Phần 3 Một mình (past 2)
Nửa đêm chuông điện thoại reng lên, nằm dài trên sàn Tea quơ tay tới lui tìm cái điện thoại để trong cặp lúc về đã quăng đâu đó rồi. Một tay cầm điện thoại nghe, một tay không thôi xoa cái đầu đang nhứt vì cơn say vừa rồi.
- Alo...
- Xin hỏi có phải là chị Trần Thanh Tú...
- Đúng rồi, tôi sẽ chuẩn bị, cám ơn.
Thì ra là điện thoại của công ty du lịch gọi báo cho Tea biết 1h nữa sẽ có xe qua rước cô. Tea đứng dậy bước đến tủ lấy quần áo cùng cái khăn rồi bước nhanh vào nhà tắm. Chợt Tea dừng lại nhìn vào trước tấm gương, nhìn cái con người xa lạ trong gương. "Là mày à Tú, lâu rồi không gặp. Mày thay đổi nhiều thật -Tea đưa tay sờ gương mặt rồi đến mái tóc- Phải, mày đâu còn là Thanh Tú của hôm nào nữa, mày giờ là Tea, một nữ kiến trúc sư tài ba của MG mà -vừa cười vừa khóc- Nhà lớn, xe đẹp, công việc thăng tiến, tương lai rộng mở, bao người theo đuổi kìa, mày có tất cả rồi sao còn giả vờ đau khổ thế này hả? -Tea hét lớn lên- Vẫn chưa đủ à? Quá tham lam sao?" Gạt đi nước mắt vì có khóc thêm nữa mỗi chuyện vẫn như thế thôi. Ngay từ đầu đã chấp nhận đi con đường thì không được hối hận hay yếu đuối. Cái con người yếu đuối nhu nhược Thanh Tú đã chết rồi, giờ chỉ còn Tea...
Trên chuyến xe đang hướng về sân bay lúc này nếu không là các cặp đôi thì là gia đình đi du lịch cùng nhau, giữa cái không khí tết sum vầy ấm áp thì Tea lại chọn cho mình chuyến hành trình đơn độc này. Nhà là nơi ấm ấp nhất, là nơi trú ngụ cho những lần yếu đuối nhưng sao bây giờ lại khó khăn và áp lực thế. Kể từ hôm sinh nhật ấy, Tea rất ít khi trở về nhà trừ trường hợp bắt buộc phải về. Từ kí túc xá đến phòng trọ rồi chung cư đầy đủ tiện nghi, một mình và một mình đã trải qua được 8 năm. Và cái tết năm nay cũng thế, vẫn là một mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top