Chap 5.1

Luhan không ngừng đi qua đi lại trong căn nhà rộng thênh thang, tay cứ nắm chặt lấy điện thoại, chốc chốc lại nhìn vào màn hình. Sau cơn ác mộng hôm qua, Luhan đã thức trắng và thấp thoáng như đối thoại giữa Sehun và Chanyeol. Không thể nói là cậu có thể nghe hết ý nhưng cậu biết chắc một điều là Baekhyun đã phải nhập viện vì nước tràn vào phổi.

Cậu thề là sau khi nghe được tin đó đã lập tức muốn bay ra khỏi nhà xông thẳng đến bệnh viện nhưng lại bị con người lãnh đạm sống chung giữ chặt lại, anh mắt cứ như muốn bóp nghẹn cổ cậu, giọng nói nam tính phát ra đều đều:

-Ở nhà! Tôi đến bệnh viện xem tình hình. 3 giờ chiều nay ở LosAngel, mẹ tôi muốn gặp tôi và anh, nhất quyết không được đến trễ còn bây giờ ở nhà dọn dẹp đi, rất có thể mẹ sẽ ghé qua đây nên cái đóng lộn xộn trên phòng cần được người như anh dọn dẹp.

Cậu mỉm chặt môi rất muốn phản bác nhưng lại không thể nên đành khẽ gật nhẹ đầu chấp thuận. Chỉ biết khi anh đi đến cửa, đôi tay Luhan vô thức nắm lấy tay anh, đôi mắt cứ như ứa nước giọng khẩn khoản:

-Sehun .... Khi anh đến đó ... có gì hãy gọi về cho tôi, tôi xin anh ấy Sehun.

-Đừng giương giương mặt tội nghiệp ấy với tôi.

Anh gạt tay cậu mạnh bạo, khoác vội áo khoác vào người. Gương mặt cậu cứ thế mà cứ cúi thẳng xuống mặt đất cho đến khi anh ra khỏi cánh cửa bỗng dưng ngừng lại, không ngoáy đầu mà chỉ phát ra vỏn vẹn vài từ:

_ Tôi sẽ gọi về.

Luhan ngước mặt lên ngỡ ngàng còn lấy cả tay mình ngoáy ngoáy tai xem có bị nghe nhầm không rồi bỗng dưng cười tươi hẵng lên. Cậu lon ton chạy ra cửa rào nói với theo:

_ Cảm ơn anh! Sehun...

Cái bóng người đi phía trước vẫn rất khoai thoai không có chút khựng lại. Sehun đưa hai tay lên chà chà nhẹ vào nhau, nói nhỏ như thể cho chính bản thân mình nghe:

_ Ngốc nghếch ... thật sự rất đáng ghét.

Bỏ qua chuyện lúc sáng vì bây giờ đã là 1h trưa rồi, từ giờ này đến lúc thời gian mà Sehun ra khỏi nhà là qua quá 6 tiếng đồng hồ thế mà vẫn chưa một cuộc điện thoại nào được gọi đến. Ngước mặt nhìn kim đồng hồ chuyển động nhịp nhàng, nhịp tim cùng sự lo lắng vô thức cứ tăng lên tăng lên.

" Một cơn đau tim bất ngờ xuất hiện. Kết thúc rồi. Thế giới này đã áp đảo tôi - cơn đau tim khiến tôi mê muội. Dù ngừng thở nhưng em vẫn ở gần như thật và tôi thích điều đó. Cơn đau tim xuất hiện . Thời gian chờ đã kết thúc. Sự im lặng ôm chầm lấy tôi làm trái tim gần như bùng cháy. Dù ngừng thở nhưng trông em vẫn ở gần như thật và tôi thích điều đó."

Giai điệu Heart Attack làm Luhan như vớ được vàng, nhanh chóng quẹt lấy điện thoại mà không cần nhìn số:

-Sehun ?!? Anh tôi sao rồi?

-Chưa tỉnh nhưng đã ổn rồi.

-Thật sao? Cảm ơn anh.

"Tút..." Bên kia không đợi nghe tiếp liền tắt máy. Luhan an tâm phần nào liền bay nhanh vào phòng tìm lấy bộ đồ ưng ý chuẩn bị cho buổi gặp mặt chiều nay.

~~~~2h30~~~~

Hoàn tất xong xuôi mọi việc, Luhan toan gọi cho Sehun thì một tin nhắn được gửi đến.

" From: Sehun

.... Tự đến LosAngel đi, tôi không về rước được , đang ở bar, cấm mở miệng nói bậy...."

Cậu khẽ nhìn những dòng chữ ngắn ngủn ngoảy kia rồi vô thức thở dài. Luhan à! Anh thật ngu ngốc khi tin rằng hắn sẽ về nhà chở anh đi đến nơi hẹn rồi! Khẽ lắc đầu như tự trấn tỉnh, Luhan nhanh chóng chạy vù ra khỏi nhà mong bắt được chuyến xe buýt sẽ chạy đúng vào 15 phút nữa vì cậu ghét phải ngồi taxi một mình.

Không thể nói là thong thả tản bộ nhưng Luhan đang rất chậm rãi nhìn cảnh vật chuyển dịch nhẹ nhàng sau mỗi bước đi của anh. Đưa đôi tay trắng nõn của mình, anh chạm nhẹ vào tia nắng ấm dịu ban chiều mà đùa nghịch, tâm hồn cứ thế mà được thanh tẩy sạch tất cả, ác mộng cứ thế bị nắng đốt cháy mất.

"Cộp ... cộp..."

Những tiếng bước chân phát ra từ phía sau cậu ngày một gần hơn, Luhan nhanh chóng quay lại theo phản xạ. Không một bóng người. Luhan bắt đầu cảm thấy kì lạ vì dường như từ nãy đến giờ cậu có cảm giác bị ai đó theo dõi nhưng cứ ngoái về sao là chẳng có ai. Hay là cậu quá nhạy cảm chăng? Tự trấn an mình do nghe nhầm, Luhan quay mặt lại tiếp tục đi thì trước mặt cậu bất ngờ xuất hiện hai người đàn ông đeo kính đen xong tới áp chặt mảnh vải trắng đầy mùi thuốc mê vào mũi cao cao của Luhan. Cậu vẫy đập la hét nhưng rồi cũng ngất lịm đi không một chút sức.

~~LosAngel Restaurant 4:00 h~~

Sehun không ngừng gọi cho Luhan , khóe miệng còn buông ra những câu tục tĩu điên cuồng muốn quăng nát cái điện thoại khi nghe giọng nữ báo khóa máy lặp đi lặp lại cả chục lần.

_ Sh*t... Cậu ta đang đùa à?

Sehun mất kiểm soát, quăng điện thoại lên bàn. Lay omma vẫn rất thong thả, nhấp nháp ly trà nóng hổi, tay ngoắc phụ vụ ý bảo đem thức ăn lên rồi trấn an đưa con trai:

-Không sao! Có lẽ là Luhan nó bận, chúng ta cứ dùng bữa trước đi

Sehun im lặng, tỏ vẻ đồng ý rồi bắt đầu rót thứ rượu vang trắng đặc trưng ở đây đưa lên cổ nuốt ực, mắt nhìn lấy những món mỹ thực phía dưới bàn đang được bày biện ra mặc dù cậu không hề có một chút hứng thú với nó. Dùng dao cẩn thận cứa miếng thịt bò hảo hạng, Lay omma vừa đưa thịt vào miệng thưởng thức vừa dạo chuyện:

-Ta nghe nói Baekhyun nhập viện.

-Phải, anh ấy bị nhiễm nước

Sehun âm vực vô cảm, mải miết cắt cắt và cho vào miệng như thể không có mùi vị, không ngước nhìn lấy mẹ mình một lần. Lay khẽ thở dài, hai tay đặt dao nĩa xuống, nhấn giọng:

- Là do anh con làm?!?

Anh bỗng dưng khựng lại, đôi mắt thờ thẫn nghĩ về hình ảnh anh mình - người anh suốt mười mấy năm nay chưa một lần lo lắng cho ai lại thức trắng, ân cần bên cạnh giường quan tâm lấy Baekhyun mà không khỏi suy nghĩ. Đắn đo hồi lâu, anh cũng dần trở lại bình thường:

- Con không rõ. Chỉ biết anh ấy đã ở bệnh viện từ hôm qua đến giờ.

Lay trầm mặc hồi lâu, bất lực thở dài :

_ Đến khi nào ... các con mới khôn lớn đây?!?

Luhan tỉnh dậy khi nhận ra cổ tay mình như đang sắp toét ra máu, cả đầu choáng váng như vừa bị ai đá dùng đá đập lấy. Ngay khi mở mắt, cậu nhận ra ngay thân thể mình bị trói chặt trong một nơi nào đó khá tối và dường như đang rung rinh, cựa quậy trong mớ dây buộc kín, cơn đau từ cổ tay được dịp hoành hành hơn, sợi dây này quá chặt lại co giãn tốt hiển nhiên đang cứa da thịt của cậu rất dễ dàng. Lúc này, một cô gái nhìn khá quen mắt đứng trước mặt cậu rồi ngồi xuống, một tay nắm lấy cằm cậu nâng lên soi xét rồi hất mạnh , phủi phủi tay đứng dậy:

-Quả nhiên xinh đẹp, đúng là hồ ly tinh.

Luhan đầu óc ngờ ngệch, chẳng hiểu được cô gái kia đang ám chỉ cái gì nhưng chỉ cần nghĩ đến việc trói cậu thì hoàn toàn không có gì tốt lành:

-Mau thả tôi ra! Cô muốn cái gì?

-Muốn cái gì?!? Tôi muốn anh rời xa Sehun oppa ngay tức khắc.

Ả ta quay lại tông cổ họng phát ra cao ngất ngưởng trên trời, Luhan chợt nhớ rất rõ tiếng nói cao cao này. A! Đúng rồi, cách đây ba hôm, Sehun đã dẫn một cô gái tên Naeum về và tiếng rên của cô ta đã làm cậu mất ngủ vì âm vực quá dâm tục. Luhan chẳng hiểu vì cái gì, nhưng bổng dưng trở nên gan dạ hét lên:

-Xin lỗi, tôi vì sao lại phải nghe lời cô chứ Naeum?

_ Hừ, rõ ràng là hai người không yêu nhau, oppa lấy ngươi vì tiền thôi mau thức tỉnh đi.

- Thức tỉnh?!? Tôi là người nói cô câu này mới đúng. Tên Sehun đó chỉ muốn thân xác cô và muốn cô ở trên giường hắn chứ hoàn toàn không xem cô ra gì đâu.

"Chát"

Ả ta tát mạnh vào má phải Luhan, đôi mắt gồng lên giận dữ, lồng lộn như đã thấu tim đen nên cả người run lên tức giận. Luhan đơ người nhưng rồi cũng tỉnh lại, quay mặt sang nhìn cô ta câm ghét. Mặt anh, ngoài Hunnie và Baekie hyung ra dường như không một ai dám đụng tới kể cả KrisTao- cha mẹ của cậu. Ả ta nhìn thấy ánh mắt cậu liền lùi về sau, tay cầm lấy tờ đơn ly hôn vứt xuống ra lệnh:

-Mau kí vào tờ đơn này! Tao sẽ thả mày ra.

-Không

-Mẹ kiếp! Đồ ngoan cố! Được lắm, mày không kí thì tao đánh đến khi nào mày kí mới thôi.

Gỡ sợi dây nịch gai đang đeo ra, ả không ngần ngại quất mạnh vào người Luhan. Da thịt bị tác động mạnh lại bị những đinh tán trong dây chà xát, làn da mỏng manh của cậu được dịp ửng đỏ rồi rách ra những lằn đỏ chỉ chạm vào và máu đỏ bung ra. Ả ta điên tiết quất nhanh và mạnh hơn, cả người cậu đau rát như bị xé da xé thịt, miệng không nói được lời nào. Rất nhiều lần cậu muốn kí quách cho xong nhưng chỉ cần nghĩ anh ấy chính Hunnie thì dù chết cũng không kí. Cho đến khi máu vô thức hộc ra từ miệng vì bị tác động mạnh phần dưới quá nhiều thì mới được ngưng lại.

CONTUINE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: