Trò đùa tình yêu (updating)
Trò đùa tình yêu
Tác giả: Vô Tâm Nữ
Tình trạng: updating
Mục lục:
Hồi 1: Ghét anh
Chương 1: Thời khắc định mệnh
Chương 2: Xa quê hương
Chương 3: Không yêu anh đâu!
Chương 4: Anh xin lỗi
Chương 5: Hãy để anh được yêu em!
Hồi 2: Yêu anh
Chương 1: Em yêu anh!!
Chương 2: Mẹ ơi!
Chương 3: Chấp nhận thử thách
Chương 4: Thất bại
Chương 5: Anh sẽ không bỏ cuộc!
Hồi 3: Định mệnh sẽ không ngừng trêu người!
Chương 1: Này em!!
Chương 2: Tôi là Alice! Hân hạnh được gặp ngài!
Chương 3: Không có chổ cho yêu thương
Chương 4: Xin em! Tỉnh lại đi!
Chương 5: Anh lại thất bại nữa sao sao?
Hồi 4: Đắng cay mình anh
Chương 1: Rung động!
Chương 2: Sự thật ở quá khứ
Chương 3: Em có yêu anh sao??
Chương 4: Vì em, anh sẽ từ bỏ tất cả!
Chương 5: Anh có thể ngốc hơn nữa không?
Hồi 5: Không thể mất em lần nữa
Chương 1: Tất cả đả được định trước
Chương 2: Anh sẽ không thất bại lần nữa
Chương 3: Ngoan! Chờ anh quay về
Chương 4: Tôi sẽ không từ bỏ
Chương 5: Xin lỗi, em yêu anh!
Hồi 6: Quá khứ lặp lại
Chương 1: Tình yêu! Có thể sao?
Chương 2: Hạnh phúc bất ngờ
Chương 3: Số phận cay nghiệt
Chương 4: Em sẽ không buông tay anh lần nữa!
Chương 5: Phút ngọt ngào hiếm hoi
Hồi 7: Anh, mình thắng rồi ư?
Chương 1: Tất cả cũng nên kết thúc
Chương 2: Sao em không nhận ra nhỉ??
Chương 3: Kết tinh của yêu
Chương 4: Hôn lễ lãng mạn
Chương 5: 3 trong 1, không phải chứ bà xã??
Ngoại truyện 1
Ðặt tên cho 3 tiểu bảo bối
Ngoại truyện 2
Nuôi con thật khó a!!!
Giới thiệu sơ lược:
Cuộc sống luôn tràn ngập những điều bất ngờ! Mỗi người đều là nhân vật chính trong bộ phim của mình, có người kiêm đạo diễn và cũng có người không thể kiểm soát được.
Hạ Thiên cô thuộc loại người thứ hai! Cô đã thất bại trong bộ phim của mình, và phải rời xa anh! Tuyệt vọng. Đột ngột khoảng thời gian hạnh phúc đó biến mất. Cô trở về vị trí thật của mình, đồng thời trở nên vô tình, lãnh khốc. Tình cờ gặp lại anh, liệu tình yêu của cô có thể vượt qua được đoạn số phận đau khổ này!?!
Với anh Hàn Minh, khoảnh khắc tuyệt vọng nhất chính là lúc rời xa cô. Anh bất lực trước tất cả nhưng cuộc sống khắc nghiệt không cho phép anh gục gã. Và anh đã thành công được một nữa, chỉ cần gặp lại cô anh có thể hoàn thành. Thời khắc định mệnh đó chính thức lặp lại. Cánh tay mệt mỏi của anh liệu có đủ sức để đưa cô ôm vào lòng!?!
Hồi 1: Ghét anh
Chương 1: Thời khắc định mệnh
Phần 1: Vua cờ bạc là ta: Hạ Thiên
Trong sòng bài nổi tiếng nhất thành phố A đang diễn ra một màn thú vị: Một tiểu cô nương đang một chọi một với người được mệnh danh là “Vua cờ bạc” của thành phố này. Không khí xung quanh lắng đọng tưởng chừng một con muỗi bay ngang cũng nghe được âm thanh vo ve vo ve. Cuộc chiến không cân sức với tỉ số 2:2, và đây là ván quyết định ai sẽ đủ tư cách nhận lấy danh hiệu “Vua cờ bạc”. Thanh âm của tiểu cô nương đột ngột vang lên khiến mọi người giật bắn mình:
“Thế nào thưa ngài? Chúng ta nên dừng ở đây chứ?”
Vừa nói xong cô nàng đã tự mình ngửa bài. Không ai tin vào mắt mình nữa. Bốn số 1 lần lượt hiện lên trong ánh mắt dại đi của người xem. Tên ngồi đối diện hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi, âm thầm nhận mình đã thua cuộc. Trong phút chốc không gian như vỡ òa, người la người hét cùng vỗ tay nồng nhiệt để chào đón tân Vua cờ bạc.
“Hạ Thiên ta đã chiến thắng! Huraa….”
Tiền đặt cược của hai người, cộng với tiền cá cược cô tự đặt cho mình (biết kinh doanh ghê trời) cũng được kha khá. Chỉ tiếc là không thể chuyển thành chi phiếu, tiền mặt mệnh giá lại nhỏ, Hạ Thiên để mặc cho mọi người giúp mình nhét tiền vào bao, nhiều tiền như vậy mất mấy tờ cũng không sao, huống chi được giúp đỡ người đẹp bao chàng trai tranh nhau làm, còn cô thì nhắm mắt ngồi đó uống sữa. (…Tác giả: Sax sữa… Hạ Thiên: Đẹp da là trên hết a…)
Ra khỏi nơi hỗn tạp đó Hạ Thiên bình thản bước đi trên đoạn vỉa hè lát đá. Hạ Thiên cô nàng chỉ mới 16 tuổi thân hình đã nóng bỏng. Ba vòng đã phát triển đầy đủ cộng với làn da trắng hồng hào và khuôn mặt thanh tú, đáng yêu khiến cho bao người vì cô mà điêu đứng. Đi được mấy bước đến đoạn đường vắng cô nàng liền nhảy tưng tưng lên, mặt vui sướng nhìn chiến lợi phẩm trong tay. Cả một túi to tiền mặt ước chừng trên dưới 500 triệu.
Nghĩ đến đoạn sự tình mới xảy ra Hạ Thiên không nhịn được thoát một lớp mồ hôi. (…á à hóa ra cũng biết sợ hả cô nương…) Phải như vừa nãy cô không thắng thì chính mình sẽ được dồn vào bao tiền này sau đó đem ra biển nuôi cá.
Hạ Thiên vốn là một người rất may mắn. Sinh ra trong một gia đình giàu có, ba mẹ và anh hai đều cưng chìu cô khiến cho Hạ Thiên có cảm giác mình là cô công chúa nhỏ. Vậy mà cô lại học ở đâu cái máu cờ bạc đó.
Mẹ Hạ Thiên hiền lành chỉ ở nhà lo nội trợ và chăm sóc con cái. Ba Hạ Thiên quanh năm suốt tháng chỉ biết đến việc kinh doanh, thời gian rảnh chỉ ở nhà chăm sóc vườn tược và chơi đùa cùng cô. Chắc chắn là học ở anh trai của Hạ Thiên rồi. Ông anh hay lo chuyện bao đồng này.
Casino cách nhà (…gọi là biệt thự đúng hơn…) Hạ Thiên không xa lắm mất khoảng 15 phút đi bộ. Nhà Hạ Thiên giống như một thiên đường mini. Xung quanh biệt thự là vườn cây xanh tươi tốt, bên dưới có một dòng suối nhỏ chảy men theo từng gốc cây và bao quanh cả khu vườn. Ở giữa khu vườn là một hồ nước trong xanh với một nhà sàn nho nhỏ xây trên mặt nước. Biệt thự màu trắng sữa 3 tầng nổi bật trong màu xanh của vườn cây trong rất bắt mắt.
Bước tung tăng trên lối đi vào biệt thự, Hạ Thiên nghịch ngợm đưa tay hái một chùm nho vừa đi vừa ăn. Từ cổng đến nhà ước chừng cách nhau 100m đủ cho chùm nho tiêu hóa hết. Chưa đến 7giờ tối, ba mẹ và anh hai chắc vẫn chờ mình về ăn cơm (…Tác giả: Vậy mà cô còn nhởn nhơ đi chơi được, bái phục.. Hạ Thiên: Oan ức quá…)
Bước vào nhà thấy baba đang ngồi đọc báo trong phòng khách Hạ Thiên liền ném túi tiền qua một bên vội nhảy vào lòng baba làm nũng. “Baba! Hôm nay con lại góp phần cho sự phát triển kinh tế gia đình ta nè baba. Baba thấy con có giỏi không baba?”. Cái giọng nói ngọt ngào chết người đó làm cho Hạ Chí Bình không khỏi rùng mình một cái, cũng may là con gái ông không thôi ông đã đá cho cục mật này bay xa hàng trăm cây số.
“Con gái giỏi lắm, con gái ngoan. Nhưng nhà mình không thiếu tiền, con không cần phải đến nơi nguy hiểm đó hiểu không?” Ông vừa lấy lòng vừa giáo huấn con gái, nói không khéo Hạ Thiên sẽ nổi giận trong rất đáng sợ, nghĩ tới ông lại rùng mình. “Con biết mà baba. Con chơi là do sở thích thôi. Số tiền này dùng để quyên góp cho cô nhi viện, baba cũng biết mà. Baba đoán xem hôm nay con gái manh về bao nhiêu nè?”
Nghe con nói ông mới để ý thấy cái bao to đùng còn nằm ngay cửa. Trên mặt xuất hiện vô số hắc tuyến. Mang vẻ mặt nghi ngờ hỏi con “Hôm nay sòng bài lại cho đặt cược bằng giấy à?”. Tiếp theo đó là vô số hắc tuyến rơi xuống sau gáy Hạ Thiên. “Không phải baba! Con ước chừng là 500 triệu tiền mặt đó baba.” Hạ Thiên vênh mặt lên vẻ tự hào.
500 triệu không phải chứ, baba Hạ Thiên ngạc nhiên mở to hai mắt. Ông trời thật không công bằng a. 500 triệu ông phải mất cả tháng mới kiếm được vậy mà Hạ Thiên chỉ mất một giờ. Thiên lý ở đâu nữa. (…Tác giả + bạn đọc chọi gạch, hét: Giết cha con nhà các người… Hạ Thiên + baba: *chạy mất dép*…)
Phần 2: Gia đình ấm áp (1)
Ông vội đẩy Hạ Thiên ra rồi không nói chuyện với cô nữa. Hạ Thiên biết baba đang ghen tị nên rất khoái chí cười “Haha! Nếu baba không chê con sẽ chia cho baba 1 nữa nha!” Ông bực tức quay lại “Chia chia chia cái gì – vừa nói vừa cốc đầu Hạ Thiên – Từ nay ba cấm con đến đó nữa.”
Hạ Thiên nghe như sét đánh bên tai, không phải chứ, cô chỉ mới trêu baba tí vậy mà lại nổi giận. Thu lại cái mắt chữ O cái mồm chữ A, Hạ Thiên trưng ngay ra khuôn mặt với đôi mắt rưng rưng nước nhìn baba “Con biết baba thương con nhất mà, đi học đi shopping đi chơi mãi con cũng chán, đến đó con vừa được thư giản xã stress vừa tăng thêm thu nhập. Baba thấy đúng không baba?”
Vốn không chịu nổi cái cách làm nũng của Hạ Thiên ông đành giơ tay xin hàng “Được rồi được rồi!Nhưng chơi phải có chừng mực biết chưa cô nương?” Ông biết mặc dù nuông chìu Hạ Thiên như vậycô cũng không hư hỏng, Hạ Thiên lúc nào cũng là con ngoan trò giỏi.
“Cám ơn baba. Yêu baba nhất! Hihi.” Hai cha con đang nhìn nhau cười thì nghe một giọng nói ngọtngào vang lên “Đến giờ ăn rồi 2 tình yêu.”
Hóa ra là mama của Hạ Thiên, bà Mai Đình. Xem qua cách xưng hô hơi buồn nôn nhưng đã trở thành quen thuộc trong gia đình này. “Mama con tới đây” Hạ Thiên chạy nhanh tới phòng ăn cùng khuôn mặt nước dãi chảy đầm đìa (Tác giả: mất hình tượng… Hạ Thiên: ai bảo cho mama ta nấu ăn ngon quá làm gì?...)
Mama Hạ Thiên bà đã quá quen với khuôn mặt này của cô nhanh chóng dí tay vào tráng cô, ngăn không cho cô chạy vào “Lên gọi anh hai xuống ăn cơm, không gọi mama cho nhịn đói.”
Hạ Thiên đành mang bộ dáng ủy khuất lên tầng * Cốc cốc * “Anh hai xuống ăn cơm nào, anh cứ ở trong phòng có ngày tẩu hỏa nhập ma cho coi.” * Cốc cốc * Hạ Thiên dùng hết sức đập vào cánh cửa vẫn không thấy động tĩnh gì.
Một nét lo sợ thoáng qua khuôn mặt xinh xắn của Hạ Thiên “Anh hai! Không lẽ nào anh bị tẩu hỏa rồi chứ? Anh hai…”
Hạ Thiên vừa vung tay đập một cú thật mạnh nữa vào cửa thì cánh cửa đột ngột mở ra, người trong phòng theo lệ đưa đầu ra ngoài trước. Hạ Thiên chưa kịp thu tay vào thì…
* Bốp *
Một âm thanh vui tai vang lên. “Oa! Xin lỗi đại ca, xin lỗi đại ca đại, em vì lo cho anh nên mới làm vậy nha, ngàn lần đừng động thủ với em nha. Dù gì em cũng là phụ nữ ‘chân yếu tay mềm’ đụng vào anh như vậy chỉ giống gãi ngứa thôi mà, đừng đánh em mà!”
Sao một hồi quơ chân múa tay thao thao bất tuyệt Hạ Thiên thấy đối phương không có động tĩnh gì mới dám ngẩn lên nhìn. Ngoài hàng ngàn hắc tuyến trên mặt anh hai Hạ Thiên không thấy gì ngoài ra.
“Nói đủ chưa?” Giọng nói nghe thật tàn nhẫn cộng với khuôn mặt lãng tử hiện tại đang méo mó là Hạ Thiên rùng mình.
“Hạ Vĩ Kỳ! Anh đừng dùng khuôn mặt đó dọa em chứ!” Nữ nhi ‘chân yếu tay mềm’ Hạ Thiên hét lên làm rung động cả biệt thự, tiếp theo sau là một tiếng * Bốp * nữa vang lên.
Thế là anh trai Vĩ Kỳ vừa nãy chỉ bầm mắt trái bây giờ phải bầm thêm mất phải. Gây họa xong Hạ Thiên ngoe ngẩy lắc mông bỏ đi sau khi bỏ lại một câu “Mẹ gọi anh xuống ăn cơm. Rất tốt nga hôm nay vừa hay có món trứng gà luộc..”
Vĩ Kỳ sau một giây ngẩn ra vội chạy theo Hạ Thiên “Đứng lại ngay tiểu yêu nữ kia.” Đúng lúc thấy Hạ Thiên đang bước chân xuống cầu thang Vĩ Kỳ đưa bàn chân xinh đẹp ra đạp cho Hạ Thiên một phát.
* Ầm ầm *
* Rắc rắc *
Sau một lớp khói bụi chỉ thấy tiên nữ Hạ Thiên bước ra, vừa đi vừa phủi phủi mông. Không phải cô nhanh nhẹn nhích mông qua thì bây giờ nguời nằm đó là cô rồi a. Đi ngang thi thể nằm bất động đó Hạ Thiên nhẹ nhàng bỏ lại câu thứ hai:
“Tự gây lấy nghiệt, không thể sống.”
Vĩ Kỳ nằm đó chân không ngừng giựt giựt thầm oán quả thật kiếp trước mình tạo nghiệt gì. Aizz nằm than thở trong một phút Vĩ Kỳ liền đứng dậy. Vẻ mặt phấn chấn và nở nụ cười nữa miệng thật đáng sợ. Trong miệng lẩm bẩm “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.”
Trong nổi hận thù ngập tràn Vĩ Kỳ đã quên mất phương châm sống ‘Nam nhân tốt không cùng nữ nhân đấu’. Suy đi ngẫm lại Hạ Thiên cũng không giống nữ nhân a. (…Hạ Thiên cầm dao: Sát….. Tác giả: * ôm máy chạy * …)
Phần 3: Gia đình ấm áp (2)
** Chào mừng quý khán giả đến với buổi phỏng vấn tác giả về Hạ Thiên và Hạ Vĩ Kỳ:
Phóng viên nữ: Tiểu thư có thể cho biết ngoại hình của Hạ Vĩ Kỳ được không?
Tác giả ném cho phóng viên cái nhìn khinh bỉ rồi thư thả nói “Về ngoại hình Vĩ Kỳ nhà ta dáng rất chuẩn, cơ bắp không thiếu, nhưng da lại trắng như con gái. Cao 1m79, nặng 68kg.”
Phóng viên nữ lau nước miếng hỏi tiếp: Vậy Vĩ Kỳ nhà ta có bạn gái chưa a?
Tác giả: Chưa có. (mắt phóng viên nữa lấp lánh) Nhưng Vĩ Kỳ nhà ta rất mê gái, đặc biệt là những y tá nữ vì vậy Vĩ Kỳ mới chọn học Y, hiện tại năm nhất nha!
Phóng viên nữ tiếc rẻ hạ màn. Phóng viên nam thừa cơ xong tới.
Phóng viên nam: Nghe nói 3 vòng của Hạ Thiên rất chuẩn, tiểu thư có thể nói rõ hơn không?
Tác giả: 89-64-88. Cao 168, nặng 48kg.
Nói xong liền đưa một cái thao đến hứng dưới cầm các phóng viên nam.
Phóng viên nam: Toàn cảnh ngoại hình của Hạ Thiên thì như thế nào?
Tác giả: Da trắng hồng, mông mày rậm vừa phải nhìn rất thanh tú, phía dưới là hàng mi cong vút đúng chuẩn phủ lên đôi mắt to đen tròn mộng nước. Chiếc mũi xinh xắn, môi anh đào chúm chím dễ thương, chiếc cằm nhỏ nhắn nhưng no tròn.
Tác giả nhìn lại thấy phóng viên nam toàn bộ té xỉu không khỏi lắc đầu. Thầm nhủ “Ta còn chưa nói các ngươi biết là nàng rất dữ a aizzz…”
Hạ màn **
Khi Vĩ Kỳ ngồi vào bàn ăn mới phát hiện không khí hôm nay có cái gì đó không đúng. Hạ Thiên hằng ngày ăn cơm vẫn bắt cái miệng hoạt động, sao hôm nay đột nhiên lại ngoan ngoãn im lặng thế?
Đến lúc đưa thức ăn vào miệng Vĩ Kỳ mới ngộ ra nguyên nhân khiến không khí hôm nay kì dị như vậy. Là con trai nên Vĩ Kỳ vô ý vô tứ mà hét lên “What? Hôm nay ai làm cơm mà khó ăn vậy?”
Câu nói của Vĩ Kỳ làm cho hắc tuyến rớt đầy đầu ba người đang cuối cặm cuội ăn. Ngẩn ra một lúc Hạ Thiên liền nhanh chân giậm vào bàn chân ngọc ngà của Vĩ Kỳ.
“Ai ui! Sao lại giẫm chân anh?” Vĩ Kỳ đau đớn hét lên đồng thời phát hiện ánh mắt mang theo tia lửa của Hạ Thiên đang xẹt qua mình.
“Ha ha. Không sao, không sao. Là do vị giác của mẹ hôm nay không được tốt lắm thôi. Mọi người ăn cơm, ăn cơm nào. Ăn xong còn tắm rửa nghỉ ngơi ha ha..” mẹ Hạ Thiên cười nói làm cho không khí bớt căng thẳng.
Đến giờ ngu ngu ngốc ngốc Vĩ Kỳ mới biết mình vừa phạm một sai lầm trời không dung đất không tha, đành cười gượng theo mama “Ha ha ăn cơm, ăn cơm nga…”
Để mang lại không khí tươi mới cho bữa ăn baba Hạ Thiên lên tiếng “A! Con gái…”
Vội vã mở miệng nhưng lại không biết nói gì. Nhìn lại thì thấy mọi người đang nhìn mình, ông bất giác nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi nói tiếp “A! Ba nghe nói hai học kì cuối cấp trường con có tổ chức cho học sinh năm cuối đi du học ở trường mẹ bên Singapore phải không?”
(Note: Trường Hạ Thiên nhà ta đang học là một chi nhánh lớn của một trường phổ thông cực lớn bên Singapore, mục đích của việc đưa đi du học là nhằm để trường mẹ kiểm tra khả năng dạy học của chi nhánh. Hạ Thiên năm nay 11 nên sắp phải tham gia cuộc thi tuyển chọn tài năng đó a.)
“Dạ!” Hạ Thiên lễ phép đáp “Tuy mục đích là học tập nhưng trong đó có nhiều chuyện không thể giải thích được?”
“Chuyện này anh cũng nghe nói, đa số năm nào học sinh từ những trường con đến đó học đều có một vài người mất tích. Cũng may anh không học trường đó nha bằng không hiệu trưởng sẽ đích thân tuyển chọn anh qua học ở trường mẹ. Hắc hắc” Vĩ Kỳ bon chen thêm vào.
“Thưa bác sĩ tương lai, anh lo mà chăm sóc mấy cô y tá của anh đi, đừng ở đó mà suy diễn lung tung nữa.” Hạ Thiên nói xong thì hừ lạnh một tiếng.
Mặc dù đó chỉ là tin đồn nhưng lại khiến mama Hạ lo lắng không thôi. “Vậy Hạ Thiên con có định tham gia cuộc thi tuyển chọn đó không?” bà lo lắng hỏi.
“Dạ có ạ. Mặc dù hơi kì bí nhưng đó là cơ hội tốt để học tập nha. Con không thể bỏ qua được. Hi hi!” Hạ Thiên vui vẽ nói, mặt tràn đầy phấn khởi.
“Con đã quyết định vậy thì mama cũng không cản aizzz.” Tuy nói vậy nhưng bà lại thở dài trong lòng.
“Mama yên tâm. Một chuyến đi như vậy chỉ có 5 người, con chưa chắc được chọn a.” Aizz bà biết Hạ Thiên nói vậy để cho bà yên tâm chứ người mẹ nào lại không hỉu con gái, thực lực của con bà bà còn không hỉu sao?
“Thôi ăn nhanh rồi nghĩ ngơi đi hai con. Sáng mai còn đi học nữa nga.” Thấy giờ cũng không còn sớm nữa nên bà nhắc nhở.
“Dạ!” Anh em nhà họ Hạ liền ăn nhanh rồi ai vào phòng nấy.
Buổi tối trước khi đi ngủ mỗi người trong biệt thự xinh xắn đó đeo đuổi một ý nghĩ riêng đến khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top