Chap 5.2

Ả ta như kẻ điên nắm lấy cậu kéo ra khỏi căn phòng tối. Bên ngoài là boong thuyền đang lênh đênh giữa phần biển cách bờ chỉ vài trăm mét, cả thuyền rung rinh trên dòng nước dập dền khiến Luhan trượt khỏi tay cô ta mà ngã xuống. Sau cú va chạm mạnh vào thành tàu làm cậu như muốn choáng váng, nhưng điều kì lạ là không một giọt nước mắt nào lăn ra.

Ngước nhìn gương mặt xinh đẹp lì lợm của Luhan, ả ta la lên:

- Bây giờ tao cho mày hai lựa chọn, một là kí vào đây còn hai là tao cho mấy thằng đàn em của tao xử mày ngoài đây cho dân chúng thấy và tao sẽ quay clip lại. Tao đếm đến 4 mày chọn đi.

Luhan toàn thân vốn không động đậy nổi lại chẳng mở nổi khóe môi chỉ im lặng dựa vào thành tàu trong khi toàn thân vẫn bị trói chặt. Đảo mắt nhìn đám thô kệch có thể sẽ cưỡng bức cậu kia, Luhan chỉ muốn nôn thốc nôn tháo ra ngoài nhưng nghĩ đến việc ly hôn thì cậu càng không muốn. Nhỡ đâu anh chính là Hunnie thì sao?!?

1

Nhưng nếu cậu không làm thế thì cậu coi như bị làm nhục mất rồi? Cậu không muốn điều đó, cậu không muốn làm gia đình nhục nhã.

2

Tâm tư cậu rối bời, toàn thân không ngừng ứa máu, đau đớn như bị nghiền nát ra sắp không vững mà lọt ra khỏi lan can bảo vệ mà nhào xuống biển mất.

3

Biển?!? Đúng rồi... Và 4... Cả người Luhan chúi nhào ra thanh rào bảo vệ, toàn thân tự do rơi tọt xuống biển. Rõ ràng bị trói chặt không thể bơi thì chắc chắn cậu sẽ chết... Nhưng thà thế còn hơn suy nghĩ chọn lựa cái gì. Hunnie! Có thể em không gặp được anh nữa rồi...

~~~~12h đêm~~~~

Hôm nay Luhan không xuất hiện đã khiến Sehun cáu gắt đã thế đến bây giờ cậu vẫn chưa về. Tức tối xông ra khỏi nhà, anh nhận ra dáng người quen thuộc đang đứng trước cửa. Toang muốn bay ra hỏi rõ sự tình thì một thân ảnh nam nhân nữa xuất hiện làm Sehun rụt lại. Anh ta đang dìu cậu đã thế còn sờ trán rất ân cần, tướng mạo tên kia cũng không phải tầm thường. Cả người Sehun bùng lên hỏa khí nhếch nhép gầm gừ nhẹ rồi xông thẳng vào nhà, ánh mắt đầy dục khí.

-Luhan! Được lắm, dám bỏ cuộc hẹn vì tên khác sao? Tôi sẽ cho anh thấy điều sai lầm khi anh đùa với tôi.

Quay về Luhan, sau khi thả mình xuống biển anh cứ ngỡ mình đi đến thiên đàng rồi nhưng thật may mắn là được Kai - một chàng trai đang bơi gần đó cứu lấy và đưa đến trạm y tế gần đó. Do anh sợ trông thấy hình dạng máu me của mình và sợ làm Lay omma lo lắng, cậu đành ở lại trạm xá một chút rồi mới về nhà. Nhưng xúi quẩy là cả người không còn sức, buộc phải nhờ chàng trai Kai tốt bụng đưa về. Kai dìu cậu đứng trước cửa để Luhan có thể tìm thấy chìa khóa mở cửa vào nhà, Luhan mỉm cười nhẹ nhàng cúi chào rất thân thiện:

- Cảm ơn anh! Kai! Nhờ anh mà tôi còn sống thế này! Tôi không biết làm sao trả ơn anh đây?

- Ôi trời! có gì đâu! Mà cậu bớt sốt chưa nhỉ?

Kai chìa tay mình lên trán Luhan xem xét rồi gật đầu mỉm cười. Đoạn ngoặc tay tạm biệt chàng trai tốt bụng, Luhan mở cửa tiến vào nhà, bên trong tối om không một bóng đèn, um ... dường như Sehun đã ngủ rồi

Chợt.

Một bóng đen cao to vồ lấy cậu và mạnh bạo đóng sập cửa lại rõ mạnh, cậu trai trẻ tên Kai ấy đứng bên ngoài hoảng loạn rồi lại bỏ đi .

Bên trong căn phòng, không bóng tối, từng tiếng nút môi rõ mạnh từ 2 vật thể trên giường.

-Sehun ... đừng mà ... thả tôi ra ... Sehun. - Luhan hoảng sợ đánh thụp vào vai của Sehun.

-Cậu xem tôi là gì hả, tại sao lại không đến chỗ hẹn, hay là cậu làm gì với cái thằng hồi nãy rồi hả. - Sehun tức giận quát vào mặt Luhan

-Không có tôi không có ...- Luhan sợ sệt nói

-Hôm nay tôi phải dạy dỗ lại cậu , tôi rất ghét con người nào dám để tôi chờ đợi và nhất là người đó là cậu. - Nói rồi anh đè lên cậu mà vồ lấy cậu như con sói chết đói mấy ngày không được ăn.

Mặc kệ những lời cầu xin của cậu , anh cứ thế mà xé nát những thứ trên người cậu. Anh hôn lấy hôn để lên trên chiếc cổ trắng ngần của cậu, tạo nên những dấu in đầy mê hoặc. Làn da nhạy cảm của Hannie không ngừng bị Sehun hôn lấy . Cậu ở bên dưới rên rỉ không ngừng.

-Ah~ Sehun ... ah~ ... ưm .. dừng .. lại

Anh bắt đầu cởi những mảnh áo và quần trên người mình ra, đột ngột cấm thẳng vào nơi cúc hoa của cậu không một chút bôi trơn , không một chút nhẹ nhàng

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA ... Sehun ah ... đau quá ... làm ơn ... bỏ ra đi.- Cậu nước mắt tèm lem nói, tay nắm chặt lấy ra giường .

-Chát - Tiếng tát mạnh tay từ con người ở phía trên cậu giáng xuống khuôn mặt tội nghiệp của cậu.

-Im ngay, mày không được quyền lên tiếng cầu xin tao, mày nghĩ tao sẽ nghe lời mày nói sao. - Anh hung mạnh nói, bên dưới cứ nhấp ra vô ngày càng mạnh làm cho cậu vừa đau đớn, máu từ nơi ấy cứ thế mà túa ra không ngừng . Câu đau đớn khóc .

-Làm ơn ... mau dừng lại đi ... thật sự rất đau

-Chát - Anh lại tán mạnh vào khuôn mặt cậu

-Sehun ah~ ... làm ơn ... tôi cầu xin anh ...

-Chát - Anh cứ thế mà đánh cậu , từng giọt máu ở khóe môi cũng vì thế mà tuôn trải ra khá nhiều .

Trán cậu đột ngột nóng bừng lên hơn lúc ban nãy. Máu và nước mắt càng rơi nhiều hơn khi anh bắn ra từng dòng dịch trắng đục . Anh nằm phịch kế bên cậu.

Thật tủi nhục cho cậu , một con người vô tình , một con người lạnh lùng như thế làm sao là Hunnie của cậu được chứ, hắn đã cướp đi sự trong trắng của cậu , cậu chỉ muốn chết đi tức khắc nhưng cậu lại không nỡ chết, cậu không nỡ rời xa appa và omma, còn có cả Baekie nữa còn cã Hunnie nữa chứ .

Nhưng cứ mãi sống với cái con người này thì tim cậu thật sự sẽ chết thật, cậu thật sự chịu đựng như thế là quá đủ, trái tim của cậu giờ đã trao cho hắn, sự tinh khiết cũng trao cho hắn, cả thân thể của cậu giờ cũng vì hắn mà thương tích đầy người . Thật ra cậu đã làm gì mà ông trời phải làm như thế với cậu chứ .

Từng dòng suy nghĩ cứ thế trao đảo trong đầu cậu, từng giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt đày vết thương. Cậu bất tỉnh đi vì quá mệt và vì do cơn sốt bắt đầu hành cậu .

~~~~ Sáng ~~~~

Từng ánh nắng ban mai chíu lấp ló bên khung cửa sổ , hai thân người nằm bên nhau ngủ yên lành nhưng thế nhưng một người thì lành lặn còn một người thì, haiz thương tích đầy mình, máu ứa lại đọng trên những vết thương . Thân thể ấy còn run rẩy vì lạnh .

Anh tỉnh dậy với tâm trạng đầy hỗn độn, nhìn sang người kế bên , anh ngạc nhiên khi thấy thân hình ấy, cái thân hình đang nằm kế bên cậu giờ đây nó thật đáng thương , ánh mắt lạnh lẽo của anh ngày nào giờ đây nó chứa đựng đầy sự yêu thương .

-Tại sao, tại sao cậu ta lại nhiều vết thương đến thế, cả một thân thể như thế. - Anh giơ tay chạm vào thân thể cậu - Trời ơi , tại sao lại nóng đến thế, mình đang làm gì thế này, ây tại sao quan tâm cậu ta đến vậy chứ . Nhưng tại sao thân thể của cậu ấy đầy vết thương thế kia, người hôm qua là ai ?

"Let it go, let it go
Can't hold it back anymore
Let it go, let it go
Turn my back and slam the door
And here I stand and here I'll stay
Let it go, let it go
The cold never bothered me anyway."

Điện thoại của anh đột ngột reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh .

-Alo ... - Anh lạnh lùng nói

-Đại ca à , đã tìm được nguyên nhân tại sao Luhan vợ đại ca không đến rồi - đầu dây bên kia nói.

-Nói

-Con nhỏ Naeum mà 4 hôm trước đại ca chơi , nó đã bắt cóc Luhan và đánh đập cậu ta và còn bắt cậu ta phải kí đơn li dị với đại ca, nhưng ...

- Nói tiếp ...

-Nhưng Luhan, cậu ấy không chịu nên đã bị cô ả đánh cho tới ngất lên ngất xuống nhưng vẫn một mực không kí tên .

Sehun bất giác quay sang nhìn cậu

-Và không biết sau đó cô ta đã làm gì Luhan mà cậu ấy đã nhảy xuống dưới biển và cũng may đã có một cậu trai trẻ đang bơi gần đấy cứu và đưa về tận nhà

-Là cậu ta sao?

-Vâng?

-Không gì cảm ơn cậu nhé Chen.

-Không gì đâu, thôi mình đi làm việc đây.

Nói xong đầu dây bên kia tắt máy , để lại mình anh đang ngồi ngắm lấy cái thân hình run rẩy trước mặt mình.

-Luhan, tại sao lại làm thế, tại sao chứ ? Chỉ cần kí lên đó là được , tại sao phải chịu đựng như vậy , tại sao lại không nói với tôi.

-Hunnie ah~ anh đâu rồi, tại sao hứa sẽ tìm em mà, tại sao anh lại bỏ Hannie chứ - Luhan mê sản nói ra và không biết rằng đã làm cho cái con người kia đang bất ngờ.

-Hannie ?? Cậu ấy là Hannie sau ? Không phải chứ ... Cái con người ấy là Hannie sao ? ....

CONTUINE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: