Chap 12: Mất trí nhớ
Hải vỗ về Trà Mi trong một ánh mắt trìu mến. Người ngoài không rõ mọi chuyện sẽ nghĩ họ là một cặp tình nhân hạnh phúc và cảm thấy thương cảm cho Trà Mi- một cô bạn gái chăm sóc người thương một cách tận tình thậm chí không quan taam đến bản thân mình,nhưng... họ đâu biết rằng người chăm sóc cho Hải đến xanh xao cả người, thậm chí ngất lịm đi vì quá mệt, nhưng vẫn không muốn rời mắt anh dù chỉ một giây...thật đáng thương cho kẻ si tình...
Vừa lúc Dũng, Trường, Thanh, Linh đến bệnh viện và nghe thấy y tá bảo Hải đã tỉnh. Họ liền cầm lấy chiếc điện thoại gọi cho Trọng
Dũng: Trọng ơi, Anh Hải tỉnh lại rồi, em bảo mọi người sang phòng hồi sức đi. Nếu Toàn mệt quá thì một lúc nữa sang cũng được
Trọng: Thật vậy ạ. Vâng em biết rồi ạ.
Trọng vui mừng quay sang về thân người bé nhỏ đang nằm trên giường bênh với đôi mắt còn vương nước mắt.
Trọng: Toàn ơi, anh Hải tỉnh rồi. Mày nghỉ tí rồi sang cũng được
Toàn: Cái gì? Thật không? Anh Hải tỉnh rồi á? Để bây giờ tao sang luôn.Đi
Phượng: Mày nghỉ ngơi tí đi rồi tí sang cũng được mà. Dù gì anh ấy cũng tỉnh rồi
Toàn: Không. Tao đỡ mệt rồi. Tao phải sang xem anh ấy như thế nào nữa chứ. Đi thôi
Nói rồi Toàn cùng mọi người sang phòng bệnh của Hải.
Toàn: Anh Hải.....
Và rồi chuyện gì đến nó cũng sẽ đến... Đập vào mắt Toàn là cảnh tượng gì đây. Người con trai mình thương đang ôm ấp lấy người con gái khác ư?!?
Toàn: An..hh H..ả..iii
Toàn thật sự không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi. Con người yếu đuối ấy thật sự lại bật khóc một lần nữa vì một người không xứng đáng nữa...Từng giọt nước mắt cứ rơi trên hai gò má gầy của cậu. Nhìn cậu bây giờ thật sự cũng chẳng giống người. Bao nhiêu ngày tháng chăm lo cho chàng trai ấy, không màng đến bản thân mình chỉ mong anh ấy tỉnh dậy, để rồi khi chàng trai cậu thương tỉnh lại, anh ấy lại trả ơn cậu bằng một vết thương sâu khó lành lặn....
Bây giờ Toàn chỉ biết khóc, cậu khóc đến mức ngất lịm đi. Lúc đó Thanh, Trường, Dũng và Linh cũng về đến nơi. Một bên là Hải đang ôm ấp lấy con hồ ly đó. Một bên là Linh,Trọng, Phượng, Vương đang đỡ lấy con người đã ngất đi vì tổn thương. Đoán được chuyện gì đã xảy ra. Họ mặc kệ con người bội bạc đó rồi đưa Toàn lại phòng cấp cứu. Trường và Dũng đứng lại. Nhìn Hải
Trường: Tao không ngờ mày có thể làm như vậy với Toàn đó Hải. Mày có biết nó chăm sóc mày đến mức mà ngất lịm giữa đường không? HẢ?
Hải: Cậu ta chăm sóc tao á? Nhưng mà Mi nói cô ấy mới là người chăm sóc tao khi mấy tuần tao hôn mê và cũng là người yêu tao mà?
*Ad: Ulatroyyy ngươi yêu cái đầu anh ấy. Con hồ ly thì có. Con kia nó tát Toàn cụa emm kìa. Chăm sóc cái gì? Toàn mới là người chăm anh quên bản thân kìa.ÁAAA. Kaoo viết truyện mà tứccc
Dũng: Người yêu? Chăm sóc mày á? Mày ngủ nhiều quá có bị lú không vậy? Tao hết nói nổi mày rồi.Trường, đi thôi? CÒN NÓ, CHO NÓ Ở ĐÓ SUY NGHĨ LẠI ĐI
Nói rồi Trường và Dũng lại chỗ của Toàn.Đi giữa đường thì bác sĩ chữa bệnh cho Hải gọi hai người lại.
Bác sĩ: Hải bị chấn thương vùng não, nên có thể mất một phần kí ức. Mà thường thì phần kí ức đó sẽ liên quan đến người rất quan trọng đối với Hải
Dũng: Cái gì? Tức là nó bị mất trí nhớ á? Và nó không nhớ Toàn là ai ư
Trường: Bây giờ có cách nào để hồi phục trí nhớ không bác sĩ?
Bác sĩ: Bây giờ phải dần dần hồi lại kí ức. Ví dụ như lần đầu tiên gặp người đó và những nới có kỉ niệm đặc biệt.
Dũng-Trường: Vâng cảm ơn bác sĩ.
Dũng và Trường ra khỏi phòng. Dũng nhấc điện thoại lên gọi cho Trọng.
Trọng: Alo!Anh Dũng à. Có chuyện gì vậy?
Dũng: À ừm anh vừa gặp bác sĩ xong. Bác sĩ bảo Hải bị mất trí nhớ tạm thời. Và không nhớ ra Toàn là Người yêu nó. Bây giờ em nói với Toàn an ủi nó đi rồi tụi anh anh đi mua gì cho nó ăn. Tí nữa anh lại rồi nói tiếp nhé.
Trọng: Vâng anh đi đi ạ.
Trọng quay sang Toàn.
Trọng: Toàn ơi. Tao có chuyện muốn nói
Toàn: Chuyện gì vậy? Mày nói đi
Trọng: Mày phải thật bình tĩnh đấy. Tao biết mày nghe xong tao nói mày sẽ thất vọng lắm
Toàn: Mày cứ nói đi... Khong sao mà.
Trọng: À ummm... anh Hải bị mất trí nhớ tạm thời. Hiện tại tạm thời anh Hải không nhớ mày là người yêu của ảnh. Tao biết mày buồn lắm nhưng mà bây giờ mày phải thật bình tĩnh để giúp ảnh bình phục trí nhớ . Mày nghe tao lần nay nha
Mọi thứ xung quanh Toàn như tối sùm lại. Cậu như sụp đổ khi nghe tin đó. Nhưng nghe Trọng nói vậy. Cậu cũng nén nỗi đau để bàn cách giúp Hải nhớ lại tất cả hồi ức.
Toàn: A..ummm tao biết rồi. Mà anh Dũng và anh Trường đâu rồi
Trọng; 2 ổng đi mua cháo cho mày rồi
Vừa lúc đó thì hai người kia cũng về
Trường: Về rồi đây
Vương: Hai người ngồi xuống đây đi có gì bàn cách để giúp Hải với Toàn.
Dũng: Bây giờ thằng Toàn ăn bát cháo lươn này đã rồi có gì nói tiếp. Mấy ngày hôm nay mày ăn uống không ra gì cả đâu.
Toàn: Nhưng... em không muốn ăn...
Phượng: Mày nghe tao lần này đi.Ăn vào mày mới có sức mà giúp người mày thương hồi phục trsi nhớ chứ. Nghe tao ăn vào đi
Toàn đang ăn thì có y tá bước vào
Y tá: Người nhà của bệnh nhân NTV lại phòng số 6 gặp bác sĩ điều trị đẻ nói về tình trạng của bệnh nhân.
Phượng: Mọi người ngồi đây với Toàn đi, em với Đức lại gặp bác sĩ cho
Thanh: Vậy có được không?
Đức: Khoong sao đâu, mà anh lo cho công chúa của anh à
Thanh: À ùm tất nhiên
Phượng: Ông Thanh nín ngay, thằng Đức nữa mày có đi nhanh không? Hay để tao đi một mình?
Đức: Thooy,tao xinloii. Đi lẹ mày về tao còn ăn nữa, sáng giờ chưa ăn gì nè
Linh: Bé đi đi nha, để anh đi mua gì cho bé ăn nhaaa
Đức: Dzaa:333
Dũng: Mắ, BÂY BỚT CƠM ĐI TRÒI. ĐỨC ĐI NHANH ĐII
Linh-Đức: Rồi rồi đi đây.Hahah
Phượng và Đức đi lại phòng bác sĩ. Họ nói chuyện một lúc bỗng nghe tiếng hét của Phượng
Phượng: CÁI GÌ ? SAO CÓ THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC?
......................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top