Chap 2.2


~~~~Tối~~~~

Nhà ChanBaek: Baekhyun sau khi mua xong vài thứ linh tinh liền nhanh chóng bay về phòng để ngả lưng. Cánh cửa vừa bật mở thì hàng loạt tiếng rên đầy dâm đãng đổ ập vào tai. Trước mặt cậu, Park Chanyeol đang đè một cô ả có thể nói là bán khỏa thân phía trên ra mà mút mát bộ ngực đang nảy lên theo từng nhịp động thân dưới từ bàn tay hư hỏng của anh mà rên rỉ điên cuồng. Baekhyun gương mặt đỏ bừng bừng, nhất thời không biết làm gì mà chết trơ ra đó.

Nhận thấy có ánh sáng len lỏi vào phòng, anh quay ra nhìn Baekhyun, người tạm dừng hoạt động chỉnh sửa cổ áo sơ mi buông giọng đục ngầu:-Nhìn cái gì? Có cần tôi kêu cho cậu vài em hay không?

Baekhyun nhất thời sực tỉnh, lại cộng thêm nghe lời khiêu khích mặt đỏ càng thêm đỏ gầm lên rồi đóng cửa thật mạnh:_ Tôi không phải loại người như anh! Tên khốn. Cậu đi như chạy xuống phòng khách, bật thật ti vi lên để không nghe những thứ dơ bẩn trên lầu mà cứ như sắp khóc. Thật không hiểu vì sao mà cậu cảm thấy khó chịu đến như thế này, cậu thật sự mong là chuyện cậu và tên kia ở cùng nhà chưa hề tồn tại, cậu ghét hắn ghét hắn. Vô thức lấy ra một con gấu Tukoro từ cái ba lô cậu chưa đem lên phòng mà ôm lấy, cậu nằm dài ra sofa ôm lấy con gấu nhỏ, miệng kêu lên cái tên rồi nhắm nghiền mắt:-Đôbi.

Nhà HunHan: Luhan so với anh mình thì chẳng tốt gì hơn, cậu cũng co ro ngồi trên ghế mà cố nhìn những hành động từ một bộ phim cậu chẳng biết tên trước mặt khi từ trên phòng những tiếng oan ái cứ dâng như sóng vỗ. Luhan rất yếu đuối lại rất nhạy cảm thế nên giờ đang lâm vào trạng thái nấc nghẹn để cho nước mắt thi nhau rơi trượt dài xuống cổ. Cậu khóc không phải vì lạnh hay đói, mà cậu khóc vì nhớ một người... một người mà cậu yêu thương nhất chỉ đứng sau cha mẹ và anh cả Baekhyun của mình. Người đó tên là Sehun, người đó có cái tên giống anh - người con trai đang quấn lấy ả đàn bà vì dục vọng trên phòng. Tâm tư cậu hiện giờ rối như tơ vò, vừa tủi lại vừa sợ. Cậu tủi vì 21 năm qua chưa hề và chưa từng trải qua cái chuyện kinh khủng như hôm nay, lại còn phải chịu nghe những tiếng giao hoan kia lại còn phải chui mình trốn nơi phòng khách mà ngủ, thật buồn cười. Còn cậu sợ ... cậu sợ chính là cái con người mà cậu đang dần cảm thấy tởm đó sẽ chính là con người mà cậu mong nhớ, cậu thà là anh chưa hề tồn tại chứ nhất mực không muốn tận mắt nhận ra người yêu thương biến thể đến như thế này. Mệt mỏi, cậu đặt mình an vị trên ghế, mắt cũng từ từ mà nhắm nghiền khi hai bên mặt có một vệt nước khô bóng loáng.

-Hannie! Ngoan đừng khóc................_ Luhan! Sau này anh sẽ ở bên cạnh nhóc suốt đời..........._ Hannie... anh phải đi đây. Omma đã đến đón anh rồi! Anh phải đi, anh hứa sẽ tìm em.. tìm em...

- Sehun... Sehun ....Em nhớ anh.......

Kể từ đó, mỗi ngày trôi qua đối với Luhan và Baekhyun cứ như là một cực hình. Đêm nào, hai tên quý tử đều dẫn gái về mà làm trò đồi bại khiến HanBaek chỉ còn biết mỗi tối làm bạn với cái sofa, không mềm, không gối. Baekhyun dường như chẳng thèm đấu khẩu với Chanyeol còn Luhan thì hoàn toàn không để tâm đến Sehun, đối với 4 người họ thì cứ như đang xem đối phương không hề tồn tại mặc nhau mà tung hoành.

Bar, gái gú, thác loạn rồi đưa về nhà dần trở thành một hành động quen thuộc của ChanHun trong mắt Hanbaek, họ không thèm quan tâm nhau cứ lặng lẽ mà sống qua ngày dù có khó chịu. Luhan và Baekhyun dù gặp nhau hằng ngày nhưng không hề hó hé về việc ngủ ngoài phòng khách bởi vì không muốn đối phương lo lắng.

Và cứ như thế, 6 ngày trôi qua như trong địa ngục của Hanbaek rất từ tốn mà kết thúc.Sehun ... không hề biết rõ người ở cùng cậu tên là gì. Chanyeol ... không hề nhận ra sự hiện diện của con gấu Tukoro dù chỉ một lần. Luhan ... không ngừng khóc vào mỗi tối và trước khi ngủ đều chỉ kêu tên một người. Baekhyun... không để ý đến con người kia cũng có một sợi dây chuyền khắc Baccon được dấu nơi cổ áo.

Và họ ... chưa từng một gần gọi lấy tên nhau.....Ngày thứ 7, một cuộc điện thoại gọi đến hai nhà được mở đầu bằng một lời nhắn từ nhị vị phụ hyung hai gia đình bảo họ cùng đến nhà hàng Sarierous. Bốn chàng trai gương mặt hoàn toàn không chút thần sắc, chẳng nhìn nhau lấy một lần khó chịu nuốt trôi bữa cơm dưới ánh nến cùng tiếng nhạc trong khi hai vị thân phụ hai gia đình không ngừng tâng bốc nhau.

Phải thật lâu sau khi đã đến cuối cùng, Chanyeol đảo mắt nhanh chóng vào vấn đề:_ Ba mẹ muốn gì thì nói nhanh đi, đừng lòng vòng nữa.

-Tốt! Đúng là con trai của Suho hyung nói chuyện quả nhiên rất có chí khí.-Ba Baekhyun đặt ly rượu vang sánh xuống bàn, tay vỗ lưng Suho tỏ ý hài lòng.

Suho được dịp mà quay sang nhìn vợ mình một cái rồi lên tiếng:_ Là do anh đề cao nó thôi! Con trai tôi nào đâu có cái gì gọi là "chí khí"?!?

-Ba! Mau vào sự việc chính đi, con với anh không rảnh nghe những lời nói vô bổ đó.-Sehun lúc này cũng lên tiếng, cậu thật sự đang sắp bùng nổ.

Lay nhìn con trai mình một cái rồi quay sang Luhan, Baekhyun trìu mến:_ Mau nhìn theo Baekie và Han Han mà học hỏi đi, chúng nó cũng ngồi như các con mà có lên tiếng gì sao?

-Mẹ!

Thôi được rồi! Chúng ta vào thẳng chuyên môn - Suho đan hai tay đặt lên bàn: Hôm nay ta gọi các con đến đây là để muốn nói rằng ....- Các con KẾT HÔN CÙNG NHAU ĐI.

- CÁI GÌ???

            

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: