Chap 6

Mùi y tê nặng kịch xông vào mũi làm Baekhyun bừng tỉnh, cánh mũi như muốn bị hỏng nếu chỉ cần cậu hít thêm vào mùi khí nữa. Khẽ nhìn xung quanh, cậu nhận ra xung quanh là một màu trắng rất đặc trưng, trên trần nhà còn có những vết loang nhẹ và một bịch nước trông chẳng giống là nước biển cứ đang đầy dần và ùng ùng sủi bọt bên trong.

Cậu đang ở bệnh viện - đó là những gì cậu kết luận được. Cổ họng khô khốc truyền tới cơn đau rát, quay qua quay lại tìm kiếm, cậu hiển nhiên không tìm thấy ai, khẽ ngước nhìn lên mảnh kim đồng hồ chỉ con số 1 giờ đêm mà đầu óc mơ mơ màng màng _ Khốn thật. Kết quả vào bệnh viện cũng vào một mình. Cậu khẽ thở dài cố nâng cánh tay tê cứng của mình về phía bình nước nhưng bất lực, cơ thể cậu tuyệt nhiên không nhúc nhích, không một chút nghe lời nào mà cứ trơ trơ ra không nhấc nổi cả ngón tay.Ngay lúc đó, hình ảnh tên khốn Chanyeol xuất hiện ngay trong bộ não cậu, cái con người điên cuồng cưỡng hôn rồi còn nhấn cậu xuống bồn tắm khiến cậu ra nông nỗi này hiển nhiên làm cậu nhớ đến là muốn giết chết hắn ta. Hắn ta hại cậu thế này mà không một chút tội lỗi hay cắn rứt nào sao mà dửng dưng bỏ cậu ở đây? Và còn cả Luhan nữa, cậu em ngoan ngoãn bé nhỏ của cậu tại sao cũng không xuất hiện?!? Đáng nhẽ ra là nó phải ở bên cạnh cậu suốt đêm mới phải.

Đang suy nghỉ mong lung thì cánhcửa phòng bật mở, cái con người cậu-chỉ-muốn-giết từ từ xuất hiện. Do quá mệt mỏi vì trông cậu từ đêm qua đến giờ có thể nói là tròn 1 ngày không chợp mắt nên anh khi bước vào chỉ chăm chú xoay xoay cái cổ màkhông để ý đến con người ngỏ nằm trên giường đang tròn mắt nhìn mình. Mãi thật lâu sao khi ổn hơn, anh mới giật mình nhận ra đôi mắt nhỏ kia dường như chưa hề chóp mắt, cứ săm săm nhìn anh như vật thể lạ. Nếu là Chanyeol chưa trải qua chuyện hôm qua thì có thể sẽ bay đến ôm chặt Baekhyun, nói ngay cho cậu biết anh là Đô Bi của cậu và anh rất nhớ cậu và nhiều khi là sẽ bế Baekhyun xoay vòng vòng như cô dâu trong ngày cưới vậy. Nhưng mà bây giờ, những điều đó vốn chỉ là trong tưởng tượng, anh thật không ngờ người mà anh yêu nhất, chờ đợi lâu nay hôm qua đã cưới anh và ... chính tay anh đã nhấn cậu xuống dòng nước lạnh ngắt để khiến cậu vào viện như bây giờ thì ... anh càng không thể nhận lại Baekhyun hay để Baekhyun nghĩ mình là Đô Bi được. Bởi vì, cậu không muốn Baekhyun đau lòng khi biết người mà cậu yêu vốn dĩ chỉ là một con quỷ.

Sau một hồi đấu nhãn (nhìn nhau chằm chằm) mỏi mắt, Baekhyun bắt đầu cất tiếng đầy mỉa mai:_ Sợ tôi chết, anh ở tù nên đến đây thăm tôi à?!?

-Không, vì mẹ ép đến thôi.-Anh nhún vai, giả vờ lạnh lùng nhưng mắt quét nhanh một lượt thân thể cậu. Chỉ mới một ngày mà sau trong cậu gầy đi như vài chục kí vậy? Điều này càng khiến anh đau lòng hơn.

Sehun nghe anh nói liền bĩu môi, vờ nói nhỏ nhưng cũng rất đủ để anh cùng nghe:_ Biết là chẳng tốt lành gì.

Chanyeol im lặng, chăm chú vào môi nhỏ đang cong lên khô khóc nứt nẻ kia rồi bật đứng dậy.

Baekhyun giật mình tưởng anh lại nổi điên muốn làm gì cậu liền vơ lấy gối đặt phòng thủ được dịp mà hét lên:_ Anh muốn làm gì tôi?

Vừa dứt lời thì một ly nước đầy được chìa về phía cậu, không chút cảm xúc:_ Tôi thấy cậu có vẻ khát, giọng cũng khàn ra, uống đi. Rồi không nói hay không hỏi ý kiến đỡ cậu bật ngồi dậy, vơ lấy cái gối đặt phía sau lưng Baekhyun đang thừ ra khó hỉu rồi nhẹ nhàng để cóc nước ấm vào tay cậu, quay mặt trở về góc phòng ngả lưng ra ghế nghỉ ngơi.

Baekhyun hoàn toàn thấy khó hiểu với hành động của anh nhưng rồi cũng chẳng thèm suy nghĩa thêm, vớ cốc nước nốc cạn để cứu lấy sa mạc khô nơi cổ họng mình." Hắn đang cảm thấy có lỗi và muốn chuộc lỗi chứ gì?-Baekhyun nghĩ thầm.

Luhan ngồi trên chiếc ghế to được đặt gần cửa sổ căn phòng mà ánh mắt cứ như bị một hàn khí bao phủ. Những cơn gió lạnh ngắt xông thẳng vào phòng, ma sát vào vết thương nơi tay chìa ra cùng những dấu đỏ ở cổ làm cho cậu rụt người lại. Một mùi hương nhè nhẹ của cháo trắng thịt thoang thoảng được kẻ đã chà nát thân xác cậu đêm qua ân cần mà đặt trên bàn càng làm cậu thấy hắn đáng hận hơn bao giờ hết.

Ngay tâm trí Luhan lúc này, mặc kệ Sehun có là Hunnie hay không thì cậu mãi mãi cũng không bao giờ tha thứ cho con người kia. Không bao giờ.

Sehun tìm chút nước trái cây quay trở lại thì nhận ra con người kia vẫn ngồi im đó, chén cháo anh đặt lên bàn cách đây 20 phút vẫn chưa hề được đá động đến khiến anh khó chịu, nhanh chóng đặt ly nước ép táo xuống cầm vội chéncháo sắp nguội lên ra lệnh:_ Ăn ngay cho tôi.

Luhan im lặng, mắt chẳng buồn nhìn lấy cậu, ương bướng quay mặt về hướng khác. Nếu theo tính bình thường thì có lẽ hắn sẽ bỏ mặc Luhan nhưng sau khi nhận được tin báo từ Chen về sự thật hôm cùng việc có thể cậu là Hannie của mình thì anh hoàn toàn như người khác, nhường mình cẩn thận mút thìa cháo đẩy vào miệng cậu.

Luhan vẻ ngoài rất mỏng manh, mít ướt nhưng là một người rất dễ thay đổi nếu gặp vài đả kích lớn hiển nhiên không tiếp nhận cháo mà cho nó trào ra như trẻ con bị trớ sữa. Anh như muốn tức điên, chỉ muốn nhét hết cháo vào miệng cậu một lần dù cậu sặc chết cũng được nhưng lương tâm hoàn toàn không cho phép. Hết cách, anh đưa cháo vào miệng mình rồi môi cậu ra áp môi mình, đầu lưỡi cũng nhanh nhẹn chuyển cháo từ miệng qua cậu mặc cho Luhan đánh đấm anh tơi tả nhưng vẫn cố đẩy hết số cháo kia một ực xuống bụng Hannie mới buông ra.

" Chát"_ Đồ điên. Anh làmcái gì đó?!? Luhan sao khi được giải thoát liền ban cho gương mặt trắng sữa kia một cái bạt tay.

Sehun chạm vào má mình rồi không nói không rằng dùng cà vạt cột chặt hai tay Luhan vào thành ghế. Mặt Luhan tím ngắt không ngừng la hét:_ Oh Sehun! Chó chết... anh buông ra .... Unh ?!?

Lời nói vàng ngọc cư nhiên bị chặn đứng, mắt Luhan vốn đang trợn lên bỗng càng to hơn. Người con trai mang tên Sehun kia (lại) hiện tại đã giữ chặt cánh môi đó, không quá tàn bạo như đêm qua lại càng không mang tính truyền cháo như khi nãy. Lúc này hiện tại là một nụ hôn.

Sehun bất chợt mút nhẹ môi cherry rồi bắt đầu kéo đầu Hannie tiến sát đến để xâm nhập sâu vào nơi đầy vị ngọt kia. Trong trí óc anh hiện giờ, chỉ cần nghĩ đến cậu là Hannie, chính là Hannie anh mong nhớ thì cứ muốn đè con người kia ra mà thưởng thức...

-Hai người .... Hai người làm cái quái gì đó??-Âm thanh cao vút từ ngoài phòng truyền vào làm hai người dừng lại. Baekhyun tức tối bay thẳng đến đẩy Sehun văng ra xa, tay nhanh chóng gỡ tay cho Luhan rồi ôm cậu vào lòng.

-Tên khốn kia, cậu làm gì em tôi?Anh đui sao? Tôi đang hôn.

Sehun đứng dậy, giương gương mặt lãnh đạm cùng chất giọng hách dịch kinh người trơ tráo nhìn lấy Baekhyun.

Baekhyun nội khí xung thiên, liền nhào đến nắm chặt cổ áo Sehun mà siết:- Mẹ khiếp! Ai cho mày động vào em tao?

-Thế anh lấy gì mà ngăn cản tôi đụng vào Luhan?!? Tôi là chồng em anh còn anh là cái gì? Anh vợ sao? Anh nghĩ tôi sẽ kính nể anh vì cái chức đó à? Baekhyun?

- Cậu ....- Mặt Baekhyun vì tức mà đỏ phừng phừng, nắm tay cũng dường như siết thật chặt chỉ còn chờ vung đến đấm hết lực vào gương mặt vô cảm đó.

Luhan chẳng hiểu vì cái gì liền chạy đến gỡ tay Baekhyun ra, lấy thân người chằng chịt viết thương đã qua xử lí che chắn cho con người cao to đằng sau:-Anh ... đừng tức giận.

-Em ... vì cớ gì mà em phải bênh vực tên này chứ? Luhan?!? Em bệnh rồi à?

-Anh, Sehun nói đúng, em là vợ cậu ta nên em phải chịu thôi. Vì gia đình em không sao hết, anh à, bỏ đi em chịu được mà ! Với lại tại em không chịu ăn nên anh ta mới như vậy.-Luhan nhẹ nhàng, cả lời nói cứ nghẹn theo từng tiếng, ánh mắt lẩn tránh nhìn đi chỗ khác để cho Baekhyun không nhận ra cái màn sương phủ nơi mắt sắp tràn ra dù khóe mắt từ hôm qua đã khô đến không thể trút nước.

Baekhyun khẽ thở dài, nhìn lấy em mình đầy thương xót rồi đẩy nhẹ Luhan qua một bên, mắt nhìn thẳng vào Sehun, từng tiếng phát ra đanh thép.- Tôi vì Luhan mà tha cho cậu, nếu còn lần sau tôi quyết sống chết với gã xấc xược như cậu. Còn nữa, Sehun cậu nên nhớ tôi LÀ VỢ CỦA ANH CẬU - CHANYEOL, thế nên tôi có quyền can thiệp vào chuyện của cậu. Hãy nhớ rằng tôi là "CHỊ DÂU" của cậu.Baekhyun sau khi đe dọa liền nhanh chóng rời khỏi căn nhà này.

Từ lúc sáng, khi cậu xuất viện đã gọi rất nhiều cuộc cho Luhan nhưng không được liền không suy nghĩ mà chạy thẳng tấp qua nhà xem chuyện gì xảy ra vì vốn cậu em của Baekhyun không bao giờ khóa máy và thế là gặp tình trạng khi nãy. Baekhyun ức lắm, chỉ muốn tự đánh vào mình vì không bảo vệ được đứa em bé nhỏ, chỉ muốn rời thật xa cái nơi quái gở này và chỉ muốn rời xa hai con người kia. Cậu chỉ muốn được thời gian ở nước ngoài, yên bình, vui vẻ lại không chút mệt mỏinhư bây giờ.

Quay về Hunhan, sau khi Baekhyun đi, Luhan quẹt nhẹ gương mặt rồi tiến đến nơi ghế khi nãy, tay bưng lấy chén cháo lạnh ngắt lên tay, từng thìa mà nuốt vào miệng bẵng cho đến khi chén chỉ còn vài mẩu vụn nơi cuối đáy. Luhan chìa chén về phía Sehun , gương mặt điểm chút hồng hào.

Sehun nhận lấy quay lưng đi cất thì nghe thấy tiếng nói. -Đừng tưởng bở tôi tha cho anh.

-Tùy cậu.-Anh mỉm cười, nụ cười mang đầy sự u uất đến kì lạ.

"Cạch"

" I Wanna Die... I wanna ..."

- Gì thế anh? -Sehun bắt nhanh chiếc điện thoại, Chanyeol - ông anh của cậu rất hiếm khi gọi cho đứa em này bỗng nhiên gọi thì chắc chắn là chuyện gắp. Khoảng 1 phút, khí chất trầm ấm liền truyền đến. -Baekhyun ... hộc hộc ... Baekhyun có gọi cho Luhan không ... hộc hộc.

-Ai tìm gã lùn đanh đá đó à? - Hun Hun vừa nói vừa bước xuống cầu thang.

- Em bỏ ngay từ đó đi nếu không muốn ta giết chết em. Mau nói vào vấn đề, có gặp không?

Bên kia bắt đầu nổi giận và mất kiên nhẫn, Sehun im lặng một chút rồi nhanh chóng. -Có vừa ở nhà em,nhưng có lẻ là về nhà rồi.

- Được rồi, không có chuyện gì nữa anh cúp máy đây.

-Khoan đã - Sehun ngập ngừng- Anh! Có phải Baekhyun là... là Baccon không? ..........-Em đang rất muốn biết câu trả lời vì nó có liên quan đến em.

-Haiz~, thật sự là Baekhyun là Baccon. Sehun anh biết em đang nghĩ gì nhưng thật sự thì Baekhyun là Baccon và Luhan chính là Hannie.

" Xoảng"

Cái chén trên tay anh rớt phịch xuống đất vỡ vụn, bàn tay run run giữ không vững cố gắng bình tĩnh.

-Anh, anh tính như thế nào?

- Anh sẽ không nói cho Baekhyun biết, anh không muốn người mà em ấy mong chờ là hạng người như anh. Anh sẽ âm thầm bên cạnh cậu ta mà thôi.

-Ừm , thôi em tắt máy đây.

Tắt máy xong anh lại trở vào phòng ngủ và nhìn thấy bóng dáng của Luhan lại ngồi ở nơi gần cửa sổ, mắt long lanh chứa đựng đầy những giọt sương trong vắt, ánh mắt vô hồn nhìn đến bầu trời rộng lớn như muốn hóa thành con chim và bay đến bầu trời rộng lớn ấy. Từng giọt sương long lanh rơi trên khuôn mặt xanh xao của ai kia, bất giác làm tim Sehun đập lỡ đi một nhịp.

-" Hannie ~ Tại sao ngay từ đâu em không nói cho tôi biết là em chính là Hannie , tại sao chứ ?"-Anh tiến đến bên cậu, đứng đó ngắm nhìn cậu, ánh mắt giờ đầy của anh chứa đầy sự yêu thương, mong nhớ.

Anh còn nhớ những tháng ngày vui vẻ của đôi ta khi bé. Anh còn nhớ những cái nắm tay mỗi lúc em đi cùng anh. Anh còn nhớ những câu nói, những tiếng cười của em. Bây giờ đây, con người em, nó đã thuộc về anh. Nhưng còn trái tim em nó còn thuộc về anh không? Còn hình bóng của anh không? Hãy nó đã vùi lấp bằng những cái căm ghét mà em đang cố tạo nên.

CONTUINE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: