Chap 3


-Nhưng chúng con là con trai mà ?

-Không nhưng nhị gì cả , bây giờ có lấy hay là không ? Nếu lấy thì tất cả gia sản của bọn ta sẽ giao hết cho các con, và ngược lại nếu như không lấy, bar không, gái gú cũng không, gia sản lại càng không. Thế nào các con chọn đi.

-Appa à , con .... - Sehun ấp úng mặt tức giận.

-Thế nào quyết định đi , Luhan và Baekhyun hai con sẽ lấy hai thằng con của bác chứ. - Suho nhìn về phía 2 người con trai nãy giờ vẫn im lặng mà hỏi.

Luhan ngước mắt lên nhìn cha Suho dè dặn rồi lại liếc mắt nhìn Sehun, cùng lúc ấy , ánh mắt của Sehun cũng đang quay sang nhìn cậu, ánh mắt thật lạnh lùng.
-Con ... Ý appa và umma của con thế nào thì chúng con sẽ thế đó ạ. - Luhan mặt xụ xuống đáp.

-Ha ha ha , đúng là Kris hyung có những đứa con thật ngoan .Kris cùng Tao ( appa and umma Luhan and Sehun )nhìn nhau rồi phá lên cười .

-Vậy còn hai cậu, thế nào đây , quyết định nhanh lên. - Kris nhìn sang Sehun và Chanyeol dò xét.

-Được thôi , chỉ cần lấy 2 người đó là được chứ gì. - Chanyeol nãy giờ im lặng đã lên tiếng. -Oke thôi , lấy thì lấy , để xem cậu ta chịu đựng được bao lâu.

Sehun cũng lên tiếng đáp lại.-Appa à con phải lấy hắn thật sao?

Baekhyun nhìn phía appa mình rồi lại nhìn về phía Chanyeol.

-Đúng vậy , chúng ta muốn các con cưới nhau và cùng nhau hợp tác phát triển 2 tập đoàn của chúng ta, chúng ta định sẽ nhập 2 công ty này thành một sau khi các con cưới nhau.-Chúng ta đã quyết định , 1 tuần sau các con sẽ cử hành hôn lễ, một buổi lễ nhỏ chỉ có gia đình ta và vài đối tác làm ăn khác.

-WHAT ... Nhanh quá vậy umma - Chanyeol lớn tiếng nói.

-Cái thằng này, nói nhỏ lại không được hay sao, con trai gì đâu .... - Lay umma nhăn mặt quát.

-Nhưng có cần phải nhanh thế không?- Sehun vàLuhan cùng lúc hỏi.

-Càng nhanh càng tốt , giờ thì kết thúc buổi gặp mặt, 1 tuần sau chúng ta sẽ tiến hành hôn lễ.

Buổi gặp mặt kết thúc với bầu không khí hỗn tạp, lo lắng, vui vẻ, và khinh bỉ; tất cả đều hội tụ tại buổi gặp mặt này.

1 tuần trôi qua đối với Sehun và Chanyeol thì cũng như thường lệ , dẫn gái về nhà và sau đó thì có 2 người ngồi ở sofa mà ngẩn ngơ suy nghĩ và những dòng lệ cũng từ đó mà rơi xuống khi những tiếng rên rỉ trên lầu bắt đầu lớn dần.

Cuồi cùng thì ngày ấy cũng đến ,cái ngày mà Luhan và Baekhyun chính thức làm vợ của Sehun và Chanyeol. Luhan và Baekhyun hôm nay thật lộng lẫy trong trang phục âu trắng thắt cà vạt ở cổ trông thật xinh đẹp. Còn Sehun và Chanyeol, hai người diện cho mình bộ âu phục đen toàn tập cả âu phục lẫn cà vạt trên cổ , không khí căng thẳng và vui vẻ.

Hai cậu con trai có nét đẹp như hoa đang bước dần và khoát tay appa mình đi lên phía có cha sứ đứng đó. Hai người họ ngoài mặt tươi cười vui vẻ nhưng thực chất bên trong con người họ, mỗi nỗi sợ hãi cùng với nhưng vết thương đau đớn đang lấn áp trái tim của 2 cậu con trai này.

Bước tới trước mặt cha sứ , 2 cặp đôi nắm tay nhau tưởng chừng hạnh phúc nhưng đâu ai biết rằng đằng sau cái hành động nắm tay ấy là một sự kiềm nén có giới hạn của Sehun và Chanyeol. Họ bắt đầu đáp trả những câu hỏi do cha sứ hỏi . Những câu nói đáp trả giả dối của 2 con người lạnh lùng kia và những lời đáp thành thật của 2 người con trai xinh đẹp hơn hoa kia.

Kết thúc buổi lễ, cả hai cặp điều như thường lệ, 2 người một nhà, mỗi người một nơi, nhưng lần này Sehun không làm thế, vừa về đến nhà, đã có cả đám con gái mặt đồ sexy ngồi chễm chệ trên sofa nơi mà Luhan làm bạn mỗi tối . Anh bỏ Luhan ở ngoài , cười nhếch mếp rồi đi thằng vào nhà, nhào tới đám con gái kia mà sờ mà hôn.

Chứng kiến khung cảnh ấy, tim cậu lại bị một cơn bóp nghẽn làm đau, thật sự rất đau, nước mắt cậu lại một lần nữa rơi xuống không biết là lần bao nhiêu, nhưng lại biết là rất nhiều. Cậu đứng đấy , chứng kiến cảnh ấy , cảnh người con trai mà cậu luôn yêu đang làm tình với những đứa con gái kia trước mặt cậu, cậu không biết phải làm sao cả, chỉ muốn rằng thoát khỏi chốn này, rời khỏi cái khung cảnh này.

Cậu quay lại và định chạy đi thì bị một cánh tay rắn chắt níu lại và lôi cậu vào nhà . Sehun ra lệnh cho đám con gái kia rời khỏi căn nhà này và lôi Luhan lên đến phòng. Anh khóa cửa và đẩy mạnh cậu xuống chiếc giường cỡ lớn có thể chứa tận năm người. Cậu đau đớn định ngồi dậy thì bị một lực mạnh đè xuống, anh mạnh bạo cưỡng hôn cậu làmcậu bất ngờ và sợ hãi .

-Ưm ... Sehun ... dừng lại .. xin anh...

Anh im lặng và tiếp tục cưỡng hôn cậu cho đến khi cậu không thể thở được nữa mới tha cho bờ môi đáng thương của cậu. Tưởng chừng anh sẽ tha cho cậu nhưng không , anh lại trườn xuống phía cổ cậu mà hôn mạnh bạo tạo nên những vết tích đầy dục tình. Anh đưa đôi tay nhàn rỗi của mình chu du khắp nơi trên thân thể Luhan và dừnglại ở chỗ áo. Anh cắn nhẹ vào sương quai hàm của cậu làm cậu rên lớn.

-Ah~ Sehun đau ... Làm ơn xin anh ... mau dừng lại.-Anh ngước mặt lên nhìn cậu, một ánh mắt lạnh lẽo rồi lại không nói gì lại tiếp tục hành động lúc nãy, tay anh cởi từng cúc áo của cậu, rồi anh dung tay mình xoa nắn nhũ hoa của cậu làm cậu rên lên một tiếng, nước mắt lại chợt tuôn trào.

-Khóc sao? Không phải cậu muốn thế sao ?

-Xin anh ... dừng lại ... xin anh

-Tôi nói cho cậu biết, Sehun tôi đây, mãi mãi và cũng sẽ không bao giờ yêu cái hạng đàn ông đê tiện như cậu, cậu đừng tưởng là kết hôn với tôi rồi muốn làm gì làm, tôi mãi mãi về sau vẫn sẽ không bao giờ yêu cậu, cậu hiểu chưa. - Anh lạnh lùng quay đi sau khi nói xong câu nói ấy.Bỏ lại mình cậu nằm bơ vơ một mình trên chiếc giường rộng lớn ấy, những dòng lệ tuôn rơi ngày càng nhiều hơn.

Chắc có lẽ , cậu lại một lần nữa bị tổn thương rồi. Cậu mệt mỏi nhắm mắt và thiếp đi. Trong giấc mơ của cậu, cậu đã mơ thấy một cặp trẻ con đứng bên sông Hàn, cậu con trai nhỏ mang tên Sehun đang cố dỗ dàng một cậu bé trai tên Luhan đang khóc rất nhiều vì bị cậu trai nhỏ ấy cướp mất ly trà sữa. Dỗ dành một lúc thấy không có tíễn triển, cậu trai nhỏ ấy kéo cậu bé trai ấy vào long rồi hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đang chu ra cực đáng yêu.

-Như thế này chắc là được rồi nhỉ, mình uống trà sữa của Hannie rồi sau đó hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của Hannie xem như là được rồi nhỉ.

-Ơ ... O.O.-Han ngơ ngác như con nai...

Hai cậu bé nắm tay nhau chạy đi chơi rồi lại mỉm cười với nhau thật vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng giấc mơ ấy thật sự có thật hay không ? Thực tại cái con người tên Sehun ấy có phải là cậu trai nhỏ mà hằng năm Luhan luôn mong nhớ.

Nhưng đâu ai hiểu hết được trái tim của cái con người mang tên Sehun ấy đang nghĩ gì. Có khinh bỉ cậu không? Ghét cậu không? Hận cậu không? Hay có yêu cậu như cậu đã yêu anh không? Cứ như thế giấc mơ ấy hằng đêm lại cứ hiện về, những kí ức tuổi thơ hạnh phúc bao nhiêu thì thực tại cậu lại đau khổ bấy nhiêu, những dòng pha lê trắng trong lại rơi xuống tấm nệm tạo nên một khoảng ẩm ướt. Lại một ngày đầy đau đớn nữa trôi qua với cậu, rồi cậu phải làm sao để lấy được trái tim của con người ấy đây? Nó vẫn là một dấu chấm hỏi to lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: