Giới Thiệu
“Có lẽ thế giới này không được tạo ra để được hiểu, mà để cười cợt.
Và kẻ nào nhận ra điều đó đầu tiên — cũng chính là kẻ đau khổ nhất.”
----------------
Trên lục địa Elthiria, nơi ánh sáng được tôn thờ và bóng tối bị nguyền rủa, nơi mỗi lời thề là sợi dây trói buộc linh hồn.
Một kẻ không có ký ức, không có tên, không thuộc về bất kỳ nơi nào bỗng tỉnh giấc giữa tro tàn của thế giới đang hấp hối.
Hắn mở mắt ra, và nhận ra Mặt Trời — vị Thần tối cao trong hàng ngàn năm — đã mất đi sắc vàng của ân huệ, chỉ còn lại ánh đỏ nhạt như một vết thương sắp đông lại.
Trên bầu trời, Cây Thế Giới run rẩy trong hơi thở yếu ớt. Từ rễ đến ngọn, từng mạch sáng đã khô, những cánh lá nguyện thề hóa tro bay lả tả trong gió.
Mỗi lời hứa, từng khế ước thiêng, từng khúc ca cầu nguyện đã không còn vang vọng — chỉ còn tiếng rên rỉ mệt mỏi của linh hồn con người khi họ cầu xin trong vô vọng.
Luật Lễ, thứ từng được xem là sợi chỉ vàng kết nối loài người với thần linh, giờ bị bóp méo bởi những bàn tay mặc áo choàng trắng và trái tim đen tối.
Trong các Thánh Viện rỗng tiếng chuông, các tu sĩ vẫn cúi đầu cầu nguyện, nhưng trong mắt họ, niềm tin đã mục ruỗng như tượng đá phủ rêu.
Họ không còn thờ phụng ánh sáng — họ thờ nỗi sợ bị bỏ rơi trong bóng tối.
Và thế là ánh sáng trở thành xiềng xích, còn bóng tối trở thành tội lỗi chưa từng được hiểu.
Trong cơn gió hoàng hôn, hắn nghe tiếng thì thầm:
“Ngươi là Người Được Chọn.”
Nhưng không ai nói rõ được chọn bởi ai, để làm gì, hay chống lại điều gì.
Người ta nhìn hắn với ánh mắt vừa kính sợ vừa ghê tởm — như nhìn một biểu tượng của vận mệnh mà không ai mong muốn.
Ngay cả các vị thần trên cao, những kẻ đã ngủ quên trong vinh quang của chính mình, cũng chẳng còn chắc rằng họ đã chọn đúng bàn tay để gửi gắm tương lai của thế giới này.
Mỗi bước chân của hắn đi qua là một vết nứt mới trên tấm màn dối trá cổ xưa.
Đế chế sụp đổ trong khói, thánh điện cháy rụi cùng những tượng vàng nứt vỡ, máu và ánh sáng hòa vào nhau như một nghi lễ giễu nhại.
Các tộc người từng tự hào về lời thề của mình giờ chỉ còn sống bằng những khế ước giả tạo.
Trong tiếng cầu kinh, hắn nghe thấy tiếng cười – không phải tiếng cười của con người, mà là của các đấng tạo hóa, những kẻ đang ngồi trên ngai vàng của sự dối trá, nhìn xuống và cười vào nỗi đau của chính đứa con mình tạo ra.
Hắn đi qua Thung Lũng Vọng Nguyệt, nơi những người còn thờ phụng Selunar sống ẩn dật như tội nhân.
Ánh trăng nơi đó không lạnh mà dịu, chiếu lên làn nước trong veo phản chiếu một thứ ánh sáng xa lạ – ánh sáng của lòng thương xót.
Họ kể cho hắn nghe những câu chuyện bị cấm: rằng Selunar không phải là tà thần, rằng chính Ngài đã cứu As’Helios, rằng cả hai từng là một bản hòa ca của Thái Dương và Vầng Nguyệt, cho đến khi con người chia rẽ họ bằng những lời cầu nguyện sai lạc.
Từ đó, thế giới không còn bình minh thực sự – chỉ còn ánh sáng ép buộc và bóng tối bị xé nát.
Càng đi xa, hắn càng thấy Hư Vô không hề như Giáo Hội vẫn rao giảng.
Nó không phải vực thẳm gào thét muốn nuốt chửng mọi sự sống-
mà là một cõi yên lặng, nơi những linh hồn đã mỏi mệt rút lui khỏi trò chơi của thần và người.
Hư Vô không hủy diệt — nó chỉ thu hồi những gì đã bị bôi nhọ bởi dối trá.
Nhưng nói ra điều đó là tội, và tội lớn nhất không phải là giết người, mà là nói sự thật trong một thế giới sống bằng niềm tin giả.
Hắn không có quá khứ, nhưng đôi khi, trong mộng, hắn thấy một bàn tay phủ ánh trăng chạm vào mặt mình, dịu dàng như lời tiễn biệt.
Một giọng nói thì thầm qua vô số kỷ nguyên:
“Khi ánh sáng cạn kiệt, hãy nhớ rằng mặt trăng vẫn phản chiếu nó.”
Những ký ức rời rạc như vụn gương trong đầu hắn không ngừng lấp lánh, và hắn bắt đầu nghi ngờ:
Phải chăng hắn không phải là Người Được Chọn – mà là Người Được Thức Tỉnh, để chấm dứt trò đùa của tạo hóa, để đưa cả ánh sáng lẫn bóng tối trở về điểm khởi đầu.
Khi lời thề mất đi giá trị, công lý trở thành nghi lễ trống rỗng, thần thánh chỉ là những kẻ biết nói dối đẹp đẽ hơn loài người, chỉ còn lại kẻ vô danh – người không mang niềm tin, không bị ràng buộc bởi luật lễ,
đứng giữa ánh sáng đang hấp hối và bóng tối đang trỗi dậy, nhìn về phía chân trời – nơi Cây Thế Giới nứt vỡ lần cuối, và hỏi:
“Nếu thế giới này chỉ là một trò đùa…
thì kẻ cười sau cùng là ai?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top