi gắng những sức lực còn xót lại của mình để đọc lấy những dòng cuối cùng của bài báo ấy...
Nguyên nhân gây ra Hanahaki xuất phát từ tình yêu đơn phương nên cách chữa trị vô cùng đơn giản và nhanh chóng nhất chính là những tình cảm này của "bệnh nhân" được đối phương đáp lại một cách chân thành thì đương nhiên căn bệnh sẽ tự biến mất.
Tuy nhiên chúng ta đều biết rằng trong chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng có thể đạt được những gì mình mong muốn. Nếu chẳng may tình cảm sâu nặng đó mà không được đối phương chấp nhận thì hội chứng Hanahaki cũng có thể được chữa khỏi bằng phương pháp phẫu thuật giống như các bệnh thông thường khác.
Sau khi thực hiện phẫu thuật, gốc hoa đã được khống chế ngừng nở bên trong cơ thể nhưng vẫn sẽ để lại cho bệnh nhân một số di chứng hay tác dụng phụ.
"Đối phương liệu có thể đáp lại những lời chân thành của tôi nữa không chứ?"..., câu nói thì thầm cuối cùng của tôi và... Kết thúc.
"Người khiến hoa cắm rễ trong buồng phổi tôi. Đẹp lắm, nhưng tôi không sao thở nổi."
Tâm sự nhẹ : Truyện này tôi lấy ý tưởng từ câu chuyện có thật, và dĩ nhiên căn bệnh hanahaki là giả tưởng rồi nhaaa, chỉ là tôi thấy câu chuyện này có phần gióng với căn bệnh hanahagi nên tôi đã lên ý tưởng và lên chuyện. Có gì sai xót thì mọi người thông cảm và nhắc nhở mình nha:D.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top